Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: "Cún."

Chiều mát mẻ, cuối tuần.

Chiếc xe trườn chậm trên con đường đất đỏ, hai bên là rừng xanh mướt, ánh nắng xiên qua những tán lá tạo thành những vệt sáng đan chéo lung linh trên kính xe.

Hoàng Đức ngồi yên ghế phụ, tay chống cằm nhìn ra ngoài, má áp sát cửa kính lạnh lạnh, mắt sáng lại khi thấy một con sóc chạy vụt qua.

"Đáng yêu ghê..." – em lẩm bẩm.

Tiến Linh liếc sang, khóe môi cong nhẹ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉnh nhỏ nhạc, để khung cảnh yên ắng thêm dịu dàng.

Xe chậm lại khi tới một khoảng rừng mở rộng, có chỗ dựng lều và dừng chân.

Trong lúc anh ra ngoài kiểm tra hành lý ở cốp sau, Hoàng Đức ngồi lại trong xe, với tay mở hộc đựng đồ để tìm nước uống. Bỗng có một mảnh giấy rơi xuống, nhẹ tênh, đáp vào đùi em.

"For you cún iu."

Một dòng chữ nắn nót, nét viết quen quen. Em nhặt lên, nhìn, rồi nhìn lại. Trái tim khẽ nhói một nhịp.

"...Nhà anh nuôi chó hả?" – Em hỏi, giọng nhỏ xíu nhưng có chút ghen ghen không giấu được.

Tiến Linh đứng ngoài, nghe xong thì ngẩn ra một chút, rồi... bật cười khẽ.

"Không."

"Vậy... tờ này của ai?"

"Anh viết đó."

Hoàng Đức quay sang, mắt mở lớn.

"Cho... ai?"

Tiến Linh đóng cốp lại, lên xe, ngồi vào ghế lái, khẽ nghiêng đầu nhìn em, mắt cong cong như cười như không.

"Cho cún."

"...Cún?"

"Ừ. Cún của anh."

Tim Hoàng Đức đập hụt một nhịp.

Tiến Linh quay lại nổ máy xe, miệng còn lẩm bẩm: "Còn tưởng mình khéo giấu lắm..."

Em ngồi sững, tay vẫn nắm tờ giấy. Mặt nóng bừng, vừa xấu hổ, vừa... thấy tim nhột nhột như có cái đuôi ai vẫy nhẹ một phát.

Mãi sau mới lầm bầm nhỏ.

"Anh xấu tính..."

Tiến Linh bật cười, xe lướt nhẹ qua một khúc quanh, nắng tràn vào khoang xe.

"Xấu thì xấu, nhưng chỉ thương cún thôi."

[]

Sau một buổi chiều thong thả dạo quanh khu vườn rực rỡ sắc hoa, hai đứa lên xe anh, lòng lâng lâng dư vị ngọt ngào.

Hoàng Đức ngồi vào ghế phụ, mắt bắt đầu tò mò nghịch nghịch những món đồ trong xe. Bỗng ánh mắt em dừng lại trên một chiếc gấu bông hình chú cún tròn xinh nằm ngay giữa bảng táp-lô, rồi nhìn sang mấy chữ cái dán lấm lem khắp chỗ — "Cún yêu", "Cún ngoan", "Cún con"...

Nói chung là toàn cún!

Mặt em liền hơi nhăn lại, hờn dỗi nhìn anh:

"Anh... bộ thích nó lắm à?"

Tiến Linh quay sang, mắt cười:

"Nó nào?"

"Cún ấy..."

"..?"

"Anh yêu cún lắm à?"

Anh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn em như đang nhìn một sinh vật dễ thương nhất thế giới:

"Sao vậy?"

"Ghen tị ghê... cho em ngắm cún nhà anh được không?"

Anh nhún vai, vẫn nụ cười vương trên môi:

"Để khi nào nhé."

Trên đường về, anh cứ cười khúc khích vì cái tính dỗi hờn ngốc nghếch của em, còn Hoàng Đức thì cứ đá chân tí tách dưới sàn xe, mặt dỗi xong phụng phịu quay đi chỗ khác, không thèm nhìn lấy anh một cái.

"Cún con của anh mà." - Anh thở dài như muốn "đánh bẹp" luôn cái dỗi của em.

Em ngoảnh sang, mặt ửng đỏ, lườm anh một cái rồi vẫn nhoẻn miệng cười, lòng thấy ngọt lịm.

[]

Trời bắt đầu hầm hập nóng, Tiến Linh ghé xe vào lề, chạy xuống mua cho bé một cây kem ốc quế mát lạnh.

Hoàng Đức nhận lấy, cười toe, đang ăn kem thì bỗng thấy bên kia đường có một chú cún nhỏ xíu, lông xù màu kem đang chạy theo cô chủ, tai cụp cụp, đuôi ngoáy tít.

"Anh Linh!! Nhìn kìa!" — em lay lay tay anh, mắt sáng rỡ — "Cún kìa, đáng yêu quá đi!"

Tiến Linh nghiêng đầu liếc sang, rồi bình thản đáp:

"Ừ. Cũng đẹp."

"Phải không? Nhỏ nhỏ mà tròn tròn, cưng hì hì."

"Nhưng cún của anh đẹp hơn."

"..."

Hoàng Đức ngơ ra vài giây.

"Sao anh cứ cún của anh hoài vậy? Cún của anh đẹp lắm hay gì!?"

Tiến Linh nhìn thẳng em, ánh mắt cực nghiêm túc, rồi đáp tỉnh queo:

"Đẹp nhất lòng anh."

"..."

Hoàng Đức đơ mất ba giây, kem chảy xuống tay mà không hay. Mặt đỏ rực như bị nắng quật trúng, em lẩm bẩm:

"Má chảnh ghê..."

Tiến Linh nhịn không được bật cười. Tay với lấy khăn giấy lau kem cho em, chạm nhẹ một cái vào má ửng hồng:

"Cún dỗi đáng yêu ghê."

Em quay mặt đi, giọng vẫn nhỏ nhỏ:

"Anh mà còn nói vậy nữa... em không thèm cho ngắm cún đâu."

"Ơ nhưng ngày nào anh cũng thấy mà?"

"Thấy đâu..."

Tiến Linh cười khẽ, đưa tay lên khẽ vén mái tóc em bị gió thổi bay:

"Thấy mà. Ngồi ngay đây còn gì..."

?!

"Yêu chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com