Chương 50: 22.
Sáng nay đội ra sân sớm. Gió lạnh phả vào mặt, sương còn đọng trên cỏ, mấy quả bóng lăn qua để lại vệt nước nhỏ loang loang. Huấn luyện viên đứng ở giữa, hô to từng nhịp, giọng vang lên đều đều trong không khí ẩm.
Cả đội chia nhóm chuyền bóng. Em với anh một cặp, phối hợp quen thuộc đến mức không cần nhìn nhau vẫn hiểu ý. Thỉnh thoảng, ánh mắt lỡ chạm, rồi nhanh chóng tránh đi như sợ ai phát hiện.
Bài tập tăng dần cường độ. Mồ hôi đọng trên thái dương, áo ai cũng sẫm màu đi. Tiến Linh vừa chạy vừa gọi lớn:
"Cún, chuyền sang đây!"
Em đưa bóng, đường chuyền hơi lệch nhưng anh vẫn đón được, khẽ nhăn mày:
"Không tập trung à?"
"Có người đứng gần quá sao tập trung được."
Anh liếc qua, không nói gì, cười nhẹ.
Buổi tập kết thúc khi trời vừa hửng nắng. Mấy anh em tụ lại, cởi găng tay, uống nước, vừa nói chuyện vừa trêu nhau vài câu. Em ngồi cúi xuống cột dây giày, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống trán.
"Về không?" Anh hỏi, giọng khàn nhẹ.
"Vâng ạ, về tắm, em nóng quá..."
Hai người đi song song ra khỏi sân, gió lùa qua áo mỏng. Anh giơ tay khẽ chạm vai em, chẳng nói gì thêm. Chỉ là chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để lòng em rung lên — như một cú chạm bóng vừa khéo, đủ để trái tim lệch hướng.
—
Phòng tắm tràn hơi nước mờ mờ, gương phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn vàng hắt xuống ấm áp. Em để vòi nước chảy, từng dòng ấm dần lên da. Sau buổi tập, cơ bắp căng cứng, nước nóng khiến chúng mềm ra, như thể cả người đang tan chảy trong hơi nước.
Em ngồi dựa lưng vào thành bồn, mắt nhắm lại. Mùi dầu gội của khách sạn nhè nhẹ, không phải mùi quen thuộc, nhưng lại khiến em chợt nhớ đến mùi hương từ áo anh — cái mùi nhẹ pha với nắng, có chút lẫn hương cỏ sân tập.
Tiếng nước vỗ lách tách. Trong đầu em cứ hiện lên cảnh anh chuyền bóng, rồi quay lại cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến tim người khác đập nhanh không kiểm soát được. Em đưa tay lên che mặt, khẽ thở ra một hơi, chẳng biết là mệt hay do tim đập quá nhanh.
Một giọt nước rơi từ tóc xuống cổ, chậm rãi trượt qua xương quai xanh. Em cười khẽ, nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy, chỉ mình em biết — hóa ra mệt nhất không phải là chạy trên sân, mà là cố gắng giấu đi cảm xúc mỗi khi anh nhìn.
"Chết tiệt..."
Mùi hương bạc hà của sữa tắm còn vương trong không khí, quấn lấy, dịu dàng và quen thuộc. Giữa làn hơi ấy, chỉ còn lại cảm giác ấm và một nỗi nhớ mơ hồ đến người vẫn đang ở phòng bên kia.
Em nhắm mắt, tựa đầu vào thành bồn, để mặc cho ý nghĩ về anh trôi qua như hơi nước mờ, nhẹ, mà vẫn đủ khiến lòng run lên khe khẽ.
—
Em tắt nước, với chiếc khăn trắng trên giá, lau qua làn tóc còn nhỏ giọt. Tiếng quạt sưởi trong phòng tắm kêu khẽ, lẫn trong mùi hương quen thuộc khiến tim em chợt nhẹ đi một nhịp.
Khi mở cửa bước ra, làn hơi ấm còn theo chân lan ra ngoài. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ hắt vàng, Tiến Linh đang ngồi trên ghế, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng vừa ngẩng lên là bắt gặp ánh mắt em.
"Xong rồi à?"
Em gật, khẽ kéo lại mép khăn trên vai. Anh đứng dậy, bước đến, đưa tay vén mấy sợi tóc dính trên trán em.
"Lạnh không?"
Hoàng Đức khẽ lắc đầu, nhưng ngón tay vẫn run run khi anh đặt lòng bàn tay lên tóc, chậm rãi lau giúp. Mùi dầu gội thoảng qua, khiến cả không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Một khoảnh khắc nào đó, hai người chỉ đứng im như vậy, hơi thở hòa vào nhau, ấm, gần — và dịu như đêm vừa tắm mưa xong.
Tiến Linh tắt đèn lớn, chỉ để lại ngọn đèn ngủ màu vàng vương bên gối.
Em đã chui sẵn vào chăn, chỉ ló ra nửa khuôn mặt, mắt lim dim như sắp ngủ.
"Ngủ rồi à?"
Giọng anh khẽ khàng, sợ làm động vào giấc mơ nào đó.
"Chưa..." — em đáp, giọng mơ màng — "Anh tắt điện thoại đi đã."
Anh mỉm cười, đặt máy xuống bàn, rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh.
Không chạm, không nói thêm, chỉ là cùng hướng mặt về phía nhau.
Trong khoảng lặng, hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm như lửa nhỏ.
"Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon, anh."
Em nhắm mắt, môi khẽ cong lên.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vờn qua tán cây, hệt như muốn che giấu sự yên bình này: hai người, hai nhịp thở, nhưng chỉ còn một giấc mơ.
[]
Sân vận động như bừng sáng trong nắng sớm. Những mảng cỏ xanh mướt trải dài, tiếng cổ động viên vang rền át cả tiếng còi mở màn.
Phút hai mươi hai, bóng trong chân Hoàng Đức. Em đảo người một nhịp, khẽ xoay hông tránh pha áp sát của hậu vệ đối phương, rồi nhấc chân chuyền chéo khe. Đường bóng tinh tế như đo ni đóng giày, cắt qua hai cầu thủ đội bạn , lăn đến đúng tầm chạy của Tiến Linh.
Chỉ một cú chạm.
Quả bóng bật ra khỏi mũi giày anh, lao vút vào góc xa khung thành — nhanh đến mức thủ môn chỉ kịp nghiêng người nhìn theo.
Tiếng lưới rung lên, âm vang lan khắp bốn phía khán đài.
Một thoáng im lặng, rồi tiếng hò reo nổ tung như cơn bão.
Tiến Linh xoay người lại, tìm em giữa dòng áo đỏ đang ùa đến. Em cười rạng rỡ, nụ cười sáng đến mức át cả ánh nắng trên sân. Em chạy thẳng lại, đâm sầm vào anh, hai người ôm nhau thật chặt.
"Đúng là người yêu anh..." — anh nói nhỏ giữa tiếng hò reo, tay siết nhẹ vai em.
"Thì anh bảo ghi bàn đi còn gì." — Em cười, hơi thở gấp gáp.
Khán đài vẫn chưa dừng reo, đồng đội xung quanh lao đến, đập vai, vỗ lưng, kéo hai người ra. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ có hai người — mồ hôi, nhịp thở, và nụ cười đan xen giữa nắng.
——
Vừa đi học vừa viết cho cả lò nhà mình ạ ( >–<)
Vote cho tôi chưa đó? (ToT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com