Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: "For you cún iu."

(Nghe lời sốp không? Mở bài "Nơi này có anh" vừa đọc vừa nghe đi, soft lắm á ToT)

————————————————————

Chiều nắng nhẹ, trời mát dịu, gió thổi phơ phất hương hoa dại từ ven đường. Anh dắt tay em đi dạo quanh khu phố nhỏ, tiếng bước chân lẫn với tiếng cười khe khẽ.

Hai người ghé vào một quán cà phê xinh xắn ven đường. Lúc chờ nước, em cứ chống cằm ngó nghiêng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ra đường như thể mọi thứ đều mới mẻ.

"Anh, nhìn chỗ kia kìa, có con mèo con dễ thương quá đi mất." – em reo lên, chỉ tay.

Anh Linh cười, nghiêng người nhìn theo, rồi bất giác vươn tay chỉnh lại cổ áo em:
"Dễ thương thì chỉ có em thôi mà."

Em đỏ mặt, khẽ bặm môi:
"Anh nói linh tinh..."

Sau khi uống xong, hai người lại tiếp tục đi loanh quanh. Em ghé vào một sạp nhỏ mua vài món đồ xinh xắn, còn anh thì kiên nhẫn xách hết túi lớn túi nhỏ, thi thoảng trêu:

"Khổ quá đi mất, đến lúc cưới em anh cũng phải xách đồ nhiều như này sao?"

Hoàng Đức ngẩn ra, tim đập lạc một nhịp. Em vội quay đi, làm bộ mải ngắm chiếc vòng tay trên kệ, nhưng khóe môi lại cong lên cười khẽ.

Trời dần ngả hoàng hôn, hai người cùng ngồi ở bậc đá công viên, nhìn mặt trời khuất dần sau những tán cây. Không ai nói gì, chỉ để sự im lặng yên bình phủ lên, nhưng tay vẫn lồng vào nhau, siết chặt không rời.

Một lát sau, anh khẽ hỏi:
"Em vui không?"

"Vui... vì có anh." – em trả lời, giọng nhỏ xíu nhưng chắc nịch.

Anh nhìn em, mắt ánh sáng lên tia sáng ấm áp. Anh không nói thêm gì, chỉ nắm tay em chặt hơn, như một lời hứa thầm lặng.

[]

Trên đường về, xe chạy chậm chậm qua hàng cây. Nắng chiều nghiêng qua cửa kính, loang ra từng vệt vàng nhạt trên bảng điều khiển. Em ngồi ghế bên lái, hai tay khép lại trong lòng, mắt cứ lén lút ngó sang anh.

"À... anh." – giọng em nhỏ như muỗi kêu.

"Anh nghe đây." – Anh trả lời tỉnh queo, một tay vẫn giữ vô lăng, một tay lỏng lẻo gác cạnh cần số.

"Trước đây... không phải có tờ giấy gì ở trong này sao?"

Anh cười khẽ, với tay mở hộc, lấy ra một tờ giấy nhỏ, mép hơi gấp, chữ trên đó nắn nót nhưng nhìn cũng biết viết vội.

"Ý em là tờ này á?"

Em khựng lại. "A..."

"Cái này anh định để đến lúc thích hợp..." – Anh nghiêng đầu nhìn em một cái, khoé môi cong nhẹ. "Nhưng em muốn thì đọc đi."

Em nhận lấy, đầu ngón tay run run mở ra. Trên đầu tờ giấy, mấy chữ nắn nót hiện ra:

"For you cún iu."

"Là anh đây, Tiến Linh.
Em có phải là cái người suốt ngày bám theo anh không? Tại em mà bấy lâu nay đầu anh cứ hiện hình em này, mau chịu trách nhiệm với anh đi.

Anh biết em khó chiều, nhưng anh sẽ không nhường nhịn em đâu.

Được rồi, anh nhường em.

Nay anh biết tên ở nhà của em rồi nhé... gì nhỉ, cún. Giống em thật đó.

Nay không cẩn thận để em phát hiện tờ giấy này của anh, mơ đi, anh sẽ không bao giờ cho em đọc đâu...

Em bị dị ứng..."

Tim em lỡ một nhịp. Càng đọc xuống dưới, từng câu chữ như từng mũi kim:

"...Lại được chung phòng với em rồi, chúng ta có duyên nhỉ? À không, rất hợp nhau mới đúng.

Anh giận em rồi, tại sao không nghe lời anh, lạc mất em thì sao đây? Em ngốc thật đấy, may mà tìm được em. Anh xin lỗi vì hơi nặng lời, nhưng đều tại em... làm anh không ngừng để tâm.

Bức tranh hôm nay em vẽ xấu thật đó, nhưng người nắm tay em trên bức tranh đó có phải anh không?

Suốt ngày bắt anh chụp ảnh vậy? Anh rất tức giận rồi đó, nhưng miễn là em thích.

Em thích ăn cá hồi..."

Cổ họng em như nghẹn lại, nước mắt chực trào. Tay vẫn run, lật xuống từng dòng, đọc tới đâu tim như bị bóp chặt tới đó.

Môi em mấp máy, nhưng không thốt được câu nào. Nước mắt rơm rớm nơi khoé mắt, rơi xuống đúng chỗ chữ "cá hồi" mờ cả mực.

Tiến Linh vẫn nhìn thẳng đường, nhưng khoé mắt thỉnh thoảng liếc qua em, tay trên vô lăng nắm chặt hơn.

"... Nghe này, anh thực sự thích em lắm rồi đó, cho anh cơ hội đi?

Đau chân mà vẫn chịu đi leo núi sao? Em không sợ anh xót à?

Lười thật đấy, ăn xong toàn để anh dọn thôi, nhưng anh chịu được.

Anh sẽ mua dưỡng thể cho em...

Ghi bàn tuyệt lắm, sẽ tuyệt hơn nếu như mình yêu nhau...

Đồ dính người nhà em, bắt anh ôm sao? Được thôi, anh nghe lời em mà.

Nay em nói thích anh, khó tin thật, nhưng anh mong đó là thật, đừng quên câu nói này nhé, anh cũng thích em.

Giờ thì chúng ta yêu nhau rồi, anh mong em luôn hạnh phúc khi ở cạnh anh.

Anh yêu em."

Đọc tới dòng cuối, cổ họng em nghẹn hẳn. Âm thanh duy nhất trong xe là tiếng quạt gió và tiếng hít thở nặng nề của em. Nước mắt rơi xuống tờ giấy, mong manh.

Anh liếc nhìn, thấy vai em run run, liền giảm tốc độ, tấp xe vào lề. Tắt máy, anh gỡ dây an toàn, nghiêng người sang phía em, nhẹ nhàng kéo tờ giấy xuống khỏi tay.

"Cún..." – giọng anh khẽ như gió thoảng.

Em ngẩng lên, mắt đỏ hoe, môi run run: "Anh... em.."

Anh không nói gì, chỉ vươn tay ôm em sát lại, một tay vuốt chậm dọc sống lưng.

"Anh xin lỗi... anh không định làm em khóc. Nhưng mà... anh thương em, ngoan nào."

Em nức nở tựa đầu vào vai anh, nắm chặt áo anh. Anh cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc ướt đẫm nước mắt, thì thầm:
"Đừng khóc nhé, anh xin lỗi, ngoan, anh ở đây."

Chiếc xe đứng im bên đường, bên trong chỉ còn hai người, một vòng tay ấm, một hơi thở êm, và một tờ giấy nhỏ vẫn vương chữ "Anh yêu em" loang mực.


"Hức... đồ ngốc này... ai cho anh viết thế..." – giọng em nghẹn, từng chữ như vỡ ra cùng nước mắt.

"Anh xin lỗi cún..." – anh nói khẽ, bàn tay chậm chậm lau giọt nước mắt đang chảy dài trên má em.

"Hư... ức... hức..." – em gục đầu vào vai anh, cả người run lên.

Anh nhìn em một thoáng, mắt cũng đỏ hoe theo. Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán em trước, rồi xuống gò má, rồi mới tìm đến môi. Nụ hôn êm như gió, từng chút một như dỗ dành, như gom hết nỗi tủi hờn trong em lại, xoa dịu nó bằng hơi ấm của anh.

"Để anh yêu em nhé..." – anh thì thầm giữa hai nụ hôn, giọng run run.

Em nhắm mắt lại, để mặc cho hơi thở anh hòa vào mình, trong ngực chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập và hơi ấm lan khắp nơi.

Nụ hôn tan đi, em vẫn còn nấc nhẹ, đôi mắt hoe đỏ, môi run run. Anh chẳng rời em một giây, tay vuốt nhẹ sau lưng, ôm em vào ngực.

Hoàng Đức vẫn còn nấc nghẹn, nước mắt chưa kịp lau khô. Tiến Linh lặng lẽ đưa tay, giữ vô-lăng bằng một bên, còn một tay tìm đến nắm chặt lấy tay em.

"Cún à, đừng khóc nữa... anh thương." – giọng anh dịu lại, trầm trầm, mang theo cả chút hối hận.

Em chẳng nói được gì, chỉ cúi đầu, để mặc nước mắt rơi tí tách xuống bàn tay anh.

Anh siết chặt hơn, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng trên bàn tay nhỏ bé ấy.

"Cái giấy kia... anh định giấu đến khi nào chắc chắn. Anh xin lỗi, em."


"Cún à... đừng khóc nữa, anh ở đây rồi." – giọng anh trầm thấp, lẫn chút run rẩy, như sợ nếu không ôm chặt thì em sẽ tan biến mất.

Em dụi mặt vào vai anh. Bàn tay nắm lấy áo anh không chịu buông, cứ như chỉ cần buông ra là sẽ mất đi hơi ấm ấy.

Anh kiên nhẫn ngồi đó, để mặc xe dừng bên đường, thi thoảng cúi xuống hôn khẽ lên tóc, lên trán, lên đôi mắt đỏ hoe kia.

"Anh xin lỗi... lẽ ra anh nên đưa tờ giấy ấy cho em từ lâu..."

"Anh ngốc..." – em lí nhí trong lồng ngực anh.

"Để anh thương em." – anh cười khẽ, siết chặt vòng tay thêm một chút.

Một lúc sau, em mới chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn lấm tấm nước nhưng ánh nhìn đã dịu hơn. Anh vội hôn nhẹ lên khoé môi còn run rẩy, thì thầm:

"Khóc nữa là anh hôn tiếp đấy."

Em khẽ cười qua hàng lệ, tay đấm khẽ lên ngực anh. "Biến thái..."

Hoàng Đức hơi mệt vì khóc, ngồi ngoan trong ghế lái phụ. Bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt tay anh, không buông.

Một lúc sau, mí mắt em nặng trĩu, đầu khẽ nghiêng sang, tựa vào bờ vai rắn rỏi kia. Nhịp thở đều dần, hàng mi ướt còn vương nước mắt.

Tiến Linh nghiêng mắt nhìn, khoé môi bất giác cong lên. Anh giữ vô-lăng thật chắc, tay còn lại vẫn để yên cho em nắm.

"Ngốc thật, khóc đến mệt rồi lại ngủ luôn..." – anh khẽ thì thầm, giọng chỉ đủ cho mình nghe.

Ánh nắng chiều xiên qua ô kính, phủ lên gương mặt em bé đang say giấc, khiến anh chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc mềm.
"Anh sẽ luôn ở đây."

Chiếc xe lao đi giữa con đường dài, để lại phía sau những tiếng nấc nghẹn, và mang theo về phía trước một giấc mơ ngọt lịm, nơi anh và em chẳng rời nhau.

"Chúng ta về nhà nhé. Anh yêu em."

—————
Lưu: 27/9/2025.

Câu hỏi dành cho bạn nào đáng yêu theo dõi fic này lâu: 'For you cún iu' tổng hợp những khoảnh khắc nào, ở chương thứ bao nhiêu?

Chúc mng đọc vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com