Chương 20: Biển về đêm.
Đêm hôm đó, sau bữa tối, cả đội lục tục rủ nhau đi dạo biển.
Gió biển thổi mát rượi. Trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, soi xuống từng đợt sóng nhỏ đang rì rào vỗ vào bờ. Không khí mằn mặn, dịu dịu, khiến ai cũng thấy lòng nhẹ tênh.
Một nhóm đang đùa nghịch phía xa, có người chạy xuống sát mép nước hò hét, có người bật nhạc từ điện thoại, có người nhặt vỏ sò, vỏ ốc, vui như hội.
Riêng Tiến Linh — anh đứng cách đó một đoạn, tay đút túi, hóng gió một mình.
Cho đến khi...
Anh thấy một bóng nhỏ quen thuộc, ngồi tròn ủm ở gần đó.
Ngay trên bờ cát mịn, dưới ánh trăng.
Hoàng Đức đang ngồi bó gối, tay cầm một que nhỏ, hí hoáy vẽ vẽ xuống cát. Không chạy nhảy, không đùa giỡn, chỉ... chăm chú làm chuyện gì đó rất riêng.
Tiến Linh bước lại, đứng phía sau lưng em, cúi đầu nhìn:
"Làm gì đây?"
Giọng anh trầm nhưng nhẹ, như sợ làm phiền.
Hoàng Đức không ngẩng lên, chỉ lười biếng đáp:
"Vẽ..."
"Hahaha... Để anh xem em vẽ gì?"
Tiến Linh ngồi xuống cạnh em, cúi đầu nhìn những hình nghệch ngoạc trên cát. Một trái tim hơi méo, một con cá tròn vo, vài nét vẽ hình mặt cười ngu ngu... rồi ở góc cuối là hai hình que nhỏ đứng cạnh nhau, tay dính liền nhau bằng một sợi dây.
"..."
Tiến Linh nghiêng đầu, bật cười khẽ.
"Đáng yêu không?" – Hoàng Đức hỏi, mắt vẫn không nhìn anh.
Anh cười, nhìn em:
"Giống em."
"..."
Hoàng Đức im bặt, quay đầu đi, nhưng vành tai đỏ rực đã tố cáo tất cả.
Tiến Linh chẳng nói thêm gì, chỉ chống tay ra sau, ngửa mặt lên nhìn trời.
Gió biển thổi tung mái tóc, mang theo mùi mặn nồng và cái lạnh dịu êm.
...
Một lát sau, anh vẽ thêm một hình khác cạnh mấy nét vẽ của Hoàng Đức.
Là một trái tim — vẽ đúng đắn, tròn trịa, nằm gọn bên dưới hai hình người kia.
"Anh làm gì đấy?" – Hoàng Đức nghiêng người nhìn.
"Vẽ."
"Vẽ gì?"
"Bảo mật. Tác phẩm nghệ thuật không được hỏi."
Hoàng Đức nheo mắt, nhìn xuống.
Rồi bật cười nhỏ.
"Trẻ con thật đấy."
"Trẻ con mới đáng yêu, đúng không?" – Anh quay sang, nháy mắt.
"Xời."
"Ừ, xời thì xời, nhưng em không xóa đâu nhé."
"Không xóa."
Hoàng Đức gật đầu, tay chống cằm nhìn xuống cát.
"Vì... nhìn cũng đáng yêu đấy."
—
Tiếng sóng vẫn đều đều.
Hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng, chẳng cần nói quá nhiều. Chỉ cần có gió biển, có vài hình vẽ ngốc xít trên nền cát — và có nhau.
Hoàng Đức đứng dậy, phủ nhẹ tay quần.
"Ngồi đây chờ em nhé, em chạy ra cái quán kia mua vài chai nước."
Tiến Linh còn chưa kịp gật đầu thì em đã cắm cúi chạy đi, dáng nhỏ xíu in trên bờ cát dưới ánh trăng.
Quán đêm lấp lánh ánh đèn vàng. Mùi mực nướng, bánh ngọt và nước dừa thoảng trong gió biển.
Hoàng Đức loay hoay đứng chờ tính tiền thì một bóng người cao lớn, tóc nâu, áo sơ mi trắng lửng tay — tiến lại gần. Là một người đàn ông nước ngoài, trông cực kỳ điển trai, thân thiện.
Anh ấy cúi xuống nhìn em rồi cười:
"Hey, little one. What are you doing here all alone?"
–"Này bé con, em làm gì ở đây một mình thế?"
Hoàng Đức khựng lại, chớp mắt ngơ ngác. Em không nghe rõ lắm, cũng không hiểu hết, nên chỉ lúng túng đáp:
"Ah... Hello..."
–"À...xin chào.."
"You're really cute... Mind if I get to know you?"
–"Em thật sự rất xinh đấy... Cho anh làm quen nhé?"
Hoàng Đức bối rối lùi lại nửa bước. Chưa kịp phản ứng gì thì — từ phía sau, giọng nói quen thuộc cất lên.
Hoàng Đức ngớ ra.
Chưa kịp hiểu hết câu, chỉ biết cảm giác là... có gì đó sai sai. Em định nói gì đó thì—
Một bóng người từ phía sau bước đến.
Tiến Linh.
Anh đến, đứng chắn trước mặt em, tay đặt nhẹ lên vai Hoàng Đức.
Gương mặt bình thản nhưng ánh mắt đầy cảnh cáo.
Rồi...
"Excuse me. This little one here is mine. Sorry he caught your attention — I hope you understand."
–"Xin lỗi. Đây là bé con nhà tôi.
Mong anh thông cảm nếu em ấy lỡ thu hút ánh nhìn của anh một chút. Hy vọng anh hiểu cho."
Người đàn ông kia thoáng sững lại.
Rồi bật cười, nhún vai lịch sự:
"Ah— my bad, mate. Lucky guy."
–"À — lỗi tôi, bạn à. Anh may mắn thật đấy."
Tiến Linh chỉ gật nhẹ đầu. Không nói gì thêm. Anh quay sang cầm lấy túi nước từ tay em, rồi khẽ nói nhỏ:
"Đi thôi. Ở đây gió lớn."
Hoàng Đức im lặng đi theo sau, tim đập thình thịch.
Không biết là nên cười hay trốn luôn vào cát.
Một lúc sau, em lí nhí:
"Anh nói gì vậy.."
"Sự thật thôi mà."
"..."
"Anh có gọi tên em đấy cún ạ."
"Xí...ồn ào quá, đừng nói nữa."
"Sao thế ngại à?"
"Không ngại...nhưng.."
"Sao đây?"
"Cũng được..."
...
Gió biển vẫn thổi.
Nhưng có ai đó trong lòng lại đang nóng ran lên từng chút một.
–
"Sorry, he's taken. By me. Forever."
Xin lỗi, cậu ấy có người yêu rồi. Là tôi. Và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com