Chương 41: Bình yên em chọn, chính là anh.
Cốc, cốc, cốc.
"Cún ơi... mở cửa cho anh."
Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, chậm rãi nhưng xen lẫn chút ngập ngừng.
Em kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ.
"Không mở."
"Ờ, thế anh đứng đây cả đêm cũng được." Tiến Linh cười nhỏ, dựa hẳn vào khung cửa. "Anh lạnh lắm đấy..."
"...Càng hay."
"Cún à, em giận thì giận, nhưng phải ăn cơm chứ? Anh đặt món mà em thích nhất luôn đó..."
Im lặng.
Một lát sau, bên trong khẽ vang lên giọng lí nhí:
"Em không thèm. Anh ăn một mình đi."
Tiến Linh nhếch môi, thở dài. Anh đặt hộp đồ xuống cạnh cửa, gõ gõ nhẹ như dỗ trẻ:
"Thôi mà... mở ra đi. Anh nhớ em."
Trong phòng vẫn im thin thít. Tiến Linh kiên nhẫn ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cửa.
"Cún mà không mở cửa... anh ngồi đây hát cả đêm đó."
"... Anh dám?"
"Ừ thì thử xem." Anh cười, lấy điện thoại mở nhạc, ngân nga vài câu lạc nhịp.
Cuối cùng cánh cửa "cạch" một tiếng. Em ló đầu ra, tóc rối bù, mắt còn hơi đỏ.
"Anh phiền quá rồi đấy!"
"Biết mà, anh vẫn đứng đây, để được ngắm em."
Em phụng phịu quay đi, nhưng Tiến Linh đã nhanh chân lách vào, đóng cửa sau lưng.
"Ra ngoài!"
"Không. Anh đến xin lỗi cún cơ." Anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo em.
"Buông ra!"
Em giãy một cái, nhưng bị kéo ngã xuống giường. Chăn bông xộc xệch, Tiến Linh cũng ngả người theo, ôm trọn em vào lòng.
"Anh nhớ em thật mà."
"...Không tin." Em lăn qua lăn lại, giọng vẫn giận dỗi.
Tiến Linh bật cười, chôn cằm vào hõm vai em, thủ thỉ:
"Thế để anh chứng minh nhé?"
"Sao..?"
Anh không trả lời, chỉ khẽ nhích lại, kéo chăn phủ kín cả hai, rồi đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng.
"Anh nhớ em đến phát điên."
Trong chăn tối mờ, hơi thở hai người quẩn lại, gần đến mức nghe rõ từng nhịp tim.
Em bé giãy giãy, nhưng vòng tay kia siết chặt hơn.
"Anh... buông ra, nóng."
"Không buông. Buông ra thì lỡ mất cún của anh à."
"...Đừng có nói linh tinh."
Tiến Linh nghiêng mặt, khẽ dụi mũi vào mái tóc rối của em.
"Mùi của em... quen quá. Ngủ quen rồi, thiếu không ngủ được."
Em cứng người một chút, rồi hừ khẽ:
"Biết nịnh."
"Không phải nịnh." Anh mỉm cười, bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng em.
"Cún à... tha lỗi cho anh nhé? Anh chỉ muốn ở bên em thôi."
"...Mai em mới nghĩ lại."
"Thế thì anh ở trong này đến mai."
Em quay phắt lại, mặt đỏ bừng.
"Không được."
"Không được thì..." Tiến Linh chậm rãi áp trán mình vào trán em, thì thầm:
"Để anh thơm một cái coi như chuộc lỗi ạ."
Ánh mắt kia chân thành đến mức em chẳng biết trốn đâu. Đôi môi nóng ấm phủ xuống, không vội vã, chỉ khẽ chạm rồi dừng lại, như sợ em vỡ tan.
Trong chăn, em bé vẫn gắt gỏng:
"Biến thái.."
Nhưng bàn tay nhỏ lại khẽ níu lấy vạt áo anh, chẳng chịu buông.
—
"Hết dỗi anh chưa đó?"
"Em bình thường."
"Vậy thì nhìn anh một cái đi."
"..."
"Ờ, được rồi. Em chắc chỉ nhìn thằng khác thôi chứ gì. Anh chỉ là dự phòng của em—"
Chưa dứt lời, Hoàng Đức bất ngờ nhướn người. Đôi tay run run bấu chặt lấy vạt áo của anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, môi em chạm vào môi anh.
Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, nhẹ hẫng như lướt qua. Nhưng vị ngọt bất ngờ ấy khiến tim anh khựng lại, còn em thì nhắm chặt mắt, cố gắng giữ thật lâu.
Môi em mềm mại, ấm nóng, run lên từng chút vì lạ lẫm. Cái vụng về ngọt ngào ấy lại càng khiến anh nghẹn thở. Lưỡi khẽ khẽ động, như muốn tìm cách giữ lại hơi ấm mong manh vừa có được, nhưng em lập tức rụt lại, cắn nhẹ môi mình.
Chụt.
Tiếng ngắn ngủi ấy vang lên rõ rệt trong không gian, làm tim cả hai đập rối loạn.
Anh mở mắt, đôi đồng tử sẫm lại, gương mặt sát kề đến mức từng nhịp thở hoà vào nhau.
"..."
"Vậy là sao?" – giọng anh trầm khàn, môi còn vương ngọt. – "Sao không làm tiếp đi?"
Ánh mắt anh vừa kìm nén, vừa cháy bỏng, như thể chỉ cần em nhích thêm một chút thôi, anh sẽ hôn ngấu nghiến không tha.
Mặt đỏ bừng, Hoàng Đức lập tức đẩy anh ra, ngồi phắt dậy, ánh mắt lườm sắc lẹm.
"Đồ biến thái chết tiệt này... từ sau em sẽ không bao giờ hôn anh nữa đâu!"
Tiến Linh chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn em, khoé môi cong thành nụ cười gian trá.
"Nói nghe hay lắm."
"...!"
"Nhưng môi em run quá trời kìa. Lần đầu chủ động mà run vậy, đáng yêu chết đi được."
"Anh—!" Em giơ tay định đấm, nhưng anh đã nhanh hơn, bắt lấy cổ tay, kéo em ngã xuống lại.
"Cún à, đừng nói mấy câu cấm đoán vô ích. Em hôn anh một lần rồi..." Anh ghé sát, hơi thở nóng hổi phả vào tai em.
"... thì anh sẽ không cho em dừng lại dễ dàng đâu."
Em giãy một cái, nhưng rồi mệt mỏi, mặt đỏ hồng vùi thẳng vào ngực anh. Tim đập loạn xạ, hơi thở cũng chẳng đều.
Tiến Linh khẽ bật cười, vòng tay ôm chặt lấy em.
"Đấy, ngoan như này mới đáng yêu."
"Không ngoan, em ghét anh..." – Em lầu bầu, giọng lí nhí, rõ ràng chẳng có sức nặng gì.
"Ghét mà ôm chặt anh thế này hả?"
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi của em, tay vỗ vỗ lưng dỗ dành.
Em không đáp nữa, chỉ nhắm mắt lại, mặc cho cả người được vùi trong vòng tay anh. Một lát sau, hơi thở đều đều vang lên, gò má vẫn còn đỏ ửng.
Tiến Linh nhìn xuống, khoé môi khẽ cong.
"Ngủ ngon, đồ cứng đầu của anh."
9/9/2025 [W]
——
Đừng ai hỏi hộp cơm đâu, là tôi ăn rồi, đồ của anh Linh rất ngon, xin cảm ơn! ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com