Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm





"tụi bây biết tin gì chưa, cậu Linh con nhà ông bá hộ lên thành phố học đấy"
"ở quê mình không có chỗ học hả sao cậu lên tận xì phố chi"
"ngu, lên đấy nghe nói toàn nhà cao tầng nè xe chạy vù vù luôn"
"thích ghê ha, phải chi tao cũng được lên thành phố"
"mày ngu nữa, bán cả nhà mày đi chưa chắc đủ tiền cho mày lên đấy học đó"
"gì giữ vậy"

'

"cậu Linh"

"Đức"

"cậu lên phố ạ?"

"ừ, tao xin lỗi"

"sao cậu phải xin lỗi em ạ, ở trên đó môi trường tốt hơn ở đây nhiều cậu lên đó gắng học nha không phải lo cho em ở quê đâu"

"nhưng tao thương em lắm, tao không muốn đi đâu"

"cậu lên đó học thiệt giỏi đem chữ về cho em nha"

"ừ, đem cả sính lễ sang hỏi cưới em nữa"

"vâng"

em cười đẹp lắm, đẹp như sương sớm trên đồng cậu Linh chết mê chết mệt ngay lần đầu thấy em cười. do hoàn cảnh éo le nên giờ em với anh phải chia xa, anh thương em lắm

"em về nha, nhỡ người làng nhìn thấy"
em toan quay đầu rời đi anh bèn làm liều nắm tay em kéo lại ôm trọn em trong lòng mà hít hà
"tao bảo này, em biết là tao thương em nhiều lắm đúng không"

"em biết cậu thương em nhưng cậu ơi giờ chuyện này mà lộ ra thầy u em đánh em chết, ông bà bá hộ cũng không tha cho gia đình em đâu cậu"

"tao biết hết nên tao mới nghe lời má lên thành phố học theo ý cha"

"thôi cậu về đi kẻo muộn"

"nhưng..."

"không nhưng nhị gì hết"

nói rồi em nắm lấy cổ áo anh kéo xuống mà hôn nhẹ vào má anh thay cho lời từ biệt
"em gửi tình yêu nơi cậu, cậu giữ cho kĩ đừng trao nó cho ai nhé"

"ừ"

anh lấy trong túi ra cái vòng ngọc xanh đeo vào tay em rồi hôn nhẹ lên nó
"ôi cậu ơi, đồ đắt đỏ thế này em không giám nhận đâu. cậu giữ lấy nhỡ sau này cần dùng"

"không cần sau này đâu giờ tao cần dùng rồi, tao gửi em nhờ em giữ hộ coi như vật đính ước bí mật nhé"

'cậu Linh ơi bà gọi'
Thằng nô từ xa hô hào gọi anh về, em nghe thấy giọng nó thì giật thót dục anh về vì sợ thằng nô biết chuyện
"cậu về đi mau lên"

"ừ, tao đi rồi tao sẽ về em đợi tao về mang sính lễ sang nhé"

"vâng"
em vẫy tay tạm biệt cậu rồi chạy về hướng ngược lại, anh cứ nhìn mãi nhìn mãi đến lúc chẳng còn thấy bóng em nữa mới thôi, thằng nô đến gần khúm núm nói nhỏ
"cậu Linh bà gọi cậu về chuẩn bị để đi thôi"

"ừ tao biết rồi mày về trước đi"

"bà bảo không kéo được cậu về bà đánh đòn con chết cậu ơi"

"biết rồi, nói nhiều thế"anh gắt gỏng lên tiếng

trong mắt người đời cậu Linh gắt gỏng, ngang ngạnh nhưng với em thì luôn là ngoại lệ cậu Linh chưa từng to tiếng quát mắng một lần nào cậu chỉ nhìn em bằng ánh mắt lấp lánh khi được em khen hay ngại đỏ mặt khi được em chủ động thơm thơm thôi
cậu Linh trong mắt thằng Đức đáng yêu vô cùng nên thằng Đức mới mến cậu tận hai năm mà không giám nói đấy. mãi đến lúc vỡ lẽ ra thằng Đức mới biết cậu Linh mến nó những bốn năm cơ
Đức ngốc lắm cậu Linh thương Đức lâu thế mà Đức chẳng nhận ra làm chúng mình yêu nhau muộn mất hai năm cơ đấy

'

Tới nay cậu Linh đi được 3 năm rồi, chưa một lần anh về thăm em nhưng em vẫn đợi. em lo lắm vì đã gần nửa năm nay không nhận được thư hồi đáp từ cậu thư chỉ gửi chứ không có hồi âm
Đức lo sốt vó lên nhưng chẳng làm được gì em muốn lên phố thăm anh nhưng khổ nỗi em làm bạt mạng từ làng trên xóm dưới đen nhẻm cả mặt mà vẫn chẳng đủ tiền bắt xe
'
"này Đức nghe tin gì chưa"

Thằng Văn Đức bạn nối khố của em hai đứa cùng tên nhưng từ tính cách tới ngoại hình đều khác bọt nên mới chơi được với nhau đấy, nó hớt hải chạy từ xa tới thở hồng hộc

"hả, từ từ thở đi đã không mày chết queo ra đấy cậu Đại giết tao"
"mẹ mày"Đại tức mặt đỏ anh ánh chửi thề
"sao nói đi"Đức bụm miệng cười ha hả
"biết thằng Hải, Nguyễn Quang Hải làng Đông không"
"có nó chơi với tao mà mày sao không biết"
"nó với cậu Trường con ông bà bá hộ bên bển sắp cưới"
"CÁI GÌ CƠ?, CƯỚI Á"
"ừ"
"có sợ dị nghị không mày, tao thấy lo cho nó"
"không sao đâu nghe nói hai người chỉ ở đây một thời gian rồi lên phố nghe nói ở trên đó người ta không dị nghị gì như làng mình đâu"
"tao cứ thấy ghê ghê, nghe đồn trước ở làng này có người đồng tính bị thả sông đúng không"
"ừ tao có nghe qua nhưng chắc đồn thổi linh tinh thôi"
"đồn thì có nghĩa là có người ta mới đồn chứ mày"
"ừ nhỉ, mà tính ra thằng Hải sướng ha cậu Trường cưng nó như cưng trứng hứng nó như hứng hoa vậy cơ mà"
"ừ, nhắc tới cậu Trường tao lại nhớ tới cậu Linh đấy"
Đức biết mình lỡ miệng vội vàng lấy tay bịt mồm lại
"ôi dào mày tưởng tao không biết à, không phải lo tao không kể ai đâu"
"cảm ơn mày"
"Đức này hay mày đừng đợi cậu Linh nữa"
"mày điên à, sao lại không đợi"
"cậu Linh hứa mang sính lễ sang dạm hỏi mày đúng không"
"sao mày biết"Hoàng Đức tò mò nhìn sang Văn Đức
"tao nói cho mày cái này nhé, cậu Linh sắp cưới cô Thu ở trên tỉnh rồi"
"mày lừa tao à"

em sốc lắm, nước mắt lưng tròng rồi chỉ chờ phán quyết của Văn Đức là trực trào ra ngay thôi. em chỉ mong là nó đùa chứ em vẫn thương cậu lắm cậu cũng hứa rồi mà cậu sẽ không lừa em đúng không cậu ơi

"không lừa đâu, mày về đi cậu Linh đưa cô Thu về ra mắt nhà ông bà bá hộ đó"
"ừ, tao đi trước nhé"

Văn Đức nhìn theo hướng em rời đi mà sao thấy xót xa quá, sao cậu Linh nỡ lòng phụ nó thế, Văn Đức thương nó lắm nó đợi cậu ba năm cuối cùng nhận lại là đám cưới của cậu với người không phải nó

'

Hoàng Đức thấy rồi từ xa nó đã thấy cậu Linh dìu cô Thu vào gặp ông bà, ông bà niềm nở tiếp đón cô và cậu cô xinh lắm người uyển chuyển trắng nõn nà đâu có như nó đen nhẻm gầy gộc bẩn thỉu. nó vòng ra cửa sau cố tình đi theo lũ người ở đến để gặp trước tiếp cậu

Cậu nhìn thấy nó rồi, cậu ngơ ngác thoáng chốc nhưng rồi lại thôi lại quay qua cười với cô Thu cái nụ cười mà đáng nhẽ trước đó chỉ dành cho riêng nó thì giờ đây cậu gửi lại nơi cô rồi

"cậu Linh"

nó cố tình chào to trước mặt cô để cô để ý tới nó, cô quay ra hỏi cậu

"ai đây anh"

"thằng ở thôi, mày còn không chào cô Thu?"Cậu quay qua lườm nguýt nó

"c...cô Thu ạ"
"ừ, thôi mang cho cô ấm chè lên đây nhé"cô đưa cho nó túi chè có lẽ là hàng ngoại cô mua trên phố

"dạ vâng"nó lui về gian bếp, tay quyệt vội nước mắt đang lăn trên má

'

Thế là hết rồi, em thương anh nhưng anh lại trao yêu thương em gửi gắm nơi người ta. em chỉ mong nếu có kiếp sau hãy là con gái để được bên anh cho trọn vẹn mà không bị người đời dèm pha

Đời này là do em quá ngu ngốc lại tin tưởng lấy lời hứa của cậu mà ôm mơ mộng lấy suốt đời

'
"Đại mày gọi thằng ở nhà mày ra đây"

"gì đấy, tìm Đức có việc gì"

"mày gọi nó ra"

Anh gắt gỏng lên tiếng, Văn Đức từ sau nhà hớt hải chạy ra
"Cậu Linh gọi tôi à"

"mày biết Đức ở đâu không"

"cậu Linh sao lại hỏi tôi, cậu phải là người rõ nhất chứ"

"ý mày là gì"
Tiến Linh toan tiến tới thì bị Đại bước đến chắn ngang

"nói gì thì nói đừng có đụng tay đụng chân với nó"

"tôi không biết, nó đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi nó đưa cho tôi cái này nhờ gửi lại cho cậu"

Văn Đức lấy từ trong túi áo ra chiếc vòng ngọc sáng bóng, nhìn là biết chủ của nó trân trọng nó lắm có lẽ nó là chiếc vòng ngọc sướng nhất đời vì được bao bọc trong tình yêu, nhưng ngay khoảnh khắc anh chạm tay vào thì chiếc vòng ngọc vỡ đôi.

'như tình ta vậy, vỡ tan chẳng thể lành lặn'


end | 20/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com