Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chút xa xôi, ngàn thương nhớ.


Sáng hôm sau, Tiến Linh dậy sớm hơn thường lệ. Anh vốn định để em bé ngủ thêm một chút, còn mình thì đi lấy đồ ăn trước. Hôm đó, bếp nấu canh hầm thịt, mùi thơm ngậy tỏa khắp phòng ăn. Anh xếp hàng, tiện tay múc cho mình một bát đầy ắp.

Đến khi Hoàng Đức ngái ngủ lò dò đi xuống, hàng đã vơi gần hết. Em cầm bát canh lên, chỉ toàn nước trong veo, chẳng thấy miếng thịt nào. Đôi mắt cún con tròn xoe, thoáng hiện rõ vẻ phụng phịu.

Em đi thẳng về phía Tiến Linh, vừa đặt khay xuống vừa lườm sang bát anh đầy ắp thịt, đôi môi khẽ thì thầm gì đó.

"..."

"Cún." – Anh khẽ gọi.

"..."

"Cún." – Lần này giọng anh thấp xuống, kéo dài.

"... dạ..." – Em đáp mà chẳng buồn nhìn.

"Sao vậy hửm..?" – Tiến Linh nghiêng người, cố gắng bắt lấy ánh mắt em.

Em hừ khẽ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

Tiến Linh bật cười nhẹ, rồi không nói gì thêm. Anh chậm rãi kéo góc áo em, sau đó xoay bát canh của mình về phía em.

"Cái này... anh lấy cho em."

Hoàng Đức giật mình, ngẩng lên. Trong bát canh trước mặt mình, thịt đầy ắp, thơm lừng. Còn bát trước mặt Tiến Linh giờ chỉ còn lại toàn nước, lác đác vài cọng rau.

Ngực em bỗng chốc dậy lên cảm giác ấm áp khó tả, em nhìn anh, mãi mới chịu buông một câu thật nhỏ.

"... anh ăn gì?"

"Anh ăn canh thôi." – Anh đáp nhẹ, mắt cong cong, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim em đập loạn.

Hoàng Đức lén nhìn bát canh trước mặt, ánh mắt thoáng sáng lên. Đôi môi vốn mím chặt phụng phịu từ nãy, bỗng run run rồi... bật cười.

Nụ cười tươi rói, mắt cong cong như trăng non. Em bé vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa lén che đi niềm vui không giấu nổi.

"Ngon không?" – Tiến Linh hỏi, giọng như trêu mà cũng như dỗ.

"... cũng... được." – Em cố tỏ ra thờ ơ, nhưng hai má đã phồng lên, miệng nhai nhóp nhép đầy thỏa mãn.

Tiến Linh nhìn cảnh đó, khẽ bật cười, lòng mềm nhũn.

Tin tức được gửi xuống bàn ăn một cách rộn ràng, chẳng cần Tiến Linh phải mở miệng.
Các anh lớn vừa kéo ghế, vừa cười đùa:

"Ghê nha, có người được mời đi dự lễ trọng thể rồi kìa."

"Lại sắp được đẹp trai rồi nhỉ haha."

"Nổi tiếng rồi à em trai?"

Cả bàn nhốn nháo hẳn, ai cũng thi nhau chọc ghẹo, vỗ vai.
Tiến Linh chỉ cười, chẳng nói gì thêm, để mặc cho tiếng ồn ào lan ra xung quanh.

Chỉ có Hoàng Đức là ngồi yên, thìa cơm khựng lại giữa chừng.
Em bé khẽ liếc sang anh – người đang mỉm cười, trông rực rỡ hơn bao giờ hết – và trong lòng bỗng thấy một khoảng trống lặng lẽ.

Về phòng.

Tiến Linh đứng trước gương, cài khuy áo vest, cổ cà vạt thẳng tắp. Vạt áo chỉnh tề mà dáng người vẫn khiến căn phòng nhỏ như sáng thêm vài phần.

Hoàng Đức ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm, trong lòng không hiểu sao thấy hơi khó chịu.

"Vừa ăn xong là đi luôn hả..." – Em thở dài khe khẽ.

Anh nhìn em một lúc lâu, khoé môi nhếch cười, gật đầu một cái thật nhẹ.

"Ừ, phải đi thôi."

Em không nói gì thêm, đưa mắt nhìn theo từng cử động của anh, bàn tay đặt dưới gầm bàn siết nhẹ rồi buông ra. Một lát sau, khi Tiến Linh xách áo khoác chuẩn bị bước ra thì tiếng em khẽ gọi.

"Quay lại đây." – Giọng nghe như gió thoảng.

"Sao thế?" – Tiến Linh nghiêng đầu, dừng bước lại.

"Lại đây..."– Bàn tay nhỏ vẫy nhẹ, ngoắc ngoắc như gọi cún con.

Anh bật cười, bước tới gần em, cúi người xuống.

Hoàng Đức ngẩng lên, nhướng mày. 

"Đứng im.."

 Em đưa tay chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, động tác tỉ mỉ, gương mặt tập trung đến mức Tiến Linh chỉ biết đứng yên mà nhìn. 

Hoàng Đức chần chừ một thoáng, rồi đưa tay lên, xoa xoa nhẹ mái đầu anh, động tác dịu dàng, nhẹ nhàng hết mực, như sợ làm rối tóc anh. Cái vuốt nhẹ ấy vừa dỗi, vừa có chút dễ thương.

"Đi cẩn thận ạ." – lời dặn ngắn gọn, nhưng rơi vào tai anh lại nặng bằng cả tấm lòng.

Tim anh như mềm hẳn ra. Tiến Linh cúi thấp xuống hơn nữa, môi gần chạm sát vành tai:

"Ừ. Anh yêu em."

Hoàng Đức quay mặt đi, mặt khẽ đỏ, nhưng vẫn gật nhẹ. Khoé môi chẳng chịu nghe lời mà cong cong cười khẽ. Trong lòng vừa vui, vừa buồn, ấm ức mà thầm nhủ: hai ngày rưỡi... dài lắm đấy.

━━━━━━━━━━━━

Chúc mừng 80 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam! 

2/9/1945 - 2/9/2025!

Xin gửi lời chúc tới tất cả các độc giả: thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và rực rỡ hơn ạ! Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành!

Love for u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com