Chương 33: 84' Em thấy anh.
Trời còn sớm, ánh sáng mờ nhạt len qua rèm cửa sổ, gió nhè nhẹ đưa theo mùi cỏ mới cắt, sương vẫn còn đọng trên lan can. Em vừa mở cửa phòng, tay còn xách cái áo khoác tối qua ở phòng anh Toàn chưa kịp gấp, chân bước nhẹ.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy lách tách. Gương mờ mờ hơi nước, soi bóng một người đang cúi rửa mặt.
Tiến Linh đứng trước bồn rửa, hai tay chống nhẹ lên thành sứ trắng, gương mặt nghiêng nghiêng, như đang suy nghĩ gì đó. Đôi chân mày nhíu nhẹ, mắt chẳng buồn nhìn vào gương.
Em bước tới gần hơn, lưng áo hơi ẩm vì sương sớm.
"...anh..."
Tiến Linh không quay lại.
"..."
Cún khựng lại một chút rồi lại lên tiếng, giọng nhỏ xíu như mèo con:
"Giận em ạ..."
"...không." Tiến Linh đáp, ngắn gọn.
"Về rồi thì chuẩn bị đi, tí xuống tập..."
Em nghe mà tim hơi lặng. Bước thêm một bước.
"...đừng giận mà..."
"Anh Toàn... anh cứ..." Cún cắn nhẹ môi dưới.
"Anh biết rồi." Tiến Linh khẽ ngắt lời. Vẫn chưa quay lại, nhưng giọng đã dịu hơn. "Anh không giận đâu."
Cún gật đầu khe khẽ như sợ anh không thấy, rồi nói nhỏ:
"Vậy đợi em, em lấy đồ xong xuống với anh."
Lúc em quay lưng đi, gương trong phòng tắm mờ mờ nhưng phản chiếu rõ nét gương mặt anh – vẫn còn đang cắn nhẹ môi, mắt nhìn theo bóng dáng em bé ra ngoài. Không giận, thật đấy. Nhưng... ghen một chút thì cũng đâu có sao.
⸻
Hai đứa ngồi góc trong cùng, bên cạnh cửa kính có ánh nắng chiếu xuyên qua tấm màn mỏng. Tay em lấy đồ mà cứ thi thoảng lại liếc sang anh Linh.
Tiến Linh cầm điện thoại nhắn gì đó, vẫn không nói nhiều, nhưng mắt nhìn xuống bát của em rồi nhíu mày:
"Sao ăn ít vậy."
"Em đang ăn mà..."
"Ừ, ăn đi. Tí không đủ sức tập đâu."
Cún mím môi, mắt long lanh. Một hồi lâu, em cười nhẹ, rướn người về phía anh, giọng lí nhí:
"Anh không giận em thật chưa?"
Tiến Linh thở ra nhẹ một hơi, đặt điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn em:
"Chưa bao giờ biết giận em được lâu cả."
[]
Nắng không quá gắt, nhưng sân vẫn nóng rẫy vì hơi đất bốc lên từ sáng.
Cả đội đã vào nhịp tập được gần một tiếng, tiếng còi thổi dồn dập, tiếng bóng bật chân, tiếng hô gọi nhau ngắn gọn, tất cả hoà làm một trong thứ không khí nghiêm túc đến lạ.
Không ai cười đùa.
Ai cũng hiểu đây là một trong những buổi tập cuối cùng trước khi bước ra sân lớn.
Tiến Linh cắm đầu chạy bài phối hợp, mồ hôi túa ra trên thái dương, áo ướt dính sát lưng. Gương mặt anh đanh lại, thở đều, chân bật vững từng nhịp chuyền.
Hoàng Đức đứng cách vài mét, tập trung chỉnh hướng đá phạt góc. Cú chạm bóng của em gọn gàng, lực vừa đủ, mắt quan sát cực nhanh. Bất cứ ai nhìn cũng thấy rõ sự tỉnh táo và tinh tế đến từng động tác nhỏ.
"Hai đứa kia, chạy lại đổi trục bên này!"
Cả hai đồng thanh gật đầu, rồi cùng lúc chuyển hướng. Khi chạy ngang nhau, mắt chỉ kịp chạm mắt một giây, nhưng đủ để cả hai khẽ gật đầu.
⸻
Nửa tiếng sau.
Cả đội tản ra các góc sân, người đi lấy nước, người ngồi duỗi chân, vài người vẫn đang bàn thêm về tuyến giữa và cách khoá đối phương.
Hoàng Đức ngồi xổm dưới bóng râm, lưng tựa nhẹ vào cột lưới, tay cầm chai nước mát lạnh dán vào cổ. Một lát sau, Tiến Linh cũng tới, không nói gì, ngồi xuống cạnh em.
"Mệt không?" — Hoàng Đức hỏi, mắt vẫn nhìn ra sân.
"Có chút." — Anh đáp ngắn gọn, lấy khăn chùi mồ hôi trên mặt.
Một khoảng lặng nhẹ.
Gió thổi qua, tóc em rối nhẹ, chạm vào tay anh đang chống phía sau. Tiến Linh liếc nhìn, không rút tay, chỉ lặng lẽ ngồi gần thêm một chút.
"Đá phối hợp nhiều quá.." — Đức nói, tựa đầu ra sau.
"Ừ. Cũng hợp với lối đá của em."
"Sút phạt góc em chuyền nhẹ hơn lần trước, tốt đấy."
"Anh nhớ mấy chi tiết đó ghê."
"Đẹp mà."
Hoàng Đức khẽ nhếch mép, rồi cười nhẹ.
"Anh cũng vậy."
Gió lại thổi. Áo tập mỏng dính ướt mồ hôi, tay cả hai người đều lấm tấm nước. Lúc anh với tay lấy chai nước, tay chạm nhẹ vào ngón em đang đặt hờ trên cỏ.
Cười cười.
—
Sáng sớm hôm sau.
Không khí trong phòng vẫn yên lặng đến kỳ lạ, dù ai cũng biết hôm nay là ngày quan trọng nhất. Không một ai ngủ thêm được, kể cả người trầm tĩnh nhất.
Tiến Linh mở mắt từ lúc 4 giờ.
Anh nằm thêm đúng hai phút, rồi dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ sẵn, ngồi thẳng lưng nhìn ra cửa sổ, không biết mình đang nghĩ gì.
Ở bên cạnh, Hoàng Đức đang cúi xuống cột lại dây giày, tay run nhẹ.
"Cứ bình tĩnh." — Văn Toàn lên tiếng, ngồi trên giường nhìn em.
"Không nghĩ không được. Hôm nay mà lơ một chút là tiêu."
"Thì nghĩ vừa thôi. Đừng căng thẳng quá."
"Em thì làm được gì đâu..."
Văn Toàn cười khẩy:
"Mày không thấy, có ai mà thằng Linh nhìn mỗi khi đổi vị trí không?"
"..."
"Là mày đấy, Cún. Bình tĩnh. Chơi như bình thường. Đừng lo."
—
Trên xe đến sân.
Tiến Linh ngồi cạnh cửa sổ, tai nghe nhét hờ, nhạc chạy mà chẳng ai biết anh có nghe không.
Một lúc sau, có tiếng bước chân chậm rãi tiến tới, rồi một người ngồi xuống cạnh.
Hoàng Đức.
Không ai nói gì, nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, Tiến Linh khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Ngủ được không?"
"Không... dậy sớm quá."
"Căng thẳng?"
"Một chút..."
Anh quay sang nhìn em.
"Đừng nghĩ nhiều. Có anh đây."
"Ừm..."
"Lát nữa nếu em mất tập trung, nhìn về phía anh."
"Để làm gì?"
"Để biết là... anh vẫn ở đó."
Hoàng Đức không đáp. Chỉ khẽ ngẩng mặt lên, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào. Bên tai em, nhịp tim đập hơi lệch.
[]
Trên sân.
Tiếng còi vang lên.
Tiến Linh hít sâu một hơi, hạ thấp trọng tâm, mắt lướt qua vị trí các đồng đội.
Sân cỏ trải rộng trước mắt, khán đài rực rỡ, tiếng cổ vũ vang dội, mọi thứ như mờ đi, chỉ còn lại nhịp tim và trái bóng trong chân.
[]
Phút 84.
Tỉ số vẫn là 0 – 0.
Sân như muốn vỡ tung vì tiếng la hét. Trên băng ghế huấn luyện, ai nấy đều căng chặt tay, mắt không chớp. Bên ngoài trời mây xám, cơn gió đầu chiều kéo theo hơi nóng hầm hập dưới lòng sân.
Tiến Linh đứng ở giữa sân, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống cổ áo, mắt nhìn bảng tỉ số rồi liếc sang khung thành đội bạn.
Không còn nhiều thời gian.
Anh đưa mắt quét một vòng — và bắt gặp em.
Hoàng Đức đang ở cánh trái, vai nhấp nhẹ như đang đợi, lưng đẫm mồ hôi, mắt dõi lên phía trước. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh gật đầu nhẹ.
"Chạy đi."
Em bé hiểu tín hiệu đó.
Bóng được bấm nhẹ qua đầu hậu vệ, vừa đủ tầm chạy của một người.
Và em chạy lên.
Hoàng Đức bứt tốc, lướt qua một người, đỡ bóng bằng lòng chân, chạm một nhịp cực gọn.
Cú sút xoáy chéo góc — bóng lao như mũi tên vẽ cong đường nét trong không khí.
Cắm thẳng vào góc lưới. Thủ môn chỉ kịp với tay trong vô vọng.
Cả khán đài nổ bùm.
Hoàng Đức đứng khựng lại một giây.
Tiếng hò reo dồn dập bên tai, hàng chục cánh tay giơ lên, đồng đội ùa đến như sóng tràn.
Vượt qua những cái ôm dang rộng, lướt qua những tiếng gọi mừng rỡ, xé dọc cả một vòng vây người đang chờ ăn mừng cùng mình.
Đôi chân em không chần chừ một nhịp nào.
Vì ở phía cuối đường, là một người đang đứng chờ em.
Là anh.
Cả cơ thể ướt mồ hôi va vào nhau.
Tiến Linh khựng lại, đón em vào lòng bằng phản xạ. Hai tay vòng lấy lưng, siết nhẹ. Môi khẽ cười, trái tim thì đập như sấm đánh thẳng vào ngực.
"Em làm được rồi..."
"Anh biết mà..." – anh đáp nhỏ, chỉ để hai người nghe.
Hoàng Đức vẫn không buông. Chỉ vùi mặt vào hõm cổ anh, thở hổn hển:
"Em biết... nếu em nhìn thấy anh... thì em sẽ làm được..."
Trên khán đài, hàng ngàn tiếng la hét vẫn đang nổ rầm rầm.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, với cả hai người — chỉ còn lại tiếng tim của nhau.
( Quay lại rồi nhé^^ sợ các vợ đấm mình nên em quay lại. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com