Chương 34: Từ thích tới yêu, rồi thành thương.
Chiến thắng rồi.
Cả đội như vỡ oà trong men say chiến thắng, từ sân cỏ về đến khách sạn, tiếng cười vẫn còn chưa dứt. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều ngập tràn một cảm giác lâng lâng như đang bay.
Và đã thắng thì phải ăn mừng.
Một quán quen được chọn ngay lập tức, chia thành từng nhóm nhỏ túm tụm, tiếng chạm bát chạm ly, tiếng hô hào vang cả đêm. Hoàng Đức vốn ít nói, vậy mà cũng cười nói rôm rả, chạm ly lia lịa.
Rồi say lúc nào không biết.
"Linh... đưa thằng cún nó về đi..." — ai đó đẩy Tiến Linh từ phía sau.
"Ừ ừ, đưa thằng bé về cẩn thận..." — một người khác cười ngất.
Tiến Linh đứng dậy, ngoái nhìn cún con đang dựa đầu vào vai Văn Toàn, hai mắt lim dim, má đỏ ửng, miệng lẩm bẩm cái gì không rõ.
"Để em đưa cún về ạ."
"Ừm, về lẹ, không nó lại nói xàm trước mặt người lạ thì chết."
—
Trên đường về, ghế phụ bên cạnh anh không được yên phút nào.
Hoàng Đức cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, khi thì cúi xuống, khi thì quay sang bên cửa, lúc lại bật ra mấy tiếng nói không đầu không đuôi.
Tiến Linh liếc nhìn sang, cười khẽ.
Thằng nhóc này có một tật xấu, mà là cực kì xấu mỗi khi say: hay lèm bèm mọi thứ trên trời dưới biển, thậm chí nhiều lúc là những câu thật đến độ không nên nghe.
Anh chỉ không ngờ... có ngày mình lại là người ngồi bên cạnh để nghe thằng bé nói nhảm như này.
"...anh..."
"Hửm?" — Tiến Linh nghiêng đầu, giữ tay lái vững.
"Sao thế?"
"...hư... cái này... kia...nữa..."
Anh liếc nhìn sang, thấy em đang ngón tay chỉ về phía mình, mắt mơ màng như lạc ở đâu đó.
Xe dừng lại bên vệ đường.
Anh tháo dây an toàn của mình, nghiêng người sang đỡ lấy đầu em đang từ từ ngả xuống. Mùi rượu nhẹ, hoà với mùi dầu gội trên tóc em khiến anh vô thức hít một hơi thật sâu.
"Muốn lấy gì nào?"
"...Lấy anh."
"..."
Tim anh bỏ một nhịp.
Câu nói rơi xuống nhẹ như gió thoảng, nhưng đập mạnh hơn bất kỳ cú sút nào trong sự nghiệp của anh.
Tiến Linh ngồi lặng vài giây, nhìn gương mặt đỏ ửng kia, khẽ khàng hỏi lại:
"...Em nói gì thế hửm..?"
Hoàng Đức lim dim mắt, đầu hơi gục về phía trước. Vẫn cái giọng lè nhè, nhỏ xíu như đang nói mơ:
"Lấy anh... mang về... để cạnh người em..."
"...Đức."
"...Cho em ôm..."
Anh hít một hơi dài, cảm thấy như đang dằn lại cả một trận sóng vừa trào lên lồng ngực. Nghiêng người sang, anh nhẹ tay cài lại dây an toàn, kéo cái mũ lưỡi trai em đội lệch về lại ngay ngắn.
"Đức ơi..."
"..hửm..."
"Nói câu đó lúc tỉnh được không? Một lần thôi."
"...thì nói rồi mà..."
Anh khựng lại.
"Em thích anh... từ lâu lắm rồi... Từ lúc anh còn chưa biết đâu..."
"..."
"Nhưng anh mà không biết mãi thì em giận đó..."
Nói xong, Hoàng Đức ngả hẳn vào ghế, ngủ ngon lành như chưa từng khiến ai rối tung lòng.
Tiến Linh quay mặt đi, cắn nhẹ vào môi, nén một tiếng cười lẫn run run trong cổ họng.
Mặt đỏ bừng. Tai cũng nóng ran.
Anh gục đầu xuống vô lăng mấy giây, khẽ lẩm bẩm:
"Biết rồi... Biết rồi, cún ngốc của anh..."
—
Tiến Linh nhìn người bên cạnh, lòng chợt dâng lên cảm giác gì đó rất lạ.
Anh từng thấy em trong vô vàn dáng vẻ — lạnh lùng khi tập luyện, rực cháy lúc thi đấu, ngại ngùng khi được trêu chọc — nhưng đây là lần đầu tiên thấy em nhỏ bé và mong manh đến vậy, nằm lặng im trên ghế như một chú mèo con đã cạn năng lượng.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh tiếp trên con đường khuya vắng.
Tiến Linh khẽ liếc sang bên cạnh. Em vẫn ngủ ngon lành, môi hơi hé ra, thỉnh thoảng còn mấp máy như đang thì thầm một điều gì đó. Anh chợt bật cười khẽ, rướn tay kéo nhẹ áo khoác phủ lên người em.
Trái tim anh đập không ngừng.
Không biết là vì câu tỏ tình say xỉn kia, hay vì cảm giác tay mình vẫn mang theo hơi ấm dịu dàng còn vương. Cảm xúc cứ thế cuộn trào, chẳng rõ từ lúc nào đã không thể dằn lại được nữa.
Là em nói đấy nhé.
Là em nói thích anh trước đấy nhé.
Và dù em không nhớ... thì anh cũng sẽ ghi lòng tạc dạ từng lời em vừa nói.
"Đồ ngốc... anh cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com