Chương 3: Tầng hương thứ hai.
Sáng hôm sau.
Trời mới vừa sấp sẩm sáng. Em bé đã dậy, dụi mắt rồi chui thẳng vô nhà vệ sinh đánh răng như một thói quen. Vẫn còn ngái ngủ, mắt còn chưa mở hết, tay thì mò mò bàn chải, nghe giọng anh vọng ra từ giường:
"Cún ơi?"
"Anh gấp chăn rồi xuống lấy đồ ăn cho em nha?"
"–Ạ..."
Em ú ớ đáp lại, miệng còn ngậm kem. Vòi nước chảy róc rách.
Anh ngồi dậy, quăng điện thoại xuống nệm rồi vươn vai một cái. Cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn, nhưng cơ thể thì quen với việc dậy sớm nên vẫn bước đi máy móc.
Anh đi vòng qua mép giường em, tiện tay nắm lấy chăn mà gập cho gọn.
Và đúng khoảnh khắc anh lật tấm chăn đó lên—
"Khụ—!"
Anh húng hắng ho, khựng lại một giây.
...Lại nữa?
Vẫn là cái mùi đó. Cam. Ngọt nhẹ. Mát lạnh. Và kỳ lạ một cách... quyến luyến.
Không chỉ còn là một thoáng thoảng. Mà lần này, nó sộc lên mạnh hơn, rõ hơn, như thể đã bám vào từng thớ vải, từng cái gối, từng góc giường.
Anh hạ tay xuống, nhíu mày nhìn tấm chăn.
"Sữa tắm hãng gì mà lưu hương ghê vậy..."
Nói vậy thôi, chứ ngón tay vẫn chạm nhẹ vào mép gối.
Mùi cam sữa ấy... giống hệt đêm qua. Mà hình như, thơm hơn nữa.
—
Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn róc rách đều đều.
Cún con đứng trước gương, đầu còn bù xù, bàn chải thì gác ngang miệng. Tay rảnh thì lần lượt cầm từng chai lọ trên kệ lên ngửi thử.
"Lại cái mùi này..." – em lẩm bẩm, cau mày.
"Từ đâu không biết..."
Em cúi xuống, cầm chai dầu gội:
"Cái này hả? Không... không giống..."
Đặt xuống, cầm sang chai sữa tắm. Ngửi thử. Không phải. Thứ mùi trên người em thơm hơn nhiều, thanh hơn, lại có gì đó rất thật, rất gần.
"Lotion...?"
Không. Mùi vẫn không đúng.
"Quái thật... ở đâu ra thế nhỉ?"
Em bắt đầu cáu nhẹ. Mắt nhìn quanh nhà tắm, như thể thứ mùi kia đang trốn ở đâu đó mà trêu em. Nhưng càng ngửi, càng tìm, thì nó lại càng rõ ràng hơn—và điều đó khiến da em cứ bứt rứt, nóng nóng một cách mơ hồ.
"Cái gì thế này?"
Em lẩm bẩm, nhìn chính mình trong gương.
Một giây tĩnh lại.
...Và tự dưng thấy người mình cũng đang có mùi đó.
Một lúc sau.
Em ngồi một mình trong phòng, cả người cứ nong nóng như sốt nhẹ. Em mặc áo thun mỏng, vậy mà cổ áo cũng bị kéo ra để quạt tay vào cổ.
"A... nóng quá đi mất–"
Căn phòng vắng, chỉ có tiếng điều hòa chạy rì rì và ánh nắng đầu trưa đổ nghiêng qua cửa kính. Suất ăn sáng của anh để trên bàn cũng đã nguội từ lâu.
Em thử mở điện thoại lướt lướt vài cái. Nhưng mắt cứ mờ mờ, đầu lại ong ong. Rồi người em bắt đầu... nhạy.
Không biết từ lúc nào, mùi hương cam và sữa cứ lảng vảng trong mũi. Rõ ràng là mùi của mình, nhưng tự nhiên ngửi vào lại thấy... mềm người.
"Này... cái quái gì..."
Em gục đầu vào cánh tay một chút. Tự dưng ngực phập phồng hơn bình thường. Da dưới lớp áo cứ cảm giác dễ chịu rồi lại khó chịu... như kiểu bị lửa liếm sát da.
[]
Hơi nước nóng trong phòng tắm dường như đặc lại, như một lớp màn mù quẩn quanh da thịt.
Em đứng tựa vào tường, thở gấp.
"Khỉ thật... rốt cuộc là bị gì thế này..."
Cơ thể em như vừa bị ai đó bật công tắc.
Pheromone không chỉ thoát ra — nó tuôn trào.
Mùi cam bergamot ngọt, chua nhẹ và hăng hắc, nhưng đầy kích thích. Thứ mùi ấy... đáng lẽ không nên thuộc về một Beta. Vậy mà giờ đây, nó đang tỏa ra từ em —đậm đặc, dày, như thể muốn nhấn chìm mọi thứ xung quanh.
Không phải là của ai khác.
Chính xác là của em.
"Ư–"
Em đập mạnh tay vào tường, mặt đỏ ửng vì hơi nóng không kiểm soát. Hông tê rần. Bụng dưới căng thẳng đến lạ. Toàn thân như bị lấp đầy bởi một luồng điện khó gọi tên.
Ngứa.
Nóng.
Chỉ một chút chạm nhẹ...
Một cánh tay ai đó giữ eo em lại...
Một cái vuốt từ gáy xuống sống lưng...
Em rên khẽ, cứng lên trong tay mình. Cơn xấu hổ quét tới, nhưng bản năng lại đẩy em đi xa hơn. Mùi cam tràn ra khắp không gian nhỏ hẹp. Đậm đến mức chính em cũng không chịu nổi.
"Không được... cái này... không đúng..."
Nhưng cơ thể em không nghe lời nữa rồi.
Không được.
Không được đâu.
Em cắn răng tự nhủ, nhưng tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm bỗng dưng cũng trở nên nóng bỏng lạ kỳ. Căn phòng không còn là nơi để em tỉnh táo nữa—nó trở thành cái tổ mềm dịu, âm ẩm, nồng mùi... và đang đóng chặt cửa lại, như đang giữ lấy em để mặc tình bản năng trào ra.
Em trượt người xuống sàn, lưng tựa tường gạch lạnh. Đầu gối kéo sát vào ngực, mà tim vẫn đập loạn, vẫn thấy... không đủ.
Bàn tay em run lên. Một tay che miệng, một tay lần lần xuống bụng dưới, chạm thử lên lớp vải đã ẩm ướt.
"Ư..."
Một tiếng rên bật ra từ cổ họng. Cún con hoảng hốt đưa tay bịt miệng chặt hơn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Không được để ai nghe thấy. Không được... Nhưng...
Một chút nữa thôi...
Ngón tay em run lên, luồn vào bên trong. Ấm. Mềm. Ướt. Dính chặt như đã chờ đợi từ lâu.
Cảm giác nóng tràn ra, như có một khe suối mỏng đã vỡ. Em bắt đầu nhịp nhẹ—mỗi lần như thế, pheromone càng tỏa ra đậm đặc, nồng đến mức ngột ngạt.
"Ưm...hư– a.."
Em ngửa đầu tựa vào tường, thở gấp. Tay không ngừng chuyển động. Dưới bụng căng thắt, da toàn thân ửng hồng, vết cào mờ hiện lên trên đùi khi móng tay siết nhẹ vì kích thích.
Mùi cam sữa váng lên khắp phòng. Không còn thoang thoảng nữa — nó dày đặc đến mức như đang tan chảy vào từng giọt mồ hôi trên da em.
Một hình bóng cao lớn thoáng hiện lên trong đầu. Giọng anh. Hơi thở anh. Ánh mắt hơi khó ngủ nhưng ấm áp khi cúi xuống kéo chăn đắp cho em.
Ngay lúc tưởng tượng ngón tay ấy là của anh chạm vào—em cong người lại.
"A—!"
Bụng dưới thắt chặt. Một cơn sóng trào tới, hông đẩy ngược lên, chân run đến mức không còn sức.
Tiếng nước vẫn róc rách. Tim đập loạn. Một giọt ươn ướt lăn từ đuôi mắt xuống má.
Một dòng rên bị kìm trong cổ họng—vì xấu hổ và khoái cảm dâng tràn.
Em gục vào tay, thở hổn hển, vẫn còn run bần bật vì dư chấn.
"...Anh ơi...hức.."
Tiếng em gọi khe khẽ, nhẹ như bay theo chiều gió.
...
– Lần đầu làm chuyện ấy, xin chào các tình yêu, đây là fic ABO đầu tiên sốp thử nên có nhiều thứ tui không biết, xin được chỉ giáo nhiều hơn ạ! Mong all đọc nó một cách vui vẻ và thoải mái, sốp sẵn sàng ghi nhận và thay đổi theo góp ý của mọi người. Love u!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com