Chương 35: Hơi ấm trong mơ.
[]
Tiến Linh khép cửa lại, một tay đỡ em bé đang lảo đảo vì men rượu, một tay khẽ xoay người em cho đứng vững.
"...hư... thả... ra..."
Giọng em lí nhí như mèo con vừa cãi vừa dụi vào ngực anh, khiến người nghe chẳng những không sợ mà còn muốn ôm thêm nữa.
"Ngoan nào..." – Anh cười khẽ, giữ eo em, nửa dỗ dành nửa bất lực.
"...anh..."
"Hửm?"
"Đứng... yên đi."
Anh còn chưa hiểu câu đó có ý gì thì em đã đẩy nhẹ anh ngồi xuống giường. Bằng một cách nào đó rất loạng choạng nhưng vẫn thành công, em trèo lên... ngồi lên người anh.
"...Cún..."
"...là em thích anh... mà..."
Giọng nhỏ, hơi thở mơ màng, mắt lim dim nhìn anh, rồi ngả đầu sát lại. Tim anh đập dồn, chưa kịp nói gì thì:
"...hư— thích... Tiến Linh... mà..."
Em thều thào, tiếng nhỏ như một lời thú nhận gió thổi là bay, nhưng trái tim anh thì nghe thấy rõ từng nhịp.
Khi môi gần chạm môi, chỉ còn một chút khoảng cách, thì em lại... ụp mặt xuống cái gối cạnh anh, né đi.
Rồi cái giọng run run đáng yêu đến mức muốn tan chảy ấy lại rì rầm bên tai:
"...Tiến Linh... em thích anh..."
"...cho... em... hức—"
"...ôm..."
Tiến Linh nuốt nước bọt, hai tay đặt nhẹ lên eo em, giọng thì thầm đầy cẩn trọng:
"Cún này..."
Em không đáp, chỉ dụi má lên gối, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh.
"...ôm đi mà..."
Anh cười khẽ, vòng tay ôm trọn em vào lòng, vừa dỗ vừa nhủ thầm với chính mình:
"Mai nói lại, tối nay em phải ngủ ngoan đấy nhé."
—
Căn phòng chỉ còn tiếng điều hoà khe khẽ thổi, ánh đèn ngủ mờ dịu đổ bóng lên tấm rèm trắng. Trong vòng tay anh, cún con ngoan ngoãn rúc vào lòng, thở đều đều, nhưng vẫn không chịu yên.
"...thích anh..."
Lại thêm một câu nữa, như mơ màng, như rủ rê, như rót mật vào lòng người.
Từ nãy đến giờ, em tỏ tình anh bao nhiêu lần rồi hả thằng nhóc này?
Tiến Linh khẽ thở ra một tiếng, vòng tay siết nhẹ lại.
"Anh biết mà... cún hôm nay nói hoài không mệt sao..."
"...không.. thích anh mà..."
Giọng em nhỏ xíu, nghèn nghẹn nơi cổ họng, đôi tay bé xíu luồn vào trong áo anh, cứ dụi má mãi vào ngực anh như tìm thêm chút hơi ấm.
"Thích nhiều không?"
"..nhiều.."
"Anh cũng thích em."
"..hư–ôm..ôm.."
Một tay anh đặt sau gáy em, tay còn lại xoa nhẹ lưng, từng nhịp chậm rãi như dỗ dành một chú mèo con.
[]
"Ngủ ngon."
Lời chúc đêm qua còn vang đâu đây, nhẹ như một cái ôm trong mơ.
Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp rọi hẳn qua rèm cửa thì cún con đã trở mình, dụi dụi hai mắt, ngáp khẽ. Tóc rối, má còn đỏ, bộ dạng như vừa thoát khỏi cái kén mềm của giấc ngủ.
Ngó trái, ngó phải.
"...anh..."
Không thấy ai cả.
"...anh ơi..."
Gọi khẽ, giọng còn vương chút ngái ngủ. Em ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống khỏi vai để lộ cổ áo sơmi rộng phanh của ai đó— rõ là không phải của em rồi.
Em bặm môi.
"Không phải mình mặc cái này hôm qua mà...?"
Ngó xuống người. Áo sơmi dài thùng thình trùm quá cả đùi.
"...anh thay đồ cho mình hả...?"
Bước xuống giường, em định vào phòng tắm để trút bỏ cái mớ dính đầy mùi rượu và rối bời hôm qua, thì vừa đi được vài bước...
"..."
Mắt em dừng lại ở chiếc quần ngủ vắt ngay ngắn trên thành ghế.
Và trên người— vẫn là cái quần ngắn lỡ mặc từ hôm qua đến giờ.
Mặt em nóng ran.
"...không thay quần cho mình..."
Dừng một nhịp.
"...sao không thay luôn quần cho em vậy... tên nghiện này..."
Mắt ngó quanh như thể tìm anh để mách tội, nhưng môi thì đang mím lại để không phì cười.
Vì trong cái cách anh chăm mình, ngốc nghếch vậy thôi... mà đáng yêu chết mất.
"Tên khốn...anh đi đâu rồi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com