Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Để anh chăm em nhé.

(Nghe lời sốp, mở bài "Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau" vừa đọc vừa nghe đi cả lò, pơ fec.)

———

Sớm hôm sau, ánh nắng mỏng len qua rèm giấy, chiếu nhàn nhạt xuống sàn.

Tiến Linh khẽ cúi xuống, ngắm gương mặt nhỏ nhắn kia, lòng bỗng thấy yên bình đến lạ. Anh thử dịch nhẹ người để đứng lên... nhưng ngay lập tức, em cuộn tròn lại, hai tay ôm chặt lấy eo anh, giọng ngái ngủ mềm nhũn:

"Ưm... anh đi đâu đó...không cho đi..." – giọng em ngái ngủ, lí nhí như mèo con, mặt vẫn vùi trong ngực anh.

Anh bật cười khẽ, đưa tay còn lại xoa mái tóc rối:
"Anh đi đâu được chứ. Cả ngày nay ở bên em thôi."

Mấy hôm trước bận rộn, lúc anh đi đâu là em lại lẽo đẽo chạy theo sau, mắt cứ nhìn anh không rời. Giờ thì chắc mệt lắm rồi, dính lấy anh như mèo con, chẳng buông nữa.

Tiến Linh siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm vào tai:
"Ngủ đi, anh vẫn ở đây. Khi nào em dậy, anh sẽ nấu đồ ngon cho cún ăn."

Trong mơ màng, em cười nhỏ, dụi mặt vào ngực anh như tìm thêm hơi ấm.

Trưa, khi cún tỉnh dậy, mắt còn lim dim, tóc rối bù. Vừa thấy anh bước ra khỏi giường, em lập tức lồm cồm bò dậy, chân trần chạy theo sau.

"Ơ kìa, cún ngủ thêm đi, anh chỉ ra ngoài lấy nước thôi mà."

"Không... em đi với." – em lí nhí, đôi tay nhỏ nắm lấy gấu áo anh, lẽo đẽo như cái đuôi.

Anh quay lại nhìn, khoé môi cong lên:
"Nghiện anh rồi phải không?"

Anh định rót nước, em cũng bám cạnh. Anh mở tủ lấy đồ ăn, em lại ghé sát, lưng chạm lưng. Đến lúc anh ngồi xuống bàn, em bé cũng tự động ngồi ngay bên cạnh, đầu khẽ nghiêng dựa vào vai anh.

"Em này..." – Anh cười bất lực, gắp một miếng bỏ vào bát em. "Cả ngày nay định dính anh thật hả?"

Em gật đầu cái rụp, mắt long lanh như sợ anh bỏ rơi.

Anh khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu, giọng dịu hẳn:
"Ừ, vậy thì dính đi. Anh chịu được hết. Miễn là em vui."

Cả ngày hôm đó, đi đâu trong phòng cũng thấy em bám lấy anh – khi thì nắm tay, khi thì ôm lưng, khi thì chỉ cần chạm nhẹ vào áo.

Đúng là một bé cún con ngoan ngoãn, không chịu rời chủ nửa bước.

Cả buổi tối em cứ quấn lấy anh, tay nhỏ ôm chặt chẳng chịu buông. Tiến Linh chỉ biết cười, vòng tay ôm lại, giọng trầm ấm:
"Được rồi, cún muốn ôm thì anh ôm. Nhưng... cho anh thơm một cái nhé?"

"Không được đâu..." – Em bé đỏ mặt, lắc đầu, mắt cụp xuống.

Anh khựng lại, môi cong cong thành nụ cười gượng, rồi giả vờ quay mặt đi, thở dài rất khẽ:
"Được rồi, anh chẳng được làm gì cả... thôi anh đi ngủ đây.."

Chưa kịp dứt câu, bàn tay nhỏ đã níu lấy vạt áo anh. Em ngẩng mặt lên, trong khoảnh khắc ngập ngừng rồi bặm môi, khẽ chạm vào môi anh. Một nụ hôn run rẩy, vụng về mà lại ngọt lịm.

Đôi mắt em nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung, như sợ chính mình vừa làm một chuyện liều lĩnh.

Đồng tử anh lập tức tối sẫm lại, lồng ngực phập phồng. Trong thoáng chốc, sự kìm nén tan biến. Anh cúi xuống, giữ chặt gáy em, nhịp hôn mạnh dần, sâu và nóng hơn, như muốn nuốt trọn sự run rẩy kia.

"Ưm..." – tiếng rên khẽ bật ra khi môi bị chiếm trọn.

Hoàng Đức khẽ siết chặt vạt áo anh, tim đập loạn xạ, cả người nóng bừng. Đôi môi run run cố gắng đáp lại, dù ngượng ngùng đến đỏ mặt.

"Ha..." – khi buông ra, cả hai đều thở gấp. Tiến Linh áp trán vào trán em, giọng khàn khàn:
"Cún à... đừng thử thách kiềm chế của anh như vậy."

Em lí nhí, đôi mắt né tránh, lồng ngực phập phồng:
"Anh bảo ngủ cơ mà..."

Anh bật cười, kéo em ôm sát vào lòng, giọng trầm thấp rót bên tai:
"Tự dưng anh không muốn ngủ nữa."

Em đỏ bừng mặt, chưa kịp cãi thì môi anh lại đặt xuống, dịu dàng hơn, kéo dài đến khi cả hai đều mềm nhũn.

...

"Thích hôn anh đúng không? Vậy thì cứ hôn anh đi, anh chịu được."

"Em... không có, em không phải con người như anh đâu..."

"Em được lắm, anh sẽ giận em, nhưng chỉ một lát thôi vì anh nhớ em."

"Tiến Linh... từ hôm qua anh chưa ăn gì đâu... anh có đói không?"

"Dạ anh rất đói."

"... Anh muốn ăn gì không?"

"Anh sợ em sẽ bị thương mất."

"Dạ..?" Em nhướn mày, hơi bất ngờ, rồi nũng nịu thêm: "Ý anh là... anh không muốn em làm gì cho anh hả?"

Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, tay vuốt mái tóc rối: "Không phải không muốn. Anh muốn... tự anh chăm em trước đã. Sau đó nếu em khỏe hẳn, em sẽ nấu cho anh ăn cũng được. Nhưng bây giờ, để anh làm hết, em nằm nghỉ."

Em giật giật môi, nửa trách nửa thích, rồi mềm ra: "Ừm... thôi được. Nhưng anh phải cho em thử một miếng nha?"

"Chắc chắn." Anh kéo em vào lòng, thì thầm: "Anh sẽ nấu cho em... cả đời."

Em gật đầu ngoan ngoãn, mắt hiện lên một chút niềm hạnh phúc. Tiếng bếp lách cách vang lên sau đó, còn trong lòng anh và em là một cảm giác an toàn dịu êm, như thể cả thế giới chỉ cần mỗi nhau mà thôi.

[]

"Chúng ta vừa mới yêu nhau có đúng không?"
"Em quên mất rồi Cún à, là anh yêu em... trước khi em nói thích anh."

————

Lưu: 26/9/2025.

Ngọt như này các nàng thích chưa, yên tâm nhé, sắp hết ngọt rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com