Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Làn nước mới.

"Tức thật, em bị bệnh đáng yêu à?"

Về đến nhà, vừa đặt em xuống giường, anh chợt khựng lại:
"Khoan... chưa đánh răng rửa mặt mà đã ngủ rồi hả cún?"

Em nhúc nhích trong chăn, giọng ngái ngủ:
"Ưm... em buồn ngủ quá... mai làm cũng được mà..."

"Không được." – anh cúi xuống, luồn tay dưới chăn, bế bổng em lên.

"Anh... anh làm gì vậy..."

"Đưa em đi còn gì?"

Em dụi mắt, vòng tay ôm cổ anh, lẩm bẩm:
"Anh phiền quá... nhưng mà ấm thật."

Anh vừa đi vừa cười khẽ, đặt em xuống trước bồn rửa. Em đứng dựa vào anh, mắt còn nhắm, để mặc anh bóp kem đánh răng đưa bàn chải tận tay.

"Mở miệng."

"Anh tưởng em là con nít à..." – nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Xong xuôi, anh vốc nước rửa mặt cho em, tay lau khô thật nhẹ. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vì nước lạnh, anh không nhịn được khẽ cười:
"Đáng yêu thế này, anh chịu nổi sao."

Cuối cùng, anh lại bế em về phòng, đặt xuống giường, lần này mới chịu kéo chăn cho em. Em vừa chui vào chăn vừa lẩm bẩm:
"Anh rắc rối lắm..."

"Anh cũng chỉ rắc rối với em thôi mà." – anh đáp, cúi xuống hôn trán em trước khi tắt đèn.

Đêm đó, em ngủ say sau khi được anh bế đi đánh răng, gối đầu lên vai anh mấy lần rồi lại ngủ mê mệt. Anh nằm xuống cạnh, ôm em một chút. Nhìn gương mặt em bé nhỏ xíu cuộn trong chăn, hơi thở khẽ phập phồng, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc dính trên má em.

"Ngủ ngon." – anh thì thầm, giọng như hòa vào bóng tối.

Anh nằm thêm một lúc nữa, chỉ để nghe tiếng thở của em, ngắm nhìn từng nhịp gương mặt em, rồi mới khẽ rút tay ra. Anh sợ. Không phải sợ chính em, mà sợ bản thân mình – sợ lỡ vô tình làm gì khiến em khó chịu, khiến em sợ hãi hay khóc nữa. Anh luôn tự nhắc mình: phải bình tĩnh, phải dịu dàng, phải để cún được an toàn nhất.

Anh kéo chăn lại cho em, hôn nhẹ lên trán.

Rồi anh đứng dậy, lặng lẽ bước ra phòng khách, lấy cái gối và chăn mỏng đặt trên sofa. Anh nằm xuống, nhưng mắt vẫn dõi vào phòng qua khe cửa để mở hé. Trong màn đêm, ánh đèn ngủ mờ hắt ra, bóng dáng em nhỏ xíu trên giường như nằm gọn trong tầm mắt anh.

Anh mở điện thoại ra, định nhắn mấy dòng tin nhắn chưa kịp gửi. Mọi chuyện trong đầu cứ xoay vòng. Tay anh khẽ gõ vài chữ nhưng rồi xoá đi.

Anh nghiêng người, gối đầu lên tay. Lòng anh lúc này vừa bình yên vừa xót xa, như có một đốm lửa nhỏ trong ngực mà không biết đặt nó ở đâu. Anh yêu Hoàng Đức nhiều đến mức chỉ dám chạm, dám thương, dám lo – chứ không dám để em phải chịu một vết xước nào từ chính mình.

Ngoài kia gió khẽ thổi qua cửa kính. Anh khép mắt lại, nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi. Trong phòng, em vẫn ngủ bình yên. Và ở sofa ngoài phòng khách, anh cũng dần thiếp đi, nhưng vẫn mơ về hình bóng nhỏ đang cuộn trong chăn kia – người mà anh đã lỡ thương đến vô cùng.

Sáng hôm sau, đồng hồ chưa kêu mà anh đã mở mắt. Anh nằm im vài giây, nghe tiếng gió ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Sofa lạnh hơn anh tưởng. Anh duỗi người, xoa xoa cổ, rồi bước thật khẽ vào phòng ngủ.

Em vẫn nằm đó, cuộn tròn trong chăn của anh, tóc xõa rối nhẹ lên gối. Gương mặt nhỏ bé ấy ngủ say như một đứa trẻ. Tim anh lại lỡ đập nhanh, một thứ cảm giác vừa thương vừa xót cứ dâng lên.

Anh khom xuống, kéo nhẹ chăn lên cho em, bàn tay vuốt một đường thật dịu trên má.
"Cún của anh..." – anh thì thầm, sợ làm em tỉnh.

Đôi khi anh nghĩ mình thật lạ. Thương người ta đến mức ngay cả việc ngủ cạnh cũng phải đắn đo. Thương đến mức phải tự kiềm chế chính mình. Nhưng vẫn không nỡ rời xa, sáng nào cũng quay lại nhìn em như thế này.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em – nụ hôn rất khẽ, chỉ như chạm gió.

"Anh yêu em."

Rồi anh ngồi xuống mép giường, gác cằm lên tay, cứ nhìn em ngủ như vậy. Mọi dự định, mọi mệt mỏi của hôm qua tan biến. Chỉ còn em và buổi sáng tĩnh lặng này.


"Anh... anh dậy rồi hả..?" Hoàng Đức khẽ cựa mình, hàng mi run run. Em hé mắt ra, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, lấp lánh trên vai anh đang ngồi cạnh.

"Vâng, anh bị mất ngủ."

"A..." Em có chút bối rối nhìn anh, trong lòng có chút tự trách vì làm anh mất ngủ.

"Anh không nghe lời em gì cả." Giọng ai đó phụng phịu.

Anh đưa tay, khẽ gỡ chăn xuống, đặt lòng bàn tay ấm áp lên tóc em, vuốt nhẹ: "Giờ anh nghe đây."

Em lặng người vài giây, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay anh, ghì sát hơn.
"Thương em thì nằm xuống ngủ với em đi. Không được ra sofa nữa..."

Tiến Linh sững lại, ánh mắt anh chao nhẹ. Rồi, anh cúi xuống, hôn một cái thật khẽ lên má em, giọng trầm hẳn lại:
"Ra là quan tâm anh à, anh hứa mà."

Em mỉm cười, vùi mặt vào ngực anh. Buổi sáng ấy, cả căn phòng tràn ngập hơi thở dịu dàng, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Một lúc sau, khi mắt đã quen với ánh sáng, em mới ngó nghiêng xung quanh. Tường sơn màu kem, tranh treo trên tường, mùi gỗ ấm. Chỗ này có cảm giác không giống khách sạn chút nào...

"Đây là nhà anh." – giọng anh vang lên phía sau, trầm trầm.

Em giật mình quay lại:
"Sao... tự nhiên đưa em..."

Anh không nhìn em mà chỉ cúi xuống tháo đồng hồ, giọng nhỏ hơn, nhưng chắc:
"Tại anh yêu em mà."

Em bặm môi, lồng ngực như bị ai bóp chặt, lời cứ nghẹn nơi cổ:
"Em cũng... yêu—"

Chưa kịp nói hết, anh đã cúi người, hai tay luồn qua người em, bế xốc lên.

"A— thả em xuống..." – em kêu khẽ, hai tay túm lấy cổ áo anh.

"Anh không." – Anh trả lời gọn lỏn, bước chậm rãi vào phòng tắm.

Bàn tay anh vẫn giữ chặt lưng em, không làm đau, nhưng cũng không để em trốn. Ánh mắt anh nhìn xuống, vừa kiên quyết vừa ấm áp, giọng hạ xuống như dỗ dành:
"Đừng sợ. Anh chỉ muốn chăm em thôi, nghe lời anh đi."

Hơi nước trong phòng tắm lan nhẹ, anh cúi xuống, hôn khẽ lên trán em trước khi đặt em xuống đất, tay vẫn đỡ để em không trượt.

Anh đặt em xuống phòng tắm, tay vẫn đỡ nhẹ sau lưng để em không trượt. Em còn hơi ngơ, mắt lướt quanh một vòng. Phòng tắm sáng, mọi thứ gọn gàng, mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Trên kệ gần bồn rửa, có tới ba, bốn cái bàn chải đánh răng xếp ngay ngắn.

Em nghiêng đầu, lẩm bẩm:
"...Lắm bàn chải vậy... trước đây có người ở à?"

Anh khẽ nghiêng mặt nhìn em, ánh mắt bình thản, khoé môi cong lên:
"Anh mua đó."

Mắt em hơi sáng lên. Anh mua... lẽ nào là cho em?

"Nhưng sao lại là ba cái..." – em hỏi, giọng nhỏ xíu.

Anh không trả lời ngay. Anh khẽ cúi xuống, tay đưa một cái bàn chải về phía em, chậm rãi nói:
"Sau này em sẽ biết ạ..."

Anh thơm nhẹ vào má em, nụ cười thoáng qua trong mắt, dịu dàng nhưng lại ẩn một thứ gì đó như bí mật.

Em đứng im, tim đập một nhịp khác thường. Rốt cuộc là anh đang giấu em cái gì?

(Anh không bao giờ giấu em đâu nhé, cái này chỉ là bí mật... anh nhờ con bé tác giả giữ hộ ._.)

Em cầm bàn chải trong tay, còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì anh đã xoay em lại đối diện gương.

"Đánh răng đi, cún." – anh cười nhỏ, bàn tay to vẫn đặt hờ trên eo em, như thể chỉ cần em lùi một bước là sẽ kéo về ngay.

"...Biết rồi." – em bặm môi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

Anh đứng cạnh, cũng lấy bàn chải của mình. Hai người soi gương cùng nhau, trông chẳng khác nào một đôi đã sống chung từ lâu. Em vừa đánh răng vừa liếc mắt sang anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt như có ý cười.

"Nhìn gì mà nhìn..." – em lẩm bẩm.

"Nhìn người yêu anh." – anh đáp tỉnh bơ, cúi xuống xúc miệng như chưa có gì xảy ra.

Mặt em đỏ bừng, vội vã cúi đầu làm cho xong, rồi chạy trốn ra ngoài trước.

Tiến Linh đi theo ngay sau, vừa với tay tắt đèn phòng tắm vừa cười khe khẽ.

"Em đói..." – giọng lí nhí như mèo con.

Anh khẽ bật cười, cúi xuống thơm nhẹ lên trán em.
"Anh nấu cho. Ngồi đợi anh một chút."

Em định theo ra bếp nhưng anh đã đặt tay lên vai, ép em ngồi xuống ghế:
"Cún ngồi đây. Anh làm xong gọi."

Trong gian bếp nhỏ, anh lặng lẽ xoay người, lôi đồ ra. Dao thớt, bếp ga, tiếng xèo xèo vang lên cùng hương thơm lan ra khắp phòng. Em ngồi nhìn theo, hai chân đung đưa, trong lòng cứ lạ lạ – cái cảnh này như hai người đã về chung một nhà lâu lắm rồi.

Một lát sau, anh bưng ra một khay nhỏ, đặt xuống bàn:

"Anh mời em."

"Anh cũng ăn ạ..." – em khẽ nói.

Anh gật, ngồi đối diện nhìn em ăn từng muỗng nhỏ, ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim em run.

Ăn xong, anh dọn nhanh gọn, rồi không nói không rằng bế bổng em lên.
"Anh làm gì vậy..." – em tròn mắt.

"Đưa em về giường, để ngủ."

"Anh... đưa em về nhà anh làm gì?" – em dụi mặt vào vai anh.

"Trước sau gì cũng về đây với anh mà." – anh đáp nhỏ, giọng khàn khàn bên tai.

"Anh... đúng là..."

"Đúng là sao?" – anh nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên.

"Đúng là cái đồ... cái—"

Anh bước tới cạnh giường, đặt em xuống nền đệm êm. Vẫn không buông, anh chống tay hai bên, cúi sát xuống, hơi thở phả lên môi em:
"Cái gì... hửm?"

"Cái..." – em ngập ngừng, tim đập loạn.

Chưa kịp nói hết, anh đã khẽ kéo hai tay em đặt lên trên đỉnh đầu, giữ lại, cúi xuống chạm nhẹ lên môi em. Nụ hôn ban đầu chỉ là khẽ chạm, rồi ngấm sâu dần, từng chút một như nước thấm vào kẽ đá, khiến em run lên.

Anh vẫn không vội, bàn tay lướt nhẹ ra sau lưng em, xoa trấn an, nụ hôn vẫn mềm như chăn bông, chỉ để hơi ấm lan ra khắp nơi, như nói không cần thoát, chỉ cần ở đây với anh là đủ.

"Ưm... anh..." – giọng em nhỏ như tan ra giữa hơi thở dồn dập.

"Đáng yêu chết mất..." – anh khàn giọng, môi vẫn kề sát môi em.

Nụ hôn dường như không có dấu hiệu dừng lại, mắt em nhắm nghiền, từng hơi thở như đứt quãng. Trong đầu em thoáng qua một câu hỏi: Thực sự đây mới là con người thật của anh sao, Tiến Linh?

"Hư— a..."

Bàn tay anh khẽ trườn vào trong lớp áo, mân mê nhẹ nơi eo khiến em run lên khe khẽ, không phải sợ, mà là vì quá choáng ngợp.

"A... đừng..." – em rên khẽ.

Tiến Linh khựng lại nửa giây. Đôi mắt anh sâu thẳm, như có lửa nhưng cũng có cả dịu dàng. Anh cúi xuống, hôn tiếp nhưng nhẹ hơn, chỉ chạm lên khoé miệng em, từng chút một, như xin lỗi, như trấn an.

"Hư... ưm..."

Anh thở hắt ra, trán kề trán em:

"Ha... như này là sao đây, mau cản anh lại đi, anh sắp không chịu nổi rồi..." Giọng anh khàn đặc, nhưng bàn tay lại buông lỏng, chỉ vuốt nhẹ dọc sống lưng em, như để em biết anh vẫn tự kìm, vẫn chờ em.

Hoàng Đức trong lòng rối như tơ vò bởi lời nói như mật ngọt kia. Cảm xúc của em như bị cuốn trôi theo từng làn hơi nóng, không còn biết đâu là thực đâu là mơ nữa.

"Hah... em... không biết..." – giọng em run run, như vừa thở vừa nói.

"Giờ sao đây... anh sắp không kìm được nữa rồi, cún à..." – Tiến Linh khàn giọng, trán kề trán em, hơi thở anh phả ấm lên môi em.

Bàn tay anh khẽ trườn lên, mơn man xung quanh bờ ngực mềm, không ép, như đang dò hỏi, như đang chờ một lời đồng ý từ em.

"Ah... Tiến Linh... từ từ chút..." – em khẽ thốt lên, tay bấu nhẹ vào vai anh.

Tiến Linh khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn em thật lâu. Ngón tay anh đang vuốt ve cũng chậm lại, hơi thở dịu hơn. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, giọng trầm hẳn:

"Anh... khó chịu, thực sự đấy cún à..."

Môi anh lại phủ xuống, lần này dịu dàng hơn nhưng càng sâu hơn, như muốn cướp đi cả hơi thở. Lớp chăn mỏng trên tấm đệm êm nhăn nhúm dưới từng nhịp hôn, cơ thể em bất giác căng cứng rồi lại thả lỏng trong vòng tay mạnh mẽ kia.

Bàn tay anh siết chặt eo em, di chuyển chậm rãi, mang theo hơi ấm khiến đầu óc em rối bời. Mọi thứ dần chìm vào ánh đèn vàng hắt nhẹ, tiếng thở gấp gáp đan xen, mùi hương quen thuộc quấn quýt không rời.

Ngoài kia, cả thế giới lặng yên. Chỉ còn lại hai người, trong vòng tay, trong nụ hôn dài vô tận—như thể đêm nay sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

[]

Tlvtl: Chưa H đâu cả lò yên tâm nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com