Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sớm nay thiếu một hơi ấm.


Hoàng Đức thay đồ xong, lúng túng chui vào chăn, xoay lưng về phía người kia, dường như có chút giận dỗi. Tiến Linh nhìn cái dáng ngủ co ro ấy, khẽ bật cười, rồi cũng im lặng leo lên giường.

Chăn vừa lay động, một vòng tay lớn đã siết lại từ sau lưng.

"..."

Hoàng Đức cứng người.

"Anh... buông ra."– Em gằn nhỏ, giọng run nhẹ.

Tiến Linh không buông, ngược lại còn kéo em sát hơn. Giọng anh khàn khàn vang bên tai:

"Em lúc nào cũng né anh... mệt lắm đấy."

Một hơi thở nóng ấm chạm vào gáy khiến em thoáng rùng mình. Chưa kịp nói gì, đầu mũi của ai kia đã cọ nhẹ vào hõm cổ, kèm theo tiếng thì thầm trầm thấp:

"Thơm thật... Omega của anh."

"Đừng có... nói linh tinh." – Em thì thầm, khuôn mặt nóng bừng.

Tiến Linh khẽ cười, không tiếp lời nữa, chỉ siết chặt hơn, giữ em gọn gàng trong vòng tay. Nhịp tim của hai người đập dồn, quấn lấy nhau giữa khoảng không gian yên tĩnh.

"Ngủ đi."– Anh hôn khẽ lên mái tóc ẩm mềm – "Anh ở đây."

Hoàng Đức nhắm mắt lại, không gạt tay ra nữa. Trong hơi ấm của Alpha, lần đầu tiên em thấy mình muốn được dựa dẫm thêm một chút.

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của hai người.

Hoàng Đức cứ tưởng Tiến Linh đã ngủ, nhưng rồi em nhận ra trên gáy mình nóng ran lên. Một luồng hơi ấm đặc quánh len lỏi quanh cổ, quanh vai, như muốn đánh dấu lãnh thổ.

"Anh... đang làm gì vậy?" – em lẩm bẩm, khẽ nhúc nhích.

"Pheromone của em ngọt quá." – Tiến Linh thì thầm, giọng khàn khàn. "Anh kiềm chế khó thật."

"Đừng..." – Đức quay đầu định đẩy ra, nhưng vòng tay anh chỉ siết chặt hơn.

Pheromone từ Tiến Linh cũng rò rỉ, quấn lấy em, mùi hương trầm ấm pha chút cay nồng lan khắp không gian. Nó mạnh đến mức làm đầu óc em hơi mụ mị, hô hấp nặng nhọc, tim đập loạn.

"Em biết không?" – Tiến Linh cọ môi vào vành tai em, nói khẽ. – "Hương của em dính vào người anh rồi... cả đời cũng không rửa sạch được."

"Ai... thèm dính vào anh." – Em khẽ lầm bầm, nhưng giọng lại run, chẳng còn chút sức lực phản kháng.

Anh bật cười, hôn một cái thật chậm lên cổ em.
"Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm. Đêm nay anh sẽ giữ em."

Nửa đêm.

Ánh trăng len qua rèm cửa, chiếu mờ nhạt lên căn phòng tĩnh lặng.

Hoàng Đức ngủ ngoan trong vòng tay anh, hô hấp đều đặn, mái tóc mềm mại lòa xòa trên gối.
Tiến Linh thì chẳng thể chợp mắt nổi.

Mùi hương cam ngọt dịu cứ vờn quanh mũi, luồn vào ngực, chạy thẳng xuống bụng dưới. Mỗi lần em khẽ cựa mình, pheromone lại dậy lên nồng nàn hơn, như trêu ngươi.

"Chết tiệt..." – Anh khàn giọng, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.

Cơ thể nóng ran, hô hấp gấp gáp, cả người như bốc lửa. Mùi pheromone của em cứ xoáy sâu vào não, khiến anh vừa ngứa ngáy vừa bứt rứt, chẳng tìm được cách giải tỏa.

Anh cúi xuống, chôn mặt vào hõm cổ em. Hương thơm Omega lan ra càng rõ rệt, khiến anh phát điên.

"Cún à..." – Anh khẽ gọi, hơi thở ẩm nóng phả trên da em.

Cả người Hoàng Đức khẽ run lên, vô thức rúc sâu vào ngực anh, đôi môi khép hờ như mè nheo.
Pheromone ấy... mềm mại, ngọt, mà lại có sức giam cầm khủng khiếp.

Tiến Linh nhắm chặt mắt, răng cắn mạnh vào môi.
Anh biết, nếu còn hít thở thế này nữa... anh sẽ chẳng kiềm chế nổi.

[]

Mất cả nửa tiếng để lấy lại bình tĩnh, Tiến Linh mới bước ra khỏi phòng tắm.

Ánh đèn ngủ vàng dịu bao phủ căn phòng. Trên giường, Hoàng Đức cuộn mình trong chăn, nhịp thở đều đều, gương mặt an yên như chưa từng hay biết sóng gió vừa quẩn quanh bên cạnh.

Anh đứng yên thật lâu, ánh mắt dịu xuống, rồi khẽ lắc đầu cười khổ.

"... Ngủ ngon thật đấy."

Tiến Linh kéo chăn lại cho em, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm một cái, sau đó xoay người sang giường bên cạnh.

Tấm nệm lạnh lẽo không giữ nổi hơi ấm, nhưng ít nhất anh có thể yên tâm nằm đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé của em mà trái tim vẫn đầy đủ.

"Mai anh sẽ dỗ dành em." – Anh lẩm bẩm, rồi nhắm mắt, để mùi hương còn vương trong không khí ru mình vào giấc ngủ chập chờn.

Mặt trời vừa lên, ánh sáng mỏng manh len qua rèm cửa.
Hoàng Đức lờ mờ tỉnh lại, trở mình định vươn tay sang bên... nhưng chỗ đó trống không.

Em chớp mắt, thấy chiếc giường đối diện có người đàn ông cao lớn vẫn ngủ say. Hơi thở anh trầm ổn, khóe miệng khẽ cong như đang mơ điều gì.

Nhưng em lại sững người.
Vậy ra tối qua anh không thèm nằm chung với em à...?

Ngực chợt nhói, em khẽ cắn môi. Tự nhiên có chút ấm ức khó gọi tên.

"Khỉ thật." – Em lẩm bẩm rất nhỏ, rồi khẽ nhấc chăn, bước xuống giường.

Em thay vội quần áo, không buồn đánh thức anh. Chân trần bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng căn phòng vẫn còn vương hơi ấm ban đêm.

Xuống đến sảnh, không khí đã thoáng đãng hơn, mùi cà phê thơm nhẹ thoang thoảng. Em ngồi xuống sofa, tay chống cằm, mặt lạnh tanh.

Trong đầu cứ luẩn quẩn: Thế mà hôm qua còn nói gì mà "sẽ chăm sóc em", kết quả là nằm cách em cả cây số...

"Làm gì thì làm, em giận rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com