𝘤𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵𝘮𝘢𝘴 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘭0𝘷𝘦 & 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴
I.
trương chiêu là người yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng.
đi dọc về trên phố paris, em cũng sẽ ghé một tiệm hoa để mua về, và em cũng là khách quen của serene blossoms studio – một tiệm hoa khá nổi tiếng ở khu phố em sinh sống do người trung quốc làm chủ, cũng chính vì có đồng hương nên em thường xuyên ghé cửa hàng này hơn.
trong serene blossoms, không ai là không nhớ trương chiêu cả, nhân viên và quản lí sẽ thường dành trọn ưu đãi cho em mỗi lần mua hoa, có vài lần đã gửi tặng hoa tận nhà để chúc mừng em hoàn thành khóa thi hoặc nhân dịp gì đó, đôi lúc em cảm thấy thật giống với người yêu cũ của em, vì trước ấy em cũng được anh ta tặng hoa vào các dịp y hệt thế này. nhưng rồi suy nghĩ ấy chỉ nhanh chóng vụt qua vì cả hai người đều đã có lối đi riêng, anh ta ra nước ngoài lập nghiệp, cưới vợ sinh con (?)
còn em thì du học, lẻ bóng một mình.
II.
trời pháp trở đông, cái lạnh buốt bao trùm lấy cả một thành phố, đôi lúc có mưa tầm tã khiến vài người vội vã chạy đi tìm kiếm chỗ trú mưa, hay vài cặp tình nhân tíu tít che áo cho nhau trốn khỏi những giọt nước mắt rơi từ bầu trời. tất cả đều được thu gọn vào tầm mắt của trương chiêu, pháp đôi khi có tuyết đi kèm với mưa, trương chiêu vốn đã thấy lạnh, nhìn cảnh tượng xung quanh lại càng lạnh hơn, sự cô đơn lẫn cái lạnh tìm đến làm em chỉ biết bám víu vào chiếc áo phao dày.
việc rời khỏi trung quốc để tìm kiếm một nơi tốt hơn để sinh sống, làm việc vẫn là một điều tốt. không phải vì em chán ghét nơi mình sinh ra, nhưng việc rời quê hương không phải là từ bỏ, mà là cơ hội để phát triển, để một ngày quay về với một hình dáng thành công của bản thân.
III.
ngày hai mươi tư, tháng mười hai.
rue des barres
cái lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố, mang theo hơi thở của gió mùa đông, nhè nhẹ chạm vào làn da trương chiêu. một buổi tối đầy nhộn nhịp và sắc màu giáng sinh đang dần đế, em rời khỏi nhà lúc bảy giờ tối.
mòn theo lối đi quen thuộc ở khu phố không mấy sầm uất như rue des rosiers, một nơi yên tĩnh, không chen lấn xô bồ nhiều, mỗi lần bước chân đến đây, dường như mọi sự náo nhiệt, ồn ào đều dần tan biến, nhường chỗ cho những âm thanh quen thuộc của một khu phố yên bình, đây cũng là nơi mà tiệm hoa em ưa thích đang hoạt động.
“bonjour les invités!”
“salut!”
trương chiêu đáp lại bằng lời chào thân thuộc hơn, nhưng dường như hôm nay không thấy ai chạy ra ôm chầm lấy em như odette, cũng không nghe thấy âm thanh mắng nhiếc của anh quản lí khi khang khang tỉa hoa quá mất thẩm mĩ hoặc đơn giản là sự ồn ào vốn có của serene blossoms studio.
trương chiêu nhìn thấy bóng lưng đang làm việc trong một góc quầy, trông không giống hình ảnh của một người nhân viên bán hoa cho lắm vì người đó mang một bộ âu phục, và cũng chỉ có một mình người đó làm việc trong tối nay. em bắt đầu cảm thấy có gì đó chẳng đúng, bóng lưng ấy thật quen thuộc, hình như bản thân đã biết rõ, hoặc em chỉ đang tự lừa chính bản thân mình rằng đó không phải là người em từng yêu.
“tôi là vương sâm húc, chủ tiệm serene blossoms studio.”
tim trương chiêu hẫng một nhịp, nhận ra trước giờ mình đang đóng họ cho người yêu cũ. nhưng nó cũng chẳng là vấn đề, quan trọng hơn là em chưa từng cạn bớt tình cảm cho dù vương sâm húc đã nhẫn tâm bỏ em đi mà không một lời nói, hơn nữa bây giờ còn gặp lại ở ngay tiệm hoa yêu thích của em.
thôi thì mình vờ như chưa biết gì cả.
“tôi là trương chiêu.”
“tôi biết cậu.”
với tư cách là gì?
“cậu là khách quen thường xuyên ghé mua ở đây đúng không, nhân viên quán tôi khá thích cậu và hay nhắc đến.”
à, là khách quen
trương chiêu thở nhẹ, em đoán rằng vương sâm húc đã quên em, phải rồi. anh đi lâu như vậy, trước em tận 2 năm, tính đến giờ thì ngoài sự nghiệp của bản thân anh ra, thì vương sâm húc chẳng nhớ ai cả. nhìn vẻ mặt “không nhớ là ai” của người trước mặt, em cũng mừng thầm.
“à đúng rồi, tôi luôn ghé ở đây, vì mọi người đều là người trung quốc, à không, đa số mọi người đều là người cùng quê với tôi nên tôi cũng yên tâm mà mua ở đây hơn, vả lại. hoa của tiệm anh đẹp lắm.”
vương sâm húc mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em, lén nhìn ánh mắt đượm buồn xen kẽ thất vọng khi anh không nhận ra, mái tóc rũ xuống đi phần nào để che đi khóe mắt hơi đỏ, vương sâm húc chợt nhận ra, tình yêu nhỏ bé của anh vẫn đang ở đó âm thầm chờ đợi anh. mơ mộng phút chốc phải quay về hiện thực, anh chỉnh gọng kính rồi nhìn con người đang còn ngắm hoa được trưng bày ở cửa kính rồi nhẹ nhàng nâng niu nó.
“hôm nay giáng sinh, tôi cho nhân viên nghỉ ngơi, hôm nay một mình tôi làm việc. cậu chiêu có muốn tôi giúp gì không?”
trương chiêu không nói gì, ậm ừ rồi chỉ sang dàn hoa tươi, rồi lại xoay chuyển ý định của mình. em nói vương sâm húc có thể gói cho em một bó hồng đỏ tươi, nhưng chốc lát trong đầu lại chẳng muốn mua hoa. em không nghĩ được gì ngoài người đối diện vừa vui vẻ nhận lấy lời yêu cầu của em rồi tiến tới bàn mà cắt tỉa, gói hoa.
“tôi xem anh gói được chứ?”
“không vấn đề gì.”
chưa từng nhìn thấy anh ấy tự tay gói, kể cả lúc còn tình nồng say đắm, trương chiêu chưa từng thấy qua vương sâm húc tự mình làm chuyện này, tuy rất muốn người yêu mình tự tay cắt tỉa hoa, chăm hoa nở rộ rồi mang chúng tặng cho mình, nhưng trương chiêu chỉ im lặng, vì em biết bản thân vương sâm húc đã quá bận rộn với công việc, thế mà bây giờ lại tận mắt chứng kiến người trong lòng đang tỉ mỉ làm những việc mà mình chưa dám yêu cầu họ làm bao giờ. có lẽ đã có cô gái nào khiến vương sâm húc động lòng đến mức này, nghĩ rồi lại thôi, cũng là người cũ rồi, em không nên để tâm nhiều như thế.
đôi bàn tay vương sâm húc thoăn thoắt, chốc lát đã có thành quả là một bó hoa hồng khá lớn, bỗng dưng anh thấy bó hoa này thật đẹp, không uổng công trong lúc ra nước ngoài đã tự học lấy. anh quay sang hỏi trương chiêu có muốn ghi gì trên bó hoa không rồi chỉ nhận lại một câu không lạnh lùng. anh gửi bó hoa cho trương chiêu.
đã rất lâu rồi, mới nhận được bó hoa hồng từ người khác gói, mà còn là vương sâm húc. tuy cả hai chẳng còn là gì của nhau, em cũng xót lòng một chút. Nếu như được bên nhau lại lần nữa, em sẽ tới ôm hôn bù cho những tháng năm thiếu thốn tình yêu và hơi ấm của người. cảm xúc lâng lâng nhẹ, dường như chỉ có một tác động nhỏ tiếp theo, em sẽ bật khóc ở đây mất. trương chiêu ôm bó hoa quay lưng đi về phía quầy thu ngân.
“trương chiêu.”
tim em rơi mất một nhịp khi vương sâm húc gọi em, cả người cứng đờ đứng yên một chỗ.
“quay lại đây đi.”
trương chiêu như một cái máy, không suy nghĩ mà quay lại, một bó hoa cẩm tú cầu lớn được vương sâm húc cầm trên tay, nhìn em với ánh mắt không thể không giống ánh nhìn ngày xưa mà cả hai đắm đuối nhìn nhau trên tầng thượng nhà vương sâm húc để đón năm mới.
“chiêu bối, em có bao giờ nghĩ đến việc chúng ta quay về bên nhau chưa?”
có, có chứ, sao mà không nghĩ đến được. hai bán cầu não em như đang sắp nổ tung, trương chiêu luôn luôn có hi vọng rằng em và vương sâm húc sẽ gặp lại nhau vào ngày đẹp trời nhất, bọn họ sẽ ôm lấy nhau sau những năm ròng rã rời xa nhau theo đuổi sự nghiệp, rồi cùng nhau đi đến cuối đời khi sự nghiệp đã trọn vẹn, ai mà chẳng có giấc mơ chứ. nhưng rồi nghĩ đến người mà vương sâm húc đã tận tay học những kĩ thuật chăm sóc hoa, cắt tỉa, em lại tự mình dập tắt ước mơ đó.
“quay lại ư? em không nghĩ nó dễ dàng đến vậy, giữa chúng ta đã có khoảng cách quá lớn, anh cũng nên tìm cho mình một nửa còn lại phù hợp thay vì ngỏ lời với em đấy.” đôi mắt cắm thẳng vào chiếc bàn bên cạnh, không thể nhìn sang chỗ khác, cùng với lời nói đi ngược với tâm ý của bản thân khiến trương chiêu tự mình day dứt không thôi, nhưng chỉ vì muốn tốt cho đối phương, em đành mỉm cười cay đắng ép mình nhìn người trước mặt.
“còn nữa, anh và em đã chia tay lâu rồi, sâm húc. mọi thứ đã thay đổi quá nhiều giữa anh và em, đừng quay về tìm em chỉ vì là giáng sinh, em đã nói với anh đừng để thời tiết đánh lừa rằng anh cần một người ở cạnh.”
vương sâm húc im lặng, sau lại nhìn thẳng vào mắt trương chiêu, tay vẫn cầm bó hoa cẩm tú cầu ngụ ý cho lời xin lỗi chân thành sau từng ấy năm anh bỏ người anh yêu rời khỏi trung quốc để phát triển sự nghiệp.
“không phải chỉ vì giáng sinh đến, mà anh đã quá mệt mỏi với những hối tiếc của bản thân, anh biết chúng ta đã khác đi rất nhiều, nhưng chỉ cần chiêu chiêu cho anh một cơ hội nữa thôi.”
sống mũi trương chiêu cay xè đi, em ôm chặt bó hoa hồng đến mức gần rơi ra một bông, em chưa thực sự tin được là vương sâm húc ở đây và nói với em những lời mà em luôn luôn mong chờ. vương sâm húc trao em bó hoa cẩm tú cầu rồi ôm vào lòng ba loài hoa anh yêu.
“anh biết mình đã rời đi quá đột ngột, nhưng anh thật sự rất nhớ chiêu của anh, nhớ đến phát điên, anh đã tự mình học những kĩ thuật chăm sóc hoa, mở một tiệm hoa sau khi biết em đến pháp.”
“và thật may mắn khi em đã đến serene blossoms, giáng sinh này anh chỉ muốn có cơ hội để nói với em rằng, anh muốn viết tiếp câu chuyện của chúng ta, và lần này sẽ không còn vết nứt nào xuất hiện nữa.”
lần này em không chịu đựng được nữa, từng giọt nước mắt cứ thế âm thầm lăn xuống gò má, trương chiêu mặc vương sâm húc ôm lấy, hai vai nhỏ nhắn run lên, tim em đã đau nhiều đêm trong căn phòng trống trải. em nhớ vương sâm húc rất nhiều.
“em đã đợi anh biết bao mùa, từ khi anh đi.” trương chiêu thủ thỉ rồi nấc lên.
vương sâm húc bế em vào ngồi trong khu thu ngân ôm lấy vỗ về, liên tục hôn lên từng giọt nước mắt rơi xuống, nhìn người nhỏ trong lòng, vương sâm húc cảm nhận được sự yên tĩnh của barres rõ hơn, tuyết rơi xuống không còn cảm thấy nặng lòng vì nhớ nhung, vì có lẽ bình yên của anh đã quay về và nằm gọn trong lòng anh đây rồi.
“chúng ta sẽ về bên nhau thật? anh không gạt em chứ?” giọng trương chiêu mềm hẳn ra, mắt mèo con nhìn lên người yêu.
“chiêu bối có tin anh không? Chắc chắn sẽ không rời đi đột ngột như vậy nữa.” Vương sâm húc đầu hàng với combo tấn công này của em nhà mình, dùng hết sự chân thành đặt vào lời nói và ánh mắt cho em thấy.
em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lớn ấy mà áp má vào để thỏa mãn bản thân, em nhẹ nhàng hỏi liệu đây có phải là mơ không, đề nghị vương sâm húc nhéo má em để còn biết có phải là vương sâm húc thật không, rồi nhận lại một cái thơm vào má mềm.
“anh sẽ chứng minh, và đó là điều đương nhiên.”
IV.
dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp một tiệm hoa trên phố barres, có một đôi tình nhân đang ôm lấy nhau trao những yêu thương không lời, cái lạnh mùa đông bên ngoài vô tình bị làm tan chảy đi mất, cửa kính mờ sương phản chiếu những người đi ngang qua cùng với hương thơm của những loài hoa tạo cảm giác ấm cúng đầy sắc màu và tĩnh lặng.
vương sâm húc và trương chiêu, cả hai như hòa vào trong không gian của giáng sinh, họ lại quay về bên nhau trong cái giá lạnh của mùa giáng sinh nhưng không kém ấm áp bởi bên trong hai người lại một lần nữa cùng nhau nung nấu lên một tình yêu của riêng vương sâm húc và trương chiêu.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com