Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Một thoáng.

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, khẽ hắt xuống căn phòng còn vương hơi ấm của đêm dài. Hoàng Đức khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu, đầu óc lơ mơ như chưa phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.

Thứ đầu tiên em cảm nhận được chính là hơi ấm quen thuộc đang vây lấy mình — cánh tay chắc nịch của Tiến Linh quấn chặt nơi eo, ôm em như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất.

"Anh..." Em khẽ kêu, cố xoay người lại. Đập vào mắt là gương mặt anh, mệt mỏi mà bình yên, mái tóc hơi rối, hơi thở đều đặn phả lên da em.

"Dậy sớm thế, cún?" Anh cất giọng khàn khàn, còn chưa chịu mở mắt.

"Em... không ngủ được."

"Ừm... thế thì để anh ôm thêm chút nữa." Anh dụi mặt vào hõm cổ em, mùi hương quen thuộc khiến trái tim em bỗng chốc thắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Đức chỉ biết lặng yên, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc anh. Cảm giác ngọt ngào len lỏi, như một lời xác nhận: từ giờ, có lẽ em đã thật sự thuộc về Tiến Linh rồi.

Hoàng Đức lúng túng đứng trước tủ quần áo rộng mở, bên trong toàn là áo sơ mi, hoodie và áo của anh. Sau khi tắm xong buổi sáng, em nhìn quanh tìm quần áo mình, cuối cùng chỉ có thể với tay lấy một chiếc áo phông rộng thùng thình của Tiến Linh.

Chiếc áo vốn bình thường, nhưng khi mặc lên người em, dài và rộng, còn nữa, mùi hương của anh cứ quện lấy từng thớ vải.

Tiến Linh vừa bưng cốc cà phê từ bếp ra vừa khẽ mỉm cười nhìn cảnh đó:
"Nhìn cún mặc đồ anh như này... đáng yêu chết mất."

"Anh đừng trêu em nữa..." Em cúi mặt xuống, hai má hồng lên.

Anh đặt cốc xuống, tiến lại gần, tay chỉnh lại cổ áo cho em, ngón tay khẽ lướt qua vai.

"Để anh mua sẵn đồ cho em ở đây nha. Mà thật ra... anh thích nhìn em mặc đồ anh lắm."

Hoàng Đức không đáp, chỉ hừ nhẹ, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Mùi hương ấy, cảm giác ấy — khiến em thấy mình như đang ở trong một thế giới nhỏ chỉ có hai người.

Sau khi ăn sáng xong, em lon ton đi dạo khắp phòng của Tiến Linh. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, nhưng góc bàn làm việc lại nổi bật bởi mấy mô hình đồ chơi, mô hình cầu thủ lắp ráp tinh xảo.

Em ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn, khẽ bật cười.
"Anh đúng là... như trẻ con vậy, còn chơi mấy cái này nữa."

Tiến Linh từ phía sau bước tới, khoanh tay.
"Ờ, còn hơn ai đó... ôm gấu bông ngủ suốt."

Em đỏ mặt, phản bác:
"Gấu bông còn ấm áp hơn mấy cái mô hình này nhé."

"Không đâu. Anh thấy ôm em còn ấm hơn cả gấu bông."

"... Biết nịnh ghê..." Em kêu khẽ, nhưng khóe môi lại cong lên.

Em ngồi thu mình trên ghế, tay nghịch điện thoại mà mắt thì cứ liếc về phía anh. Tiến Linh đang cúi người sắp xếp mấy mô hình lắp ráp trên kệ, dáng người cao lớn nhưng động tác lại cẩn thận, tỉ mỉ.

Đến khi anh quay lại, ánh mắt chạm phải em, Hoàng Đức vội vàng cúi xuống màn hình, giả vờ bấm bấm.

"Khi nào về nhà em..." em cắn môi, khẽ nói, "...em tặng anh một con gấu bông nhé. Nhìn đống mô hình này... lạnh lẽo quá."

Tiến Linh nhướng mày, tiến lại gần.
"Vâng. Em tưởng mấy con gấu bông đó của em làm anh ngủ ngon hơn là nằm với em sao?"

Hoàng Đức đỏ lựng, tay bấu chặt lấy điện thoại, lắp bắp:
"Gì... chứ.."

Tiến Linh khẽ cười, cúi xuống áp trán mình vào trán em:
"Anh nói thật mà."

[]

Hoàng Đức còn chưa kịp phản bác thì Tiến Linh đã khẽ nhéo má em, cười đến là trêu ngươi.

"Đi thôi, xuống mua ít đồ. Nhà anh thiếu nhiều thứ lắm."

"Ờ... nhưng em còn chưa chuẩn bị gì hết..."

"Có anh chuẩn bị cho em rồi." Anh cầm tay kéo em đứng dậy, chẳng để em bé kịp cãi thêm nửa câu.

Xuống tới gara, hai người lên xe. Vừa đóng cửa lại, Hoàng Đức còn đang loay hoay thắt dây an toàn thì bàn tay lớn đã vòng sang giúp em.

"Anh, em tự làm được..."

"Biết mà. Nhưng anh thích làm cho em."

Xe lăn bánh, em ngồi im bên ghế lái phụ, nhưng ánh mắt lại cứ lén nhìn sang anh. Tiến Linh bắt gặp, nhếch môi cười, bàn tay rời vô lăng thoáng chạm lên tay em để trên đùi.

"Anh lái xe đi, không được nghịch."

"Anh nghịch đâu. Anh nhớ em mà."

"..."

Hoàng Đức khẽ giật mình khi cảm thấy bàn tay ấm nóng kia không chịu để yên, cứ chầm chậm trượt lên rồi lại xuống dọc bắp đùi, vừa đủ để tim em loạn nhịp.

"Anh... lái xe nghiêm túc đi..." – giọng em run run.

Tiến Linh bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dán vào đường:
"Anh vẫn lái rất nghiêm túc mà."

Ngón tay anh lười biếng vẽ vòng tròn ngay bên ngoài lớp vải quần khiến em đỏ bừng mặt.

"Tiến Linh..!"

"Anh không sợ người khác nhìn thấy hả?"

"Đang trong xe kín thế này, ai mà nhìn thấy được." Anh cố tình ghé sát, giọng trầm trầm bên tai.

"Hay em sợ chính mình không chịu nổi?"

Hoàng Đức nghẹn lời, đôi tai đỏ lựng. Em siết chặt tay anh, lí nhí:

"Biến thái!"

Tiến Linh cười càng đậm, đưa tay về lại vô lăng.

"Vâng, lỗi anh ạ."

...

Xe chậm lại rồi dừng hẳn khi gặp đèn đỏ. Tiến Linh nghiêng đầu liếc sang, thấy em đang cúi gằm mặt, hai má đỏ hồng, ngón tay còn siết lấy vạt áo.

"Cún." – giọng anh khẽ gọi.

Em chưa kịp ngẩng lên thì cằm đã bị nâng nhẹ, ngay lập tức đôi môi bị chiếm lấy. Nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ mà cũng ngọt lịm, khiến Hoàng Đức mở to mắt rồi lại nhắm chặt, tim đập loạn nhịp.

"Ưm... anh..." – em thở gấp khi bị buông ra.

Đèn vừa kịp chuyển xanh, Tiến Linh quay lại nắm vô lăng, khoé môi cong cong đầy thoả mãn:
"Nghiện chưa?"

Hoàng Đức đưa tay che mặt, giọng lí nhí:
"Đèn xanh rồi kìa..."

Tiến Linh bật cười, một tay vững vàng lái, một tay lại lén đan vào tay em:

"Nghe lệnh vợ."

———————

('Nghe lệnh vợ' ngọt thế hả anh trai? Tôi ghen tị rồi em cún ơi?!)

Lưu: 2/10/2025.

Tháng mới với nhiều điều rực rỡ hơn nhé cả lò mình, love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com