Chương 23: Bên kia ánh đèn.
Một đêm không ngủ.
Phố đêm nước ngoài đẹp thật.
Đèn điện vàng nhạt rải đều trên những con đường lát đá, mấy cửa hàng cà phê vẫn còn sáng, bảng hiệu treo đèn nhấp nháy nửa sáng nửa tối, có tiếng guitar acoustic vẳng từ đâu đó vọng lại. Không khí mát mẻ, hơi lạnh nhưng không đến mức buốt — đủ để ai cũng thấy dễ chịu, cứ muốn đi mãi không về.
"Đã bảo đi thêm vòng nữa rồi về, thế nào thành ra lượn tới tận giờ này..."
"Về làm gì, về ngủ hả, ngu à?"
"Ờ nhỉ, đi tiếp đi."
Mấy anh em cười hề hề, đút tay túi áo, vừa đi vừa đẩy nhau, thỉnh thoảng lại chạy ùa sang bên kia đường khi có ánh đèn neon nào đẹp mắt.
Hoàng Đức đi bên cạnh Tiến Linh, bước chân nhỏ hơn một nhịp, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng, mấy biển hiệu bằng tiếng nước ngoài cứ nhảy nhảy nhấp nháy trông thích mắt.
"Em chưa từng đi dạo đêm thế này ở nước ngoài."
"Giờ đi rồi đó."
"Đi với ai?"
Tiến Linh nghiêng đầu nhìn em, khẽ cười:
"Với anh."
Tim Hoàng Đức hơi khựng một nhịp.
Phía trước, Thành Chung đã giơ máy ảnh lên:
"Ê ê đứng lại, đứng lại, chỗ này đẹp phết."
"Lại chụp nữa hả..."
"Ừ thì mày chụp mấy trăm tấm cho vợ mày rồi, giờ tới lượt tao."
"Cái gì mà vợ..."
"Đừng tưởng tụi tao không thấy mày chụp riêng em Đức nãy giờ nhé."
"..."
Cả hội cười ầm lên, đẩy Tiến Linh ra đứng riêng một góc để chụp cho bằng được.
"Bước sang trái tí, đúng rồi, sát mép lề một chút."
"Ôi cái profile, đẹp trai phết nha."
Tiến Linh nhếch mép cười, đứng im chịu trận.
Hoàng Đức ngồi xuống ghế đá bên đường, cầm điện thoại lướt lướt, nhưng ánh mắt cứ thi thoảng lại lén liếc lên chỗ anh.
Công nhận... đẹp thật.
—
Thế là cả hội tiếp tục dạo vòng vòng, có đoạn thì chen vào mấy con hẻm nhỏ, có đoạn thì băng qua những quảng trường rộng thênh thang, thi thoảng lại gặp mấy nghệ sĩ đường phố biểu diễn đàn hát giữa trời. Mấy người ngồi bệt xuống bậc thềm, đung đưa chân, huýt sáo theo nhạc.
Hoàng Đức thì ngồi tựa vai vào Tiến Linh, mắt lim dim.
"Buồn ngủ rồi à?"
"Không..."
"Nói dối, mắt díp hết rồi kia."
"Chưa muốn về."
"Ừ, chưa về. Cứ đi thêm một lúc."
Phía xa, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, kéo dài tới tận chân trời.
Một đêm không ngủ, ở một thành phố xa lạ, nhưng bên cạnh lại là người quen thuộc nhất trên đời.
Sau khi đi dạo mỏi chân, cả bọn rẽ vào một bến nhỏ ven sông. Đèn trên bến mờ mờ, nhưng ánh sáng từ thành phố hắt xuống mặt nước long lanh như dát vàng.
"Ê, hình như có tour ngồi thuyền kìa."
"Đi không?"
"Đi!"
Thế là cả đội kéo nhau lên một chiếc thuyền nhỏ, kiểu thuyền gỗ du lịch, có mái che, đèn vàng treo lủng lẳng. Trên mũi thuyền có một anh nghệ sĩ đường phố đứng, tay ôm đàn guitar, chuẩn bị chơi nhạc sống.
Thuyền từ từ lướt ra giữa lòng sông, hai bên là thành phố lung linh ánh đèn. Mấy cây cầu cổ bắc ngang qua, phía xa có mấy toà nhà cổ kính, đẹp như tranh vẽ.
Gió thổi mát lạnh, mang theo mùi nước sông lẫn mùi rượu vang từ mấy nhà hàng ven bờ.
Anh nghệ sĩ bắt đầu gảy nhẹ dây đàn.
Âm thanh vang vọng giữa đêm tối:
"Somewhere beyond the sea... Somewhere waiting for me..."
Giọng anh khàn khàn, ấm áp, hát mấy bản nhạc jazz cũ, tiếng đàn nghe du dương.
Hoàng Đức ngồi sát bên Tiến Linh, hai tay ôm đầu gối, nghiêng đầu lặng lẽ nghe nhạc.
"Thích không?" – Tiến Linh khẽ hỏi.
"Thích."
"Anh cũng thích. Chill vãi."
"Anh nói từ 'chill' nghe quê thật đấy."
"..."
"Cũng đáng yêu.."
Tiến Linh quay sang nhìn em, hơi sững một nhịp — trời tối, ánh đèn vàng hắt xuống, hàng mi dài của Hoàng Đức hắt bóng lên gò má, nhìn kiểu gì cũng muốn hôn một cái.
Nhưng không.
Thuyền đông người.
Đành khẽ nhích lại gần hơn một chút, để bờ vai hai đứa chạm nhau.
Bên kia, Thành Chung với Duy Mạnh đã bắt đầu lôi điện thoại ra quay:
"Ôi dồi ôi, đẹp thế này chụp cái ảnh, không post story phí."
"Quay lén đôi trẻ luôn đi."
"Quay con khỉ... Bỏ xuống."
"Thôi thôi chill đi, tí nữa đi về mua thêm chai vang nữa là đẹp."
Ngồi trên thuyền, nghe nhạc, gió đêm thổi vờn vờn qua tóc, thành phố trôi ngang chậm rãi trước mắt — cảm giác như cả thế giới đều tạm dừng lại một chút, để dành riêng cho khoảnh khắc này.
Đêm nay, đẹp như mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com