Chương 37: Mưa đầu mùa và em.
Mới buổi sáng thôi, em còn cười, còn ngại ngùng khi anh vô tình chạm mắt. Vậy mà tới gần chiều, anh lại biến đi đâu mất. Ngay cả khi lướt ngang qua nhau, anh cũng chẳng nói lời nào, chỉ để lại cái nhìn thoáng qua, hời hợt đến mức như không phải dành cho em.
"Anh..." – em khẽ gọi, nhưng tiếng người lẫn trong ồn ào phòng tập, chẳng ai ngoái lại.
Trong lòng chợt trống hoác.
"Mình làm gì sai hả..?" – em tự hỏi, nhưng không có câu trả lời.
Cái cảm giác bị bỏ lại ở phía sau, nhỏ thôi, mà cứ lớn dần theo từng giờ.
Cả ngày hôm đó, Hoàng Đức gần như chẳng mở miệng nói với Tiến Linh câu nào.
Không phải vì giận to tát gì. Chỉ là từ lúc đó tới giờ, anh cứ mải miết thân thiết với mấy anh kia. Bữa trưa, cả đám rủ nhau đi ăn ngoài, em bé cũng ngồi chung bàn, nhưng chẳng một ai hỏi: "Em ăn gì chưa?". Lúc đi mua đồ vặt, Tiến Linh xách áo khoác ra cửa cùng người khác, chỉ để lại một cái liếc hờ cho em — mà cũng chẳng buồn rủ đi theo.
Ban đầu Hoàng Đức còn nghĩ, chắc là anh vô tình thôi. Nhưng càng về sau, càng cảm thấy trong lòng có một khoảng trống nhoi nhói.
Em không làm nũng, cũng không bộc lộ rõ ra. Chỉ im lặng, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng trong lòng lại cứ như có cục bông gòn nặng trịch đè xuống.
Sau khi thay đồ xong, Hoàng Đức lặng lẽ trèo lên giường, nằm nghiêng người cuộn tròn trong chăn, còn Tiến Linh thì dựa lưng vào tường, vừa bấm điện thoại vừa thỉnh thoảng liếc sang chỗ em.
"Anh nằm dịch ra." – Em bé lầu bầu một câu, chẳng thèm quay đầu lại.
Tiến Linh thoáng nhướng mày, rồi anh đột ngột đứng dậy, vòng qua nằm luôn sang giường bên cạnh. Bỏ lại một Hoàng Đức đang tròn mắt ngơ ngác.
"...?"
"Anh ngủ đây, em ngủ đấy. Được chưa?" – Giọng người kia có chút nhẫn nhại, xen lẫn một chút đắc ý.
Anh thầm tính... thế nào em cũng ấm ức, lăn lộn một lúc rồi sẽ "anh ơi, về đây đi" hoặc là "em không ngủ được đâu..." cho mà xem.
Tiến Linh khẽ cười thầm trong miệng.
Bốp!
Chăn gối từ giường Hoàng Đức bị kéo lên một cục, em vò rối tung, ném một phát sang phía anh.
"Anh ngủ ngon!"
"Ơ..."– Tiến Linh chưa kịp hoàn hồn thì lưng em bé đã quay phắt về phía tường, không buồn nói thêm câu nào.
Anh khẽ nhếch môi cười nhẹ, cũng nằm xuống giường mình. Được thôi, cứ chờ đi, em mà nhõng nhẽo, anh sẽ có cớ bắt đền.
⸻
Đêm xuống, trời trở lạnh. Sấm đầu mùa chẳng nặng, nhưng gió bên ngoài thổi rít từng cơn qua khe cửa.
Hoàng Đức xoay người liên tục. Em nằm sát ngay bên cửa sổ nên bị gió lạnh phả vào gáy từng cơn, tay kéo chăn mãi cũng chẳng thấy ấm hơn là bao.
Ngoài kia, "ĐOÀNG!" – một tiếng sét nổ giòn tan, cửa sổ bên ngoài rung khẽ.
"..mẹ nó.."– Em nhổm dậy, đóng cửa sổ lại, miệng xinh không tự chủ được mà khẽ lầm bầm gì đó, mắt len lén nhìn sang giường bên kia.
Anh nằm quay lưng. Không động đậy.
Hoàng Đức cắn môi. Cái lạnh trườn vào tim. Sợ thì có sợ... nhưng không muốn xuống nước trước.
"Không xuống nước trước đâu!"
[]
Gió lại rít mạnh. Sấm lại nổ. Bóng đèn trong phòng chớp nháy.
"... hức..."
Tiến Linh giật mình. Trong tiếng mưa đều đều, anh nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ.
Anh bật người dậy, quay sang nhìn — và tim nhói lên ngay lập tức.
Hoàng Đức đang cuộn chặt người lại, mặt vùi trong chăn, đôi vai khẽ run, từng tiếng nấc nhỏ như nghẹn lại trong cổ họng.
Tiến Linh không nghĩ thêm một giây nào, liền bước sang giường, luồn tay vào trong chăn kéo em ra, ôm chặt vào lòng.
"Cún..."– Anh thì thầm, môi chạm nhẹ làn tóc em. "Em sao thế..?"
"Không..."– Giọng em nhỏ xíu, nghẹn ngào – "buông em ra..!"
"Thôi.. anh xin lỗi cún mà..."– Tiến Linh nhẹ giọng, cánh tay siết lại, tay kia vuốt lưng em đầy kiên nhẫn.
"Anh thương, anh xin lỗi cún, anh sai rồi..."
Ngay sau câu nói đó, em bật khóc to hơn, vùi cả mặt vào hõm cổ anh.
".. hức... em không thích ở một mình mà..."
Câu nói nhỏ thôi. Nhưng như một cú đâm xuyên thẳng vào ngực Tiến Linh.
Bất giác, anh khẽ cười, tay ôm chặt em hơn nữa.
"Anh đây."
"Anh ở đây rồi, nín nha?"
Bàn tay to lớn cứ vuốt nhẹ lưng em, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành một chú mèo nhỏ đang hoảng sợ.
"Mưa to mấy cũng không sao. Có anh rồi."– Anh thì thầm sát tai em.
"Em khóc... là anh thua rồi."
Hoàng Đức nấc nhẹ. Mặt vẫn rúc vào hõm cổ anh. Bàn tay nhỏ nhắn bấu vào lưng áo anh mãi, không chịu buông.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Trong phòng, một người siết chặt người kia vào lòng. Còn tim cả hai, lại đập chung một nhịp, rất khẽ... mà rất thật.
—
Mà buổi chiều nay, cái lí do ngớ ngẩn khiến Tiến Linh phải tránh em bé... tất cả đều do hai người kia mà ra.
Còn ai ngoài Thành Chung với Văn Toàn nữa.
"Ê, Linh, tao nói."
"Nói đi."
"Giờ mày đừng có thân với Hoàng Đức nữa."
"Cái gì? Điên à?"
"Không, mày không hiểu hả cái thằng ngu này. Mày phải 'bỏ rơi' bé nó một chút, coi xem em có phản ứng gì với mày không chứ!"
Trước đó, anh lắc đầu, định cãi lại. Nhưng cuối cùng không hiểu vì lý do gì mà lại làm theo lời xúi quẩy đó.
Lúc đi ngang em, anh muốn gọi lắm, miệng đã mấp máy, vậy mà lại bị bọn nó hích vai, kéo đi.
Lúc ngồi ăn, anh chỉ muốn ngồi cạnh em, hỏi nhỏ "em ăn gì chưa"... nhưng rồi lại bị chặn trước.
...
Giờ nhìn em bé nấc nghẹn trong lòng mình, Tiến Linh chỉ muốn tự vả cái bản mặt ngu ngốc.
"Được rồi, ngoan... anh không bỏ em nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com