Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nụ hôn cuối?

Sớm mai lờ mờ, ánh nắng lọt qua rèm cửa, chạm lên gương mặt em bé vẫn còn lẫn chút mơ màng. Nụ hôn tối qua như còn vương lại nơi khoé môi, khiến em vô thức khẽ mím môi, tim lỡ nhịp.

Em xoay người ngồi dậy, định xuống giường, nhưng một cánh tay mạnh mẽ lập tức siết lại, vòng qua eo, kéo em vào vòng ôm ấm áp.

"Anh ơi..." – giọng em lí nhí.

"Anh nghe." – giọng anh trầm thấp, còn vương hơi ngái ngủ, nhưng ôm thì kiên quyết chẳng buông.

"Anh bỏ em ra được không...? Em muốn xuống một lát."

"Không." – câu trả lời dứt khoát, cằm anh lại chôn vào vai em, hít một hơi thật sâu như muốn giữ lấy mùi hương thân quen.

Em thở dài, xoay lại đối diện anh, đôi mắt trong veo ánh lên chút nũng nịu.
"Em xuống thôi mà... xong sẽ quay lại ngay, hứa đó."

Lúc này, bàn tay anh mới chậm rãi rời khỏi, nhưng còn luyến tiếc vuốt theo eo em. Anh với tay ôm lấy chiếc gối, kéo về, cọ nhẹ vào má như thay thế:

"Đi nhanh thôi... anh đợi không nổi đâu."

Em khựng lại, nhìn nụ cười lười nhác nhưng đầy cưng chiều kia, tim như bị ai bóp nhẹ, nóng rực cả mặt.

Em vừa bước khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, chân chưa kịp chạm tới mép giường thì bóng dáng quen thuộc đã nghiêng người kéo mạnh.

"A—" Em chưa kịp kêu thì đã ngã gọn vào vòng tay anh.

"Bắt được rồi." – anh ghì chặt, giọng trầm trầm nhưng ẩn ý như cười.

"Anh... em mới quay lại thôi mà..." – mặt em đỏ hồng, giọng lí nhí.

"Ừ, anh đang thực hiện lời hứa thôi." – môi anh khẽ lướt qua mái tóc còn vương hơi ẩm, thì thầm. – "Em bảo sẽ quay lại, mà anh thì nhớ em đến phát điên rồi."

Anh kéo chăn phủ kín, siết chặt hơn gấp đôi, như muốn vùi cả em vào lòng ngực mình. Em giãy nhẹ, nhưng chỉ đổi lại vòng ôm chắc hơn, cùng hơi thở nóng hổi phả xuống tai.

"Anh... ôm chặt quá, khó thở..."

"Ừ." Anh nhắm mắt, khoé môi cong lên. – "Khó thở thì ôm anh cho dễ thở hơn."

Em cắn môi, rúc mặt vào ngực anh, tim đập loạn xạ. Còn anh thì cười khẽ, bàn tay vỗ vỗ sau lưng, giọng thủ thỉ:

"Cún à, từ giờ mà bỏ anh đi lần nữa... thì anh sẽ không chỉ ôm thế này đâu."

"Để anh ôm em một chút thôi... anh nhớ em quá."

Giọng anh trầm thấp, hơi khàn khàn của sớm mai, vang ngay bên tai làm em rùng mình. Em nhắm mắt lại, khoé môi cứ run run như muốn cười, cọ má vào hõm cổ anh, khẽ thì thầm:

"...Em đói."

Anh khẽ bật cười, nụ cười vừa cưng vừa bất lực.
"Được rồi, anh nấu cho em ngay đây. Chờ anh một chút."

Nói rồi, anh xoay người dậy, nhưng một tay vẫn không buông, ôm chặt lấy eo em. Chỉ một động tác gọn gàng, em đã bị anh bế bổng lên.

"A—!" Em giật mình, hai tay quàng vội qua cổ anh.
"Anh làm gì vậy..?"

"Anh đi đánh răng." – Anh nói tỉnh queo, còn dửng dưng đặt cằm lên vai em. – "Em tính ngồi đó một mình bỏ anh lại à?"

"Em... em có bỏ đâu mà..." – em lí nhí, giọng nhỏ như muỗi kêu, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai.

Anh nhìn xuống, khoé môi cong lên, cười nhẹ:
"Ừ, thế thì ngoan. Ôm anh chặt vào."

Anh bế em thẳng vào phòng tắm, hơi nước ẩm còn vương từ tối qua. Đặt em ngồi lên bệ rửa mặt, anh với tay lấy bàn chải, vừa bóp kem vừa liếc nhìn em.

Em ngồi im thin thít, hai chân khép chặt, đôi mắt tròn xoe nhìn anh lom khom.

"Nhìn gì mà nhìn?" – Anh vừa chải răng, vừa cố nhịn cười.

"... Tại anh bế em." – Em phụng phịu, má vẫn đỏ hồng.

Anh súc miệng xong, cúi sát lại, hai tay chống vào mép bồn rửa, giam em trong khoảng không chật hẹp.

"Giờ thì... được không?" – Anh thì thầm.

Em giật mình, tim đập loạn, ngả người ra sau nhưng chẳng còn đường lùi.
"Anh... đừng có mà—"

Chưa kịp nói xong, môi anh đã áp xuống. Một nụ hôn êm dịu, mang theo hương bạc hà mát lạnh lan khắp. Em run run nhắm mắt lại, hai tay bấu chặt vạt áo anh, để mặc anh hôn thêm một lần, rồi lại một lần nữa.

"Anh tặng kèm nụ hôn buổi sáng nhé?" – Anh ghé sát.

Em liếc anh, mặt đỏ bừng, giọng lẩm bẩm:
"... Biến thái. Em đói rồi."

Anh bật cười, xoa nhẹ đầu em:
"Ừ, ừ. Anh làm ngay đây."

Nói xong, anh cúi xuống hôn khẽ thêm một cái nữa, rồi mới chịu rời đi, vừa đi vừa cười khoái chí:
"Đói bụng cũng không cản được anh đâu, cún ạ."

Trong bếp vang lên tiếng lạch cạch xoong chảo. Anh xắn tay áo, tập trung cắt rau, động tác nhanh gọn dứt khoát.

Em thì ngồi ở bàn, cằm chống lên tay, mắt cứ dán chặt vào anh không rời.

"Nhìn gì mà nhìn hoài thế, hử?" – Anh cười, không quay lại.

"Em... có nhìn gì đâu." – Em lúng túng, cúi gằm mặt, nhưng hai mắt vẫn lấp lánh tò mò.

Anh đặt dao xuống, ngoảnh lại, nhướng mày:
"Không nhìn thì sao biết anh hỏi em?"

Em cứng họng, môi mím lại, hai má đỏ hồng.

Anh bật cười, lắc đầu, lại cúi xuống đảo chảo. Mùi thơm lan khắp gian bếp, khiến bụng em réo ùng ục.

"Cún à, ráng thêm chút nữa thôi. Anh nấu xong rồi... em sẽ được ăn đầu tiên." – Anh dịu giọng, vừa nói vừa xoay lại hôn phớt lên trán em, rồi mới quay lại bếp.

Em ngẩn ra một chút, rồi khẽ kéo ghế ngồi sát gần hơn, lí nhí:
"Em không đói nữa... em chỉ muốn ngồi đây nhìn anh."

Dao dừng lại giữa chừng. Anh quay sang, khoé môi cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim em đập loạn nhịp.
"Thế thì nhìn thoả thích đi. Anh là của em mà."

Anh bày thức ăn ra đĩa, hương thơm nghi ngút khiến bụng em réo ầm ĩ. Ngồi chưa yên, em đã gắp thử một miếng, thổi phù phù rồi chìa ra trước mặt anh.

"Anh ăn thử đi."

Anh nghiêng đầu nhìn, mắt ánh lên ý cười:
"Em đói nhất mà còn nhường anh trước à?"

"Anh ăn mau đi, em mới chịu ăn." – Em phụng phịu, tay vẫn chìa đũa ra.

Anh không từ chối, cúi xuống cắn nhẹ. Nhưng thay vì nuốt ngay, anh cố tình ngậm, rồi bất ngờ kéo em lại gần, môi anh chạm khẽ môi em.

"Anh.."

Anh nhai xong, cười gian:
"Thơm hơn khi có em cho ăn."

Em đỏ bừng, ném đôi đũa xuống bàn:
"Anh... biến thái! Ăn kiểu gì mà..."

Chưa kịp trách xong, anh lại cúi xuống hôn thêm lần nữa, nụ hôn lần này sâu hơn, ngọt lịm như vị món ăn vừa rồi.

Đến khi buông ra, anh thì thầm bên môi em:
"Không biết là đang ăn cơm hay ăn em nữa.

"..."

Sau khi ăn xong, anh dọn dẹp bàn, còn em thì lén đi rửa bát cùng.

"Để anh làm, tay em dính nước lạnh lại than đau thì sao?" – Anh nhíu mày, cầm lấy cái bát trong tay em.

"Em muốn phụ với anh mà." – Em lí nhí, cúi đầu.

Anh ngừng một chút, rồi khẽ thở dài, kẹp bát lại vào chồng đã rửa xong, sau đó quay người ôm em từ phía sau.

"Anh chỉ cần em ngồi ngoan chờ anh thôi. Chỉ vậy là đủ rồi."

Em cứng người, mặt đỏ ửng, tay vẫn còn ướt nhỏ giọt.

"... Thế thì em đứng đây ôm anh. Không đi đâu hết."

Anh bật cười, vỗ vỗ tay em trên eo mình:
"Ừ, ôm chặt vào. Anh thích như vậy."

Nước bát vẫn chảy róc rách, còn trong gian bếp chỉ còn lại hơi ấm quấn quýt của hai người.

Anh rửa bát xong, lau tay khô, rồi quay lại nhìn em vẫn đứng tựa bếp. Anh tiến đến, tay khẽ nâng cằm em lên, nụ cười hiện rõ nơi khoé môi.

"Đứng đợi anh ngoan thế này... có phải muốn được thưởng không?"

Em chớp mắt, hơi ngỡ ngàng:
"Thưởng gì ạ..?"

"Ví dụ như... cái này."

Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua khoé môi em, chỉ thoáng một cái rồi rút về, như trêu ngươi.

Em sững lại, chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống thêm lần nữa, hôn lâu hơn, tay còn luồn ra sau lưng kéo em sát hơn.

"Anh..." – Em đẩy khẽ vai anh, giọng run run – "Anh lại bắt nạt em..."

Anh bật cười, trán chạm trán em:
"Anh có bắt nạt đâu. Anh nhớ em mà."

Trong gian bếp ấm áp, hơi thở cả hai hoà vào nhau, nụ hôn nhỏ xíu ban đầu đã thành cơn say ngọt ngào.

Mỗi lần em vừa kịp thở ra, môi anh lại áp xuống, quấn quýt chẳng cho em trốn. Nụ hôn dài lê thê, kéo dãn đến mức tim em loạn nhịp.

Bàn tay anh không ngoan ngoãn, cứ lướt dọc theo vạt áo mỏng, men theo đường cong nơi eo mà khẽ chạm. Ngón tay chạm hờ, mơn man như đùa cợt, khiến em run lên từng nhịp.

"Ưm... anh... hư—" Em rên khẽ trong khoảng hở ít ỏi giữa hai lần hôn.

Anh ngừng lại một thoáng, mỉm cười, ánh mắt sẫm xuống, giọng khàn dịu mà đậm trêu chọc:
"Đáng yêu chết mất."

Nói rồi, anh lại cúi xuống, khoá môi em thêm lần nữa, vừa hôn vừa khẽ cọ cằm vào má em như chẳng muốn rời.

Đôi môi vừa rời ra một thoáng, em còn chưa kịp lấy hơi thì bỗng nhiên hẫng cả người.

"A—!"

Anh bế bổng em lên, bước thẳng lại bàn bếp. Đặt em ngồi xuống mép bàn lạnh ngắt, hai tay anh vẫn giữ chặt eo để em không rời khỏi vòng tay mình.

"Anh... làm gì thế..." – Em lúng túng, mặt đỏ bừng, bàn tay bấu chặt mép bàn.

Anh chẳng đáp, chỉ cúi xuống, môi lại tìm môi em, nụ hôn sâu ngấu nghiến. Một tay anh vuốt nhẹ lưng em, tay kia cọ cọ nơi eo qua lớp áo, động tác vừa dịu dàng vừa khiến em run rẩy.

Em ngửa người ra sau, thở dồn dập, nhưng môi vẫn bị khoá chặt.
"Ưm... anh.."

Anh rời môi ra, thở khẽ ngay trên làn môi đỏ mọng của em, ánh mắt như thiêu đốt:
"Bàn bếp lạnh lắm... có anh ở đây thì sẽ ấm thôi."

Chưa kịp để em trả lời, anh lại cúi xuống, hôn tiếp, mạnh mẽ hơn, như muốn nuốt trọn cả hơi thở lẫn trái tim em.

Sau từng nụ hôn dồn dập, anh chậm rãi dịu lại, cắn lấy môi em một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Như thể không muốn làm em mệt, chỉ muốn khắc ghi vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Môi rời ra, em thở gấp, mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh còn ngân ngấn hơi nước.

Anh nhìn em thật lâu, khoé môi cong lên, bỗng cúi xuống đặt thêm một nụ hôn ngắn ngủi nữa, chỉ chạm rồi dừng.
"Ngọt quá... anh nghiện mất rồi."

Trước khi em kịp phản ứng, anh đã bế em lên khỏi bàn bếp, ôm trọn vào ngực.
"Về phòng ngủ thôi, anh sợ cún của anh lạnh."

Em nép đầu vào vai anh, lầm bầm lí nhí:
"Anh... toàn làm em mệt thôi."

Anh chỉ bật cười, siết nhẹ vòng tay, bước từng bước chậm rãi về phòng. Đặt em xuống giường, anh chui vào chăn ôm lấy eo em, giọng thì thầm trong hơi thở ấm nóng:
"Ngủ đi... anh sẽ ôm em nhé?"

Trong vòng tay ấy, em bé chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại, để mặc anh ôm chặt đến tận giấc mơ.

——————
Lưu: 27/9/2025.

Sắp hết ngọt rồi, cứ tình cảm như vậy đi otp=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com