Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Nhắm mắt lại nào, anh muốn hôn em.

Buổi lễ trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh vừa kết thúc, những ánh đèn chói lọi vẫn phủ kín quảng trường lớn. Dàn xe của quan khách lần lượt rời đi. Người ta nghĩ rằng Tiến Linh sẽ ở lại thêm ít nhất hai ngày rưỡi như lịch trình đã định.

Nhưng đêm ấy, chiếc xe đen quen thuộc lặng lẽ dừng trước khách sạn.

Em vừa định tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì tiếng mở cửa vang lên.

"Ơ... anh...?" – em sững lại, đôi mắt tròn xoe khi thấy anh bước vào.

"Anh về rồi."

"Không phải... anh còn bận dự lễ sao? Đáng lẽ phải ở lại mà..."

"Anh nhớ em."

"...Tự nhiên..." – em lắp bắp, tai đỏ bừng.

Anh chỉ khẽ cong môi, bước tới nắm lấy tay em.
"Đi với anh."

"Đi đâu ạ...?"

"Ngắm pháo hoa."

Cả thành phố đêm nay sáng rực trời. Và anh muốn cùng em ngắm khoảnh khắc ấy, không phải một mình.

Ngoài cửa kính xe, bầu trời nở bung từng chùm pháo hoa rực rỡ, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt em bé, sáng bừng cả đôi mắt long lanh.

Tiến Linh cứ mải nhìn — chẳng biết là đang ngắm pháo hoa, hay ngắm cái cách em bé đang thẫn thờ nhìn trời cao nữa.

"Sao nào, có thích ngắm pháo hoa không hửm?". Anh nghiêng đầu, giọng như đùa vui.

Em bé chớp mắt, hơi cười. Rồi quay sang anh, khẽ nói nhỏ:

"...Thích ngắm anh hơn mà..."

Khoảnh khắc đó, pháo hoa nổ thêm một tiếng thật lớn, nhưng trái tim Tiến Linh thì lại im bặt một nhịp.

Anh bật cười, cố che đi sự bối rối, tay vươn qua nhéo nhẹ má em:

"Được rồi, anh biết rồi. Haha."

Nhưng chưa kịp trêu thêm, tay em đã kéo anh lại gần, hơi thở lướt qua, môi run run như chờ đợi, ánh mắt sáng rực dưới ánh pháo hoa.

"...Hôn em."

Lời vừa dứt, em đã chủ động kéo anh lại gần. Khoảng cách ngắn ngủi bị xoá nhoà, môi chạm môi.

Ban đầu, chỉ là một cái chạm khẽ, dịu dàng như gió lướt qua. Môi em mềm, run run, còn môi anh thì nóng rực, hơi thở quện lấy nhau.

Nhưng chỉ một nhịp sau, sự dịu dàng tan biến. Tiến Linh siết nhẹ sau gáy em, nụ hôn trở nên sâu hơn, mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt đến mức em bé phải thở hổn hển trong vòng tay anh.

"Hư..."

Tiếng pháo hoa bên ngoài như xa dần, trong xe chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau. Mỗi lần anh nghiêng đầu, nụ hôn lại sâu thêm, dồn dập hơn, như thể muốn nuốt trọn em vào lòng.

Em bấu chặt vào vai anh, cả người nóng bừng, ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Còn anh thì chẳng chịu dừng, cứ quấn quýt mãi, hôn đến khi cả hai gần như chẳng còn không khí nữa mới miễn cưỡng tách ra.

Môi em sưng đỏ, ánh mắt mờ mịt ướt át. Anh áp trán mình vào trán em, cười khẽ, hơi thở vẫn còn nóng hổi phả lên môi.

"Pháo hoa đẹp thật..." – anh thì thầm, giọng khàn khàn.
"...nhưng không đẹp bằng em."

"..."

"..ư.. không thích anh nữa.."

"Sao thế?"

Em hừ khẽ, gục mặt bên cửa kính, đôi tai đỏ bừng lấp ló sau mái tóc xoăn nhẹ.

"Cún à..."

"Dạ..."

"Quay lại đây với anh."

Anh khẽ lay người em, bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên vai, kéo em trở lại gần. Giọng anh buông xuống, nhẹ nhàng như gió thoảng.

".. Nhắm mắt lại nào, anh muốn hôn em."

Lời nói trầm thấp, ấm áp như đang dỗ dành một đứa bé nhỏ.

Em lúng túng quay mặt đi, môi khẽ đáp lại:
"... Người ta không thích nữa rồi mà."

Nhưng mí mắt đã cụp xuống, hàng mi run run như cánh bướm.

Tiến Linh khẽ bật cười, vừa thương vừa muốn trêu. Anh nghiêng người, một tay đỡ lấy gáy em, kéo lại gần.

Em khẽ rên một tiếng, bàn tay bất giác nắm chặt vạt áo anh. tim đập loạn. Lần này nụ hôn không vội vã, chỉ chậm rãi phủ lên môi em. Dịu dàng... ngọt mềm như muốn xoa tan hết giận dỗi trong lòng.

Nụ hôn chảy chậm rồi sâu dần. Anh nghiêng đầu, khẽ miết môi mình vào môi em, kéo dài cái ngọt ngào tới mức em phải khẽ rên một tiếng trong cổ.

"Ư..."

Bàn tay em vô thức bấu lấy mép áo anh, tim đập dồn như muốn phá tan lồng ngực. Trong không gian kín của xe, từng hơi thở hòa quyện, nóng ran cả hai má.

Anh không vội buông, còn mút nhẹ môi dưới, chọc ghẹo cho đến khi em phải mở miệng thở gấp. Lưỡi anh khẽ lướt qua, chạm nhẹ như đánh cắp một phần hơi thở của em.

Pháo hoa ngoài kia rực sáng, từng đợt ánh sáng chiếu vào làm đôi môi ướt ánh lên một tầng lung linh.

Đôi môi còn vương hơi ấm, em mở mắt, ngơ ngác nhìn anh như không tin vừa rồi là thật.

"...Anh..." – giọng nhỏ xíu, run run.

"Ngọt thật... y như anh tưởng."

Tiến Linh khẽ nghiêng đầu, nụ cười cong cong thoáng hiện trong ánh sáng pháo hoa ngoài cửa kính. Anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối che đôi tai đỏ hồng.

"Nụ hôn đầu của em..." – anh thì thầm, cố tình dừng lại, chọc em bằng ánh mắt lấp lánh. – "Giờ là của anh rồi."

"Anh... biến thái!"

Em vội gục mặt vào vai anh, hai bàn tay ôm chặt lấy vạt áo như để trốn đi cơn xấu hổ.

Tim em đập loạn, môi vẫn còn tê dại, mà hương vị ngọt ngào thì cứ lưu lại mãi.

Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm em vào lòng, vỗ lưng như dỗ dành.
"Được rồi, đừng xấu hổ. Anh sẽ giữ gìn thật cẩn thận."

Ngoài kia, pháo hoa nở rộ rực rỡ. Trong xe, hai người lặng lẽ tựa vào nhau, tim đập cùng một nhịp.

"Anh yêu em, Hoàng Đức à."

"Em cũng... yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com