Chương 40: Người ta giận rồi đó!
Nắng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên chăn gối lộn xộn. Em bé dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Vừa nghiêng đầu đã thấy anh nằm đối diện, tóc rối nhẹ, hơi thở đều đều.
Cả gương mặt em bỗng đỏ bừng khi ký ức tối qua ùa về — đôi môi chạm nhau, cái ôm khẽ trong xe, tiếng anh thì thầm "nhắm mắt lại nào, anh muốn hôn em."
Em vội kéo chăn trùm kín mặt.
"...Không thể tin được, mình lại làm như thế..."
Một giọng trầm quen thuộc vang lên, còn lười nhác vì chưa tỉnh ngủ hẳn:
"Làm gì mà sáng sớm đã chui rúc như con sâu thế kia?"
Em giật nảy, kéo chăn xuống. "Anh..?"
Tiến Linh chống tay ngồi dậy, khóe môi cong cong:
"Sao? Hôm qua mới hôn có tí mà đã trốn như vậy à?"
Mặt em lập tức đỏ ửng. "Anh... em không có!"
Anh bật cười khẽ, vươn tay kéo chăn em đang ôm:
"Em rốt cuộc là đang ngại cái gì?"
"Mau dậy nhanh lên cái con cún này!"
...
Em quấn chăn đứng dậy, hai má vẫn ửng hồng.
"Em... em xuống sảnh trước đây."
Anh nhướn mày, thoáng ngạc nhiên rồi nhếch môi.
"Hơ, định bỏ anh lại hả?"
Không thèm đáp, em xoay lưng đi thẳng. Chỉ vừa kịp bước tới cửa, cả người đã bị nhấc bổng lên.
"A— Tiến Linh!!"
"Đi đâu thì đi chung. Người của anh còn tính chạy trốn sao?"
Em đấm nhẹ vào vai anh, vùng vằng:
"Đặt em xuống, người ta nhìn thấy thì sao?"
Anh cười khẽ, hạ giọng ngay bên tai:
"Nhìn thì nhìn, em là của anh rồi."
"...Anh!"
Cuối cùng, thấy em sắp khóc, anh thở dài, chịu thua, đặt em xuống đất.
"Được rồi, được rồi, không bế nữa. Nhưng em đi trước thì cũng không thoát khỏi anh đâu."
Anh xỏ tay vào túi quần, thản nhiên bước sau lưng, ánh mắt dõi theo từng bước em bé đi. Vừa như hộ tống, vừa như... canh chừng báu vật của mình vậy.
[]
Vừa đặt chân xuống sảnh, mấy ông anh đã nhao nhao trêu chọc:
"Kìa? Người tình năm trăm không bao giờ cưới."
"Sao nào, mấy em trai định giải thích thế nào đây? Tối qua trốn đi xem pháo hoa hai mình à?"
"Tệ thật đó đàn anh à."
"Đi riêng vậy là không đẹp rồi anh trai."
Tiến Linh thong dong buông khẽ một câu:
"Gì vậy gì vậy, không phải hôm qua Bắc Khang với cả thằng Việt Anh—"
"Ấy anh trai, sao tự nhiên lại nói bọn em vậy, oan ức quá..."
"Haha, thôi nào, sáng sớm cãi nhau mệt mỏi lắm."
Ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn về phía em.
"Sao mặt em đỏ vậy cún? Ốm à?"
"Không có, tại em..."
"Em đi chơi với anh Linh nên thế hả?"– Văn Toàn trêu.
"Anh—!"
Cả bàn rộ lên tiếng cười, ai cũng cố tình "hùa" cho em đỏ thêm.
Em cắn môi, mắt long lanh:
"Không phải như mấy anh nghĩ đâu mà..."
Tiến Linh thì thong dong gắp miếng thức ăn, chậm rãi bỏ vào bát em:
"Ăn đi, đừng có nói nữa."
"Ơ kìa, bảo vệ ghê ta~"
"Chuẩn vợ chồng mới cưới luôn rồi!"
Em che mặt, gục xuống bàn.
"Em không ngồi nữa đâu..."
Anh khẽ nghiêng người, giọng đủ nhỏ chỉ để em nghe:
"Hoàng Đức của anh.."
"... hôm nay xinh quá trời."
Em ngẩng lên, mắt mở to. Còn anh thì cười nhẹ, lúm đồng tiền hằn sâu trên má, như chẳng thèm để ý đến cả bàn đang nhao nhao trêu chọc.
Ngại, ngại lắm rồi!
—
Sau buổi tập, hai người đi cạnh nhau. Em vừa định im lặng cho yên thì anh lại buông mấy câu trêu chọc, khiến em phát bực.
Em đành tiu nghỉu lẩm bẩm, giọng nói nghe rõ mồn một:
* "Hỡi những em gái xinh tươi đang bám theo con người này mỗi ngày, đây là thần tượng của các người sao?"
* Anh tỉnh rụi: "Tức nước vỡ bờ thôi. Ăn ở cho tốt vào xem?"
( * Trích từ Cầm tay anh, tựa vai anh.)
"Anh... anh dám nói thế với em à?!"
"Em cấm được anh sao?"
"Đồ vô liêm sỉ!"
"Anh vẫn còn liêm sỉ lắm chứ, chỉ hết liêm sỉ với mỗi mình em thôi."
"...Biến."
"... Thế mà tối hôm qua ai bảo thích ngắm anh hơn ngắm pháo hoa nhỉ?"
"..."
Bốp!
"A—!"
"Cún... em!"
Hoàng Đức nhìn anh, rồi quay người đi thẳng về phía trước.
"Anh bị thương rồi."– Tiến Linh tập tễnh đi.
Nhìn bóng lưng em bước đi, anh chỉ thở dài, vừa xoa ống quyển vừa cười như kẻ ngốc, để mặc tim mình đập loạn xạ.
—
"Nguyễn Hoàng Đức, em đánh rơi gì rồi này."
"Em có đánh rơi túi rác à?"
"Em.. nói lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com