Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chỉ một giây nữa thôi.


Chẳng biết từ bao giờ, người ta quen với hình ảnh: Tiến Linh ở đâu, Hoàng Đức ở đó.

Đi ăn chung, đi tập chung, ngồi xe cũng cạnh nhau. Có người trêu:

"Hai mày đi đâu cũng có nhau vậy?"

Em cười hì hì, cũng chẳng giải thích. Ai bảo không nói được đâu, giải thích thế nào được cái chuyện... muốn ở cạnh một người nhiều đến mức chính mình cũng thấy kỳ lạ.

Nhưng người ta đâu biết, em không chỉ muốn ở cạnh anh.

Em muốn... được chạm vào anh. Được nắm tay. Được ngả đầu vào vai anh một lần, không phải dưới cái cớ "mệt" hay "say rượu" gì cả, mà là muốn vì thích.

Muốn ngồi cạnh, cầm lấy bàn tay thô ráp đó, ngón tay đan vào ngón tay, không phải kiểu vô tình va vào nhau khi tranh cốc nước trên bàn.

Muốn lúc về phòng, không phải là
"Thôi ngủ đi, mai tập sớm".
Mà là "Lại đây, ôm anh một cái rồi đi ngủ."

Nhưng em không dám.

Vì em không biết anh có muốn giống em không.

Anh cười nhiều, trêu em nhiều, thậm chí có lần khoác vai, bóp cổ, cù lét — một ngón tay chạm vào da, tim em loạn lên từng nhịp. Nhưng với anh, có khi đó chỉ là kiểu thân thiết.

Em... không muốn làm anh khó xử. Không muốn đánh đổi tất cả chỉ để nhận lấy một cái lắc đầu.

Và có lẽ đau nhất, chính là mỗi lần anh vô tình cúi đầu sát lại gần, em lại phải lùi ra sau một chút.

Không phải vì ngại, mà vì sợ — nếu em không lùi, thì em sẽ lao tới mất.

...

"Anh có muốn giống như em không?"

"Nếu em chạm vào anh... anh có rút tay lại không?"

Tối muộn, sân huấn luyện đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ dãy nhà vệ sinh bên cạnh hắt ra. Hai đứa vừa tập xong thêm một chút cho mấy động tác nhỏ, dù biết mai còn có lịch chính.

"Ngồi đi." – Tiến Linh vỗ vỗ xuống bậc thềm đá cạnh sân. Hoàng Đức ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người tránh nhẹ ra một khoảng, nhưng anh lại nhích vào.

"Lạnh à?"

"Không."

"Thế tránh gì?"

"Đâu có tránh..." – Em nói nhỏ, mắt nhìn xuống mũi giày đã hơi tróc sơn.

Tiến Linh khẽ cười, ngửa cổ nhìn bầu trời đen thẫm trên đầu. Bóng hai người đổ xuống mặt sân, sát vào nhau đến mức gần như thành một.

Một cơn gió lùa qua, Hoàng Đức khẽ rùng mình, vừa toan rụt vai thì bỗng có thứ gì đó chạm nhẹ vào bàn tay em.

Ngón tay anh.

Ấm.

Một chút xíu thôi, chỉ là phần da ngón út, nhưng em cứng đờ cả người.

Muốn rút tay về.

Nhưng... lại sợ rút ra, anh sẽ nhận ra tay em run.

Tim đập mạnh.

Anh không quay lại nhìn em, vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra, chỉ có ngón tay ấy — lặng lẽ, cố ý hoặc vô tình, đặt sát vào tay em.

Hoàng Đức nhắm mắt một chút, ngón tay khẽ nghiêng sang, chạm vào anh trước.

Cực khẽ.

Chạm trước.

Đến lúc ấy, Tiến Linh mới nghiêng đầu nhìn em.

Chỉ có một thứ gì đó — rất thật, rất nhẹ, rất khó để gọi tên.

"Lạnh thật à?"

"Không..."

"Thế... muốn gần hơn chút nữa không?"

"Anh..."

"Anh đây."

"Anh có... muốn giống em không?"

Tiến Linh nhìn em, rất lâu.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em, lần này là thật. Không phải vô tình, không phải giả vờ. Là cố ý.

"Giống."

Một chữ. Một cái nắm tay. Một cái nhìn thẳng vào mắt.

Đêm ấy, giữa sân bóng tối thui, có hai cái bóng ngồi bên nhau, mười ngón tay đan lại thật chặt.

[]

Tối hôm đó, về phòng.

Căn phòng quen thuộc, cái mùi dầu gió, mùi xà phòng trên khăn tắm anh, mùi vải mới giặt phơi nắng nhẹ... tất cả mọi thứ đều giống như hôm qua, như tuần trước, như tháng trước.

Chỉ khác một thứ.

Là cái nắm tay ban nãy — vẫn còn nguyên cảm giác nóng trên đầu ngón tay em.

Tiến Linh đi vào trước, cởi áo khoác ném lên giường, tiện tay bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng dịu một lớp mỏng lên cổ tay anh, lên vai, lên sợi tóc còn chút hơi ẩm sau khi tắm qua.

Hoàng Đức dựa nhẹ vào khung cửa. Nhìn anh. Lần đầu tiên, em nhận ra... hoá ra cái bóng lưng ấy, cái dáng đứng ấy, cái cảnh này, mình đã quen thuộc đến mức không chịu nổi nữa.

"A...mẹ kiếp—"

"Em..?"

Tiếng anh gọi khẽ trong đêm, Hoàng Đức ngắm nhìn anh từ trên xuống dưới, buông nhẹ một câu.

"Anh..ngủ trước đi, em đi tắm."

...

Tiếng nước tắt hẳn trong phòng tắm.

Hoàng Đức kéo khăn qua đầu, tóc vẫn còn nhỏ giọt, chân trần dẫm nhẹ trên nền gạch lạnh.

Em không nghĩ anh lại đứng ngay cửa.

"A–"

Tiến Linh cũng không ngờ. Tay anh vội đưa ra đỡ, nhưng cả hai loạng choạng – bịch một cái – cả hai ngã nhào xuống giường.

Không đau. Nhưng cái tư thế ngã này không bình thường chút nào.

Hoàng Đức đè lên người anh, hai tay chống xuống mép giường, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn lại đúng một nhịp thở ngắn.

Giọt nước từ tóc em nhỏ xuống... rơi đúng trên hõm xương quai xanh anh.

...

Ngón tay em chạm vào vạt áo anh, nắm lấy.

"Tiến Linh..."

"Ừ."

"Anh.."

Câu nói ấy nhẹ thôi. Nhưng vừa bật ra khỏi miệng, cả căn phòng như nặng xuống một nhịp.

Anh nằm im, không né tránh ánh mắt em.

Ánh mắt anh nhìn em, đen, sâu thẳng.

Hoàng Đức cứng đờ, mặt nóng bừng. Em muốn bật dậy, nhưng chưa kịp, tay anh đã đặt lên eo em.

Không hẳn là giữ, chỉ đặt ở đó, hờ hững, nhưng nóng rực.

Một tay anh đưa lên, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ, gò má em.

Hoàng Đức đơ người, môi khẽ hé, tin đập mạnh đến mức em nghe rõ thấy tiếng máu rần rật bên tai mình.

Khoảnh khắc ấy.

Rất ngắn.

Nhưng rõ ràng.

Anh ngước lên. Khoáng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở. Mùi gió, mùi da thịt, mùi dầu gội trên tóc – tất cả hoà vào làm một.

Hoàng Đức cúi xuống, đôi mắt ươn ướt vì nước tắm còn sót lại, ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu vệt sáng nhỏ trong mắt em.

Đẹp... đến mức anh muốn phát điên.

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.

Chỉ cần... một chút nữa..

Ting!

Tiếng điện thoại vang lên.

Thông báo từ nhóm chat chung, một dòng tin nhắn sáng rực màn hình.

"Mai họp đội lúc 7 giờ, nhớ ngủ sớm."

Khoảnh khắc lúc ấy chợt tan vỡ.

Hoàng Đức giật nhẹ mình, cúi xuống nhìn anh, ánh mắt ướt nhẹ, muốn cắn răng chửi thề.

Tiến Linh nhắm mắt, khẽ cười.

"Ừ...vậy thôi."

"Không phải...em.."

"Em ngủ ngon."

"A...vâng."

Em đứng dậy, quay mặt đi nhưng tai bỗng chốc đỏ rực, tim đập loạn xạ.

Rõ ràng, cả hai đều biết.

Chỉ thiếu một giây thôi, một giây nữa thôi...

Chỉ là tạm hoãn.

Và lần sau... chắc chắn không ai cắt ngang nữa.


"Gần thế này rồi... anh còn định giả vờ đến bao giờ..?"

"Chỉ cần em cúi xuống... anh tuyệt đối không né tránh."























13-6-025. [W]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com