Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bị phát hiện rồi à?

Về đến nhà, trời se se lạnh. Tiến Linh mở cửa, mùi hương quen thuộc từ gian bếp nhỏ lan ra — hương gỗ nhẹ và thoang thoảng mùi nước giặt từ chiếc áo em hay mặc.

"Rửa tay đi rồi thay đồ, kẻo cảm lạnh."
"Biết rồi, anh cứ lo như ông cụ non."

Cún vừa nói vừa bước về phía phòng, tay kéo áo len lên cao một chút, rồi quay lại:
"Ơ, anh giặt đồ cho em à?"

"Vâng, thưa em."

"Thế còn gấp áo ngủ cho em nữa..."

"Anh xếp gọn để khỏi nhàu thôi, không có ý gì hết đâu nha."

"Haha."

Em bật cười, lôi bộ đồ ngủ màu kem ra, rồi biến mất vào nhà tắm. Trong lúc đó, Tiến Linh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, điện thoại để sang một bên, chỉ nghe tiếng nước chảy và tiếng hát khe khẽ vang ra từ bên trong.

Một lát sau, em bước ra, tóc vẫn còn ẩm, mùi dầu gội bạc hà thơm mát.

"Không sấy tóc là ốm đấy."

"Anh sấy cho em đi ạ."

"Lại lợi dụng anh rồi."

"Thì anh thích còn gì."

Anh bật máy sấy, để nhiệt thấp, luồng gió ấm thổi nhẹ qua vai em. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai nói gì thêm, chỉ có tiếng gió và nhịp thở của hai người đan vào nhau.

Tóc khô, em kéo chăn ngồi lên giường, giọng nhỏ xíu:
"Anh tắt đèn đi, em buồn ngủ quá..."

Anh cười, tắt đèn, rồi nằm xuống cạnh em, giữ khoảng cách vừa đủ. Cún khẽ trở mình, lưng chạm nhẹ vào tay anh, đủ để cảm nhận hơi ấm còn vương lại sau một ngày dài.

Trong bóng tối, em nghe thấy anh thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, Cún."

"Anh... ngủ ngon."

Ngoài trời, gió khẽ chạm vào ô cửa sổ, và trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở đều của hai người — bình yên, thân quen, như thể thế giới này chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.

[]

Buổi sáng hôm nay khác hẳn mọi ngày. Căn phòng vẫn còn hơi ấm, nhưng góc tủ đã trống đi một nửa. Mấy món đồ nhỏ của em được gấp gọn, nằm ngay ngắn trong chiếc vali mở sẵn nơi giường.
Tiến Linh đứng tựa cửa, tay để túi, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của em.

"Cái áo này... em để lại được không?"
"Không, em mang hết đi, biết đâu lạnh."

Em cười khẽ, đáp mà chẳng ngẩng lên, ngón tay vẫn miết theo đường khóa kéo. Ánh nắng sớm tràn qua rèm cửa, hắt lên sợi tóc nâu nhạt, thứ ánh sáng mỏng manh mà anh chẳng dám chạm vào.

Lúc chiếc vali đóng lại, căn phòng bỗng im lặng đến lạ. Chỉ còn lại mùi hương quen thuộc, vương trên chăn, trên ghế, và trong không khí. Tiến Linh bước tới, xách vali của em, không nói gì. Gió đầu đông thổi qua hiên, lạnh vừa đủ khiến người ta muốn kéo khóa áo.

Em theo sau, chân đá nhẹ một viên sỏi, nhìn anh sắp đồ vào cốp xe mà cười khẽ:

"Lần nào đi cũng như dọn nhà ấy."
"Nhà của mình phải kỹ chứ."

Lời nói bật ra nhẹ như hơi thở, mà làm tim em khẽ chao.

Trên xe, radio bật một bản nhạc cũ. Ánh sáng buổi sáng xiên qua cửa kính, phản chiếu trên gò má anh. Em tựa đầu vào ghế, mắt dõi theo khung cảnh lùi dần phía sau.
Xe chạy qua những dãy phố quen, qua cả quán cà phê hai người thi thoảng hay rủ nhau đi uống, qua mấy góc phố nhỏ.

"Đi mấy hôm mà như đi xa lắm nhỉ?" anh nói nhỏ.

"Đi với anh là em đồng ý rồi."

Hai người nhìn nhau một chút, chỉ một chút thôi, rồi cùng bật cười.
Con đường đến trung tâm tuyển trạch kéo dài trong thứ im lặng yên bình — yên bình đến mức, nếu ai nhìn vào, chắc cũng nghĩ đây là một buổi sáng của hai người đã quen nhau từ rất lâu.

Trung tâm huấn luyện sáng nay đông hơn thường lệ, mấy anh em trong đội đã lác đác có mặt. Xe chờ đỗ sẵn bên ngoài, máy nổ đều đều.

Anh và em đến sau, mỗi người xách một cái vali, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch đều đều xen lẫn một chút vội vã.

Anh kéo giúp em vali, tay khẽ chạm vào tay em.

"Để em."
"Anh cầm được, đi nhanh nào."

Chỉ một câu đáp nhẹ, nhưng giọng anh trầm ấm khiến em khẽ quay mặt đi.

Xe chờ sẵn phía ngoài. Mấy anh em trong đội cười nói rôm rả:

"Lại đôi à cặp này?"
"Yêu nhau mẹ đi hai bố ạ!"
"Mày câm, không thấy em cún nhà tao đang ngại à, Cún nhỉ?"

"Tiến Linh, em muốn đi về."
"Haha, ngại rồi hửm?"

Ghế hai người sát nhau. Gió lùa vào khe cửa, mang theo mùi mưa nhè nhẹ.
"Anh không sợ người ta nhìn à?"
"Sợ gì. Nhìn thì cứ nhìn thôi."

Em không trả lời nữa, chỉ nghiêng đầu ra cửa sổ. Anh cũng không nói thêm gì, nhưng tay khẽ đặt lên thành ghế, vừa vặn đủ gần để chạm nhẹ vào ngón tay em.
Em im lặng, chỉ cúi xuống nhìn bàn tay hai người — gần đến mức không biết là vô tình hay cố ý.

Xe bắt đầu lăn bánh. Tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió, ồn vừa đủ để che đi khoảng lặng giữa hai người.
Trong khoảnh khắc đó, em chỉ ước con đường kéo dài thêm chút nữa — để bàn tay kia không phải rời ra vội.

[]

Khách sạn đội tuyển đông như tổ ong vỡ. Mấy anh lần lượt kéo vali lên tầng, tiếng bánh xe lăn, tiếng gọi nhau í ới giữa hành lang.

Hoàng Đức vừa nhận thẻ phòng thì Đức Chiến đã kéo áo em:

"Ê, hay tối nay qua phòng tao ngủ đi, cho vui. Ở một mình buồn lắm!"

"Không được đâu..."

"Sao?"

Em gãi gãi má, mắt đảo vòng quanh như đang tìm đường thoát.
"Thì... tao bị kiểu... ờ... cái kiểu, ừ đấy kiểu nó thế..."

"Kiểu gì?" – Đức Chiến nhướng mày, bán tín bán nghi.

Em lúng túng, hai tay xoắn lại.

"Kiểu... khó ngủ nếu không đúng chỗ thôi mà."

Đức Chiến nhìn em vài giây, quay sang trêu vài câu:
"Ờ, 'đúng chỗ' chắc là phòng Tiến Linh nhỉ?"

"Không, tao... không phải..." – em ấp úng, tai đỏ bừng.

"Thôi thôi, không nói nữa. Tao hiểu mà." Đức Chiến vỗ vai, cười đến méo miệng, rồi bỏ đi trước.

Hoàng Đức đứng lại, thở ra một hơi thật dài.
Đúng là "kiểu đó" thật — kiểu mà chỉ cần không có anh bên cạnh, em lại thấy thiếu mất nửa giấc ngủ.

Còn không phải tại anh nên em mới vậy sao? Phải chịu!

Phòng khách sạn không rộng lắm, nhưng sáng sủa và gọn gàng.
Hoàng Đức mở cửa trước, kéo vali của mình vào, rồi nhìn sang vali của Tiến Linh vẫn còn đặt ở ngoài hành lang.

Anh còn đang mải nói chuyện với ban huấn luyện dưới sảnh.
Em thở nhẹ, cúi xuống xách luôn vali anh vào trong, đẩy nhẹ qua thảm, để bên cạnh giường.

Trong lúc chờ, em ngồi xuống mép giường, mở khóa vali, gập lại mấy bộ quần áo đã nhàu.

Mùi hương quen thuộc của nước xả, xen lẫn chút hương da thuộc từ áo khoác, khiến em khựng lại một thoáng.

Đã quen đến mức... cứ ngửi thấy mùi ấy là biết ngay của anh.

Em xếp từng áo vào ngăn, vuốt nhẹ nếp gấp rồi dừng lại ở một chiếc áo phông trắng.
Ngay cổ áo, có một sợi tóc ngắn, chắc là của mình.
Em mím môi, khẽ cười — chẳng hiểu sao lại thấy tim mình đập mạnh đến thế.

Tiếng cửa mở.

"Cún, anh lên rồi này."
Tiến Linh vừa nói vừa bước vào, nhìn thấy cảnh trước mặt thì khẽ cười: "Làm gì mà ngoan dữ vậy?"

Em quay lại, lúng túng đặt chiếc áo xuống, mặt hơi đỏ.
"Em chỉ... sợ anh quên gập quần áo thôi."
"Anh mà quên được, có em ở đây sao?"

Anh nói xong, tiến lại gần, xách vali cất sang góc khác. Mùi hương từ người anh phảng phất quanh em, quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn cũng biết ai vừa đến gần.

Em quay mặt đi, giả vờ tìm gì đó trong vali mình, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Không biết là do xấu hổ... hay là vì hạnh phúc.

Anh nhìn em một lúc, không nói gì, chỉ khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc còn lòa xòa trước trán.
"Lần sau cứ để anh làm, cún của anh vất vả rồi."

Em tròn mắt nhìn, chưa kịp phản ứng thì bàn tay anh đã đặt lên đầu, xoa nhẹ một cái.
Cảm giác vừa ấm vừa quen khiến em chẳng nỡ tránh đi.

"Lúc nào cũng như cún con ngoan thế này, bảo sao anh không thương được chứ."
Anh nói nhỏ, nửa như đùa, nửa thật.

Em giấu mặt xuống vali, giọng nhỏ như muỗi:
"Anh cứ xoa đầu em mãi, sớm muộn gì tóc em cũng rụng hết cho xem."

Tiến Linh bật cười khẽ, cúi xuống nói sát bên tai:
"Không sao, miễn vẫn là em thì anh vẫn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com