Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Lời yêu ngọt ngào.


Ngẩn ngơ một lúc thì cuối cùng em cũng thay chiếc quần anh vắt ở thành ghế. Vừa kéo quần lên, vừa lèm bèm điều gì đó:

"...hừm... đã thay thì thay cho trót đi chứ..."

Một lúc sau, anh vẫn chưa về, em nằm lăn qua lăn lại trên giường, thầm nghĩ tới sự việc ngày hôm qua.

Đầu óc lờ mờ chạy lại những mảnh vụn ký ức, từ lúc anh bế em vào phòng, cho tới khi... mình trèo lên người anh.

"...hơ..."

"...mình chắc... không nói gì bậy bạ đâu nhỉ..."

Cạch.

Tiếng cửa mở đánh cái "cộp" khiến cún con giật mình, theo phản xạ kéo chăn trùm kín đầu.
Tiến Linh bước vào, tay xách theo túi đồ ăn sáng và chai nước vẫn còn vương chút hơi lạnh.

"...Cún." – Anh gọi nhẹ, khẽ đóng cửa lại.

"..."

"Giả vờ tệ thật đấy. Dậy đi."

"..."

"...bế em."

Anh đứng khựng lại.

"...hả?"

"...bế...em."

Anh chết sững trong hai giây, không rõ là vừa nghe thấy cái gì.

Đây có phải Hoàng Đức mà anh quen mấy năm nay không?
Cái giọng mè nheo ỉ ôi này là sao đây?

"Bao nhiêu tuổi rồi, em nặng lắm, anh không nhấc nổi đâu..."

Anh vừa cười vừa trêu, không ngờ câu đó làm bé con dưới chăn im luôn. Không đáp. Không nhúc nhích.

"...Cún?"

"..."

"Giận anh hả?"

"..."

Anh khẽ thở ra, cười bất lực, rồi tiến lại gần, gỡ nhẹ lớp chăn ra khỏi mặt em. Cái má phúng phính đỏ lên, trông kìa trông kìa, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

"Bỏ tay xuống coi nào. Anh xin lỗi mà..."

"...nếu thế th—"

Chưa kịp nói xong, anh đã vòng tay ôm trọn em lên khỏi giường, bế bổng lên dễ như bế mèo.

"...ư...thả em xuống...!!"

"Muộn rồi." – Anh cười gian, nghiêng đầu chọc má em một cái.

"Thả xuống, em còn giận đó...!!"

"Anh biết mà."

Em đấm nhẹ lên vai anh, nhưng không vùng vằng nữa, mà từ từ dụi trán vào hõm cổ anh, giọng nhỏ đi thấy rõ:

"...ghét anh..."

"Ừ, ghét anh."

"..."

Tiến Linh cười khẽ, bế em về giường như bế một bảo vật, đặt xuống nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức cục bông nhỏ. Anh kéo chăn lại, cúi xuống nhìn em một cái thật lâu.

"...Cún à..."

"Hửm..."

"Em còn nhớ tối qua nói gì không?"

"..."

"Anh nói trước nhé."

Anh cúi sát xuống, trán chạm trán, mắt dịu dàng như biển mùa thu.

"Anh thích em."

"...ngốc à..em biết rồi.."

"Vì em nói thích anh tới bốn lần."

"...em... tại..lúc đó em say.."

"Bây giờ tỉnh chưa, hửm?"

"..rồi mà.."

"Vậy thì nói lại cho anh nghe đi."

Em khựng lại một nhịp, rồi rất nhỏ, rúc đầu vào ngực anh.

"...em thích anh."

"Định dính anh như này mãi à?"

Tiếng anh khẽ vang ngay bên tai, trầm ấm như tan trong nắng sớm.

Em cựa nhẹ, đầu vẫn dựa vào vai anh, mi mắt cong cong khẽ động.

"...thích mà."

Giọng nói bé xíu, như gió lướt qua tai, khiến tim ai đó lỡ mất một nhịp.

Chữ "thích" này... là câu cửa miệng của em à cún?

Anh lắc đầu khẽ, cười nhẹ.

"Vậy dậy đi, xuống dưới với anh."

"...đợi em một xíu.."

"Được rồi, chờ em."

Một lúc sau, cả hai đã ngồi dưới sảnh như mọi hôm.
Chỉ khác là... hôm nay, hình như có cái gì đó hơi khác.

Em vẫn ngồi nghiêng nghiêng một bên ghế, mái tóc rủ nhẹ qua má, tay gẩy gẩy đũa lười biếng.
Anh thì im lặng, mắt không rời khỏi người bên cạnh dù chỉ một khắc.

"...sao vẫn ăn ít vậy?"

Em liếc mắt nhìn anh, chậm rãi đáp:

"Mồm bé nên ăn ít, được chưa?"

Câu trả lời gọn lỏn khiến anh... cứng họng. Thằng bé này, càng ngày càng láo.

Nói thế nhưng tay anh cứ gắp đồ ăn cho em mãi không dừng. Cứ cách một lúc rồi lại lấy, được một tí thì...

Lại nữa?

Đĩa trước mặt em cứ vơi rồi lại đầy, mà em thì vẫn cúi mặt, ngoan ngoãn ăn từng miếng một.

"Tiến Linh."

"Hửm?"

"...anh làm gì vậy?"

Anh không nhìn em, chỉ mỉm cười nhẹ, mắt vẫn hướng vào phần ăn của mình:

"Nuôi cún mà."

Câu nói buông ra nhẹ tênh, nhưng vừa đủ để em nghe thấy.

Em khựng lại, không gian đột nhiên im lặng đến lạ.

Một giây. Hai giây.

Bỗng chốc em bé gục mặt xuống bàn, nhích nhẹ vành tai lộ ra sau tóc.

Đỏ rực.

"Chết tiệt, dính thính rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com