Chương 47: Quá khứ, hiện tại và tương lai.
Xe vừa dừng ở bãi, Hoàng Đức còn đỏ mặt, che miệng ho khẽ, tránh ánh nhìn đầy "xấu xa" của anh. Tiến Linh thì thản nhiên cười, đưa tay ra:
"Xuống nào, cún."
Em lườm nhẹ, đặt tay vào tay anh, để anh dắt đi vào trung tâm.
"Em muốn gì chọn đi."
"Em chỉ mua mấy thứ thôi."
"Được thôi." Anh nhún vai.
...
"Mấy thứ... là mười mấy túi?" – Tiến Linh nhướn mày, cái dáng vẻ như sắp gục đến nơi.
Em chỉ cười toe toét, vỗ vai anh cái:
"Anh không thấy vui hả."
"Vui với ai, chứ anh thấy khổ mỗi mình anh đấy."Anh lườm, tay xách cả đống túi lỉnh kỉnh.
Em lém lỉnh nhón tay giật một cái túi bé xíu trong chồng túi trên tay anh:
"Đây, em xách đỡ anh một cái rồi đó. Đỡ khổ chưa?"
"..." – Tiến Linh nghẹn lời, nhìn cái túi bé xíu không nặng nổi hai lạng trong tay em, cười bất lực.
[]
Về nhà.
Anh ngồi bệt xuống sàn, xung quanh là cả chục cái túi giấy lộn xộn. Vừa mở vừa lẩm bẩm:
"Em thì lắm chuyện lắm."
"Anh nhìn mấy thứ này có biết không thế?" – em khoanh tay ngồi đối diện, ánh mắt thách thức.
"Em khinh anh à, anh biết chắc." – anh hất mặt, lôi ra một hộp vuông nhỏ.
"Đây là cái gì vậy?" – anh nghiêng nghiêng hộp, đọc chữ cũng không xong.
"Đây là kem chống nắng của em." – em cười nhẹ.
Anh nhướn mày, nhìn em từ đầu đến chân rồi bật cười:
"Trắng như vậy rồi trắng nữa để làm gì..."
"Kệ em."
Anh nhướn mày, cầm lấy một lọ tròn:
"Này là sao?"
"Cái này là dưỡng da của em." – em trả lời, giọng nhỏ hẳn.
Tiến Linh chống cằm, nhìn đống mỹ phẩm trước mặt, lắc đầu như ông cụ:
"Cún à, em mua cái gì thế? Cả chục món mà toàn mấy thứ... bôi bôi xoa xoa."
"Em cần mà." – em bực bội giật lại, xếp gọn.
"Cần gì, chỉ cần anh thôi là đủ đẹp rồi." – anh cười, vươn tay kéo em lại, trán chạm trán.
—
"Anh cũng phải dùng kem chống nắng đi, nhìn anh khác gì cục than di động không?"
"Cục than di động? Cún! Em dám nói anh như vậy à?"
"A— em xin lỗi mà... hahaha..."
...
"Nào, đừng có nghịch đồ của em." – em bé vội vàng giật lại túi đồ, liếc anh cảnh cáo.
Anh khoanh tay, hạ giọng:
"Tưởng mình đáng yêu rồi muốn làm gì thì làm sao? Anh thấy em quá đáng lắm rồi đấy."
Em chớp mắt, hơi chột dạ:
"..."
Anh nghiêng người, cười gian:
"Quá đáng yêu ạ. Cho anh thơm một cái nhé?"
Em đỏ mặt, giật mình lùi lại:
"Không được đâu! Anh không thơm em... anh toàn làm cái khác..."
Anh thở dài:
"Anh nghe rõ lắm rồi, anh buồn..."
"Đừng có kiểu tự mình tự ái như thế, em không dỗ đâu."
"Thằng nào chứ không phải anh, anh ngoan mà."
[]
Anh bất ngờ chìa ra một chiếc hộp nhỏ, ánh mắt dịu dàng:
"Cái này... cho em."
"Đây là gì thế...?" – em nhận lấy, bàn tay hơi run, nhanh nhẹn mở hộp quà.
"A..." – mắt em tròn xoe.
Cái này không phải... là kem dưỡng ẩm đợt du lịch trước em nói chứ?
Tiến Linh mỉm cười, giọng trầm thấp:
"Lần đi chơi trước, không phải em nói em muốn anh mua sao? Anh mua đây rồi, là của em."
Trái tim em như nghẹn lại, hơi ấm dâng lên nơi khóe mắt. Em xoay người, nhào vào lòng anh, ôm chặt không rời:
"Em yêu anh ạ."
Anh cúi xuống, siết chặt vòng tay quanh eo em, cằm khẽ cọ lên mái tóc mềm:
"Anh biết mà."
—
Em tựa nhẹ đầu vào vai anh, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nhớ được giỏi vậy... chắc còn nhớ cả anh Phan Văn Đức nữa..."
Tiến Linh hơi sững, nhướn mày, khóe môi cong cong:
"Anh chỉ đăng vui thôi mà, cún ghen hả?"
Em quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
"Em bình thường, chả sao... đi mà ôm tình yêu của anh ấy."
Tiến Linh khẽ bật cười, kéo em lại gần hơn:
"Là em mà, cún... mau cho anh ôm đi, anh sắp cảm cúm rồi..."
Anh vừa nói vừa dụi trán vào vai em, hơi ấm phả ra mơn man, kiểu đáng thương đến mức không thể không mềm lòng.
[]
Tối.
Ngoài trời gió lạnh rít qua từng ô cửa, hơi thở trắng xoá trong tiết đông đầu mùa. Em bé co ro, khẽ kéo tấm chăn lên tận cằm.
Tiến Linh vừa từ phòng bếp trở lại, tay cầm ly nước nóng còn bốc khói. Anh ngồi xuống cạnh, đặt vào tay em, giọng dịu hẳn:
"Uống đi, mai không được ốm đâu đấy."
Em bé mím môi, đôi má ửng hồng vì lạnh, cũng vì người ngồi trước mặt.
Anh kéo em lại sát vào lòng, cởi áo khoác ngoài quấn cả hai trong một hơi ấm. Bàn tay anh khẽ xoa dọc lưng em, từng cái chậm rãi, như muốn truyền hết nhiệt từ người mình sang.
"Cún à, có thấy lạnh nữa không?"
Em rúc chặt hơn, giọng nghèn nghẹn:
"Không... ấm lắm, không một chỗ nào lạnh luôn..."
—
"Anh vào đây đi... em lạnh..."
Giọng em bé nhỏ như con mèo kêu, mắt long lanh nhìn anh.
Tiến Linh đứng khựng lại một chút, dựa vào thành:
"Không phải vừa bảo không còn chỗ lạnh sao?"
Em kéo chăn lên ngang mũi, thì thầm:
"Tại thiếu hơi người yêu mà..."
Tiến Linh nghe xong có chút đắc ý, khoé môi khẽ cong lên. Anh leo lên giường, chui vào chăn, vòng tay kéo em sát vào ngực mình. Mùi hương của em mềm mại, quen thuộc, cứ quanh quẩn trong đầu anh, làm rối tung cả tim.
"A... anh ôm chặt quá..." Em bé cựa quậy, giọng lí nhí.
"Chết thật..." anh áp má lên tóc em, cười khẽ.
"Không thoát ra được rồi..."
Em bé nghe xong tim đập thình thịch, bàn tay nhỏ cũng khẽ nắm lấy áo anh, không còn muốn thoát ra nữa.
"Sao lại thích em vậy..?"
"Tại sao em lại yêu anh?"
"Tại...anh tốt tính, với cả anh cũng hay quan tâm em, anh còn biết nấu ăn nữa... mấy đợt tập trung anh cứ làm tim em rung động..."
"À ha... ra là thích anh."
"Vậy anh mau trả lời em đi..." giọng em nũng nịu, hai bàn tay khẽ níu lấy áo anh.
Tiến Linh khẽ cúi xuống, chạm trán mình vào trán em, giọng trầm nhưng ấm:
"Anh thích em vì... mỗi lần nhìn thấy em, tim anh thấy bình yên. Vì em hay cười, hay nói, hay làm loạn tim anh. Em có biết là em đáng yêu tới mức gây thương nhớ cho người khác không?"
Em khẽ ngẩng lên nhìn anh, mắt long lanh:
"Anh..."
"Nghe này. Anh không chỉ thích em đâu." Anh khẽ kéo em sát hơn, cười nhẹ bên tai: "Anh còn yêu em nữa."
"Nhưng mà..."
"Người khác cũng quan tâm em mà, cún?" Tiến Linh nghiêng đầu nhìn, giọng chậm rãi, như trêu mà không hẳn là trêu.
"Anh khác, vì thế nên mỗi lần ở gần anh, em đều phải cố tập trung đó..." Em nhỏ giọng, ánh mắt lảng tránh.
"Nếu không...?" Anh nhướng mày, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trán em, nụ cười như chứa cả trời đêm.
"Em cũng không kiềm chế được... nhưng mà em không có biến thái như anh đâu." – Em cắn môi, má đỏ ửng lên như vừa ăn phải ớt.
"Chưa đánh đã khai à, anh đã nói gì cún đâu... hửm?" Anh ghé sát hơn, giọng trầm lại, môi anh chạm khẽ lên vành tai em.
"Em... không có mà..." Em lí nhí, bàn tay nhỏ xíu cứ đẩy nhẹ ngực anh nhưng lại không dám đẩy mạnh, trái tim đập rộn ràng như trống hội.
Anh khẽ dịch người, để em tựa vào ngực mình, tay vẫn quấn chặt lấy eo em. Mùi tóc em quyện vào mùi áo anh, ấm và dễ chịu lạ thường.
—
"Cún..." – anh khẽ gọi, giọng thấp đến mức như chỉ mình anh nghe.
"Kể cho anh nghe lần đầu em rung động đi... lúc đó anh làm gì mà em phải rung động thế?"
Em vùi mặt trong ngực anh, giọng nhỏ xíu: "Gì... lần đầu em rung động á..."
"Ừ." – Anh áp cằm lên đỉnh đầu em, ngón tay khẽ vẽ mấy vòng nhỏ trên lưng. "Kể anh nghe đi, anh thích nghe em kể..."
Em khẽ cười, tiếng thở phả vào ngực anh:
"Lần đầu gặp nhau chắc là hôm tập trung. Em với anh chung phòng, xong anh còn xách cả cái vali lên tận tầng 3 cho em... em bị ấn tượng..."
Anh cười khẽ, trêu:
"Thế thôi mà cũng ấn tượng hả?"
Em vội lắc đầu, giọng nhỏ xíu:
"Không phải... còn nữa mà. Lúc em bị ngã, chấn thương ấy... anh không phải vừa nhìn em lên cán vừa khóc luôn hả? Nhìn mắc cười thật đó..."
"Anh đâu có khóc..." – Anh khẽ siết vòng tay, cố cãi.
Em che mặt trong ngực anh, lí nhí:
"Rồi cả lúc em bị dị ứng nữa, anh cứ ở cạnh, lo lắng cho em... lúc đó em... em thấy tim mình đập khác lắm. Anh biết không, lúc đó em phải quay đi chỗ khác để mọi người không phát hiện..."
Anh khựng lại một chút, rồi cười khẽ, tay ôm em chặt hơn, giọng khàn hẳn đi:
"Chết thật... anh nghe mà thích muốn chết luôn đó."
Em khẽ ngẩng lên nhìn anh, mắt long lanh: "Anh nghe em kể vậy thôi mà cũng thích à?"
"Thích chứ... thích tới mức này đây." – Anh nói khẽ, kéo em lại gần hơn, siết nhẹ vòng tay như muốn nhét cả em vào trong ngực mình. "Cún à, em nói gì anh cũng thích nghe..."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rồi khẽ thì thầm bên tai: "Kể tiếp cho anh đi... lúc đó em nghĩ gì nữa?"
Em im lặng một lúc, mắt nhìn lơ đãng vào khoảng tối trong phòng, rồi nhỏ giọng:
"Lúc đó... em nghĩ là... chắc mình phải tập trung hơn, không thì tim lỡ đập to quá người ta nghe thấy mất..."
"Đập đến mấy thì cũng chỉ có anh nghe được thôi."
"Em bị rung động, tại anh còn biết nấu ăn, em không biết nấu, em bị... thích..."
Càng nói mặt ai đó càng nóng bừng, có vẻ cần một xô nước để em hạ hoả.
Anh bỗng im bặt, trong lòng rối bời. Một lát sau, anh khàn giọng:
"Cún ơi... em nói thế, anh chịu không nổi mất..."
"Anh lại nói linh tinh gì đó..." – Em khẽ đấm vào ngực anh, nhưng lực yếu xìu, giống như làm nũng nhiều hơn.
Anh bắt lấy bàn tay nhỏ ấy, lồng vào tay mình, hôn khẽ lên bàn tay:
"Đáng yêu vậy trời ạ."
Em ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của anh – vừa sâu, vừa nóng, vừa đầy dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, em bỗng thấy tim mình đập mạnh hơn cả cái lần đầu rung động ngày xưa.
Anh cúi xuống, hôn khẽ lên môi em, thì thầm giữa hơi thở:
"Anh yêu em chết mất, Hoàng Đức à."
—
"Lần đó... em thích anh nhưng chỉ như là anh em thôi, kiểu bạn bè..." – em nói trêu, mắt nhìn xuống ngón tay đang vẽ vòng tròn trên ngực anh.
Anh khựng lại, giọng thấp xuống: "Lúc đó anh đang thích em."
"Để em nhớ... xong rồi anh còn làm mấy cái hành động... lúc đó em ghét anh cực..." – em phụng phịu.
"Anh buồn đó..." – anh cố ý nói chậm, giọng trầm trầm, như đang hờn dỗi thật sự.
"Tại anh cứ nói chuyện nhiều với người khác, còn hay trêu em... em không thích..."
Anh khẽ nhướn mày, cười lém lỉnh: "Giờ thì sao? Anh vẫn trêu em mà."
Em khẽ hừ, rồi chui hẳn vào lòng ngực anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Thì... mình là người yêu rồi mà. Đừng có quan tâm người khác nữa... em chỉ yêu mình anh thôi."
Anh nghe xong, ngực như mềm hẳn ra, cúi xuống khẽ hôn lên trán em:
"Nghe câu này, tim anh tan chảy luôn rồi cún ạ..."
"Ngày xưa em bảo ghét anh mà, giờ dính anh ghê nhỉ..."
Em đỏ mặt, vội vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, giọng lí nhí:
"Em nói thế thôi... chứ chưa một lần ghét anh đâu..."
Nghe câu đó, Tiến Linh khựng hẳn, bàn tay đang vuốt nhẹ lưng em bỗng dừng lại một chút, rồi siết chặt hơn. Anh cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu em một cái, giọng khàn khàn:
"Cún... đừng nói kiểu này, anh chịu không nổi đâu..."
Em khúc khích cười, tay vẫn túm áo anh, nũng nịu:
"Anh đừng có trêu em nữa..."
Anh kề sát môi bên tai em, thở khẽ:
"Anh không trêu... anh đang hạnh phúc thật sự đấy."
"Sau này thì sao?" – em gối đầu lên tay anh, mắt nhìn lên trần.
"Anh vẫn sẽ yêu em mà." – Tiến Linh đáp khẽ, ngón tay vẽ vẽ mấy đường nhỏ trên vai em.
"Em thì không biết... tại giờ em chỉ tập trung vào anh và đá bóng thôi..."
"Em học kiểu thả thính này ở đâu vậy... chỉ anh đi?" Anh bật cười.
"Anh định mang công thức của em đi tán ai?" – em nhăn mũi, liếc anh một cái.
"Tán ai nữa... anh sắp hỏi cưới em rồi..." giọng anh nhỏ dần, như vừa nói vừa nuốt vào tim mình.
"Hửm... anh nói gì?" – em chớp mắt, ngẩng lên nhìn anh.
Anh cười cười, ánh mắt bỗng dịu xuống, bàn tay siết nhẹ tay em:
"Anh nói anh nhớ em."
"A... sao tự nhiên..." – em ngơ ngác, cảm giác như trái tim rơi xuống một nốt nhạc mềm.
Anh ghé sát, trán kề trán, giọng gần như thầm thì:
"Anh nói thật đó... nhớ tới mức chỉ muốn ôm em thế này mãi thôi..."
Em khẽ cười, mắt ươn ướt:
"Đừng có nói vậy... anh làm em càng nhớ anh hơn..."
————
Lưu: 5/10/2025.
Fy: love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com