23:00 - bobo
Bobo / Kiss
- Hôn Hôn -
Twoshots.
00.
"Sanghyeok, Sanghyeok nhỏ~" Cậu bé Ryu Minseok chạy đến, nó vụng về ngồi xuống ghế bên cạnh bàn của Sanghyeok, mặt của nhỏ trông vô cùng lo lắng.
"Cái Sanghyeok, nghe bảo hôm qua cậu dầm mưa đi bộ về hở?" Nhỏ hỏi, giọng nói mềm mềm thều thào vài tiếng vì đã quá mệt mỏi với việc bị phạt chạy bộ những hai vòng, bàn tay lay lay đôi vai gầy của Sanghyeok.
Sanghyeok mỉm cười, giây đầu còn mở to mắt ngạc nhiên nhưng khúc sau lại cong cong vành mắt, nhỏ giọng "Hử, đâu có, nghe ai nói vậy?".
"Nghe thằng đầu đất Hyeonjun luyên thuyên với Minhyeongie ấy, nó bảo hôm qua nó đã lỡ tay chụp mất cái ô của Sanghyeokie" .
Minseok có vẻ hậm hực, hẳn là nhỏ đang bực bội với hành động của Hyeonjun. Má nó phồng lên, cau mày mím môi quay xuống nhìn Hyeonjun phía tổ hai xa xôi, trong mắt ánh lên tia lửa.
Sanghyeok bất lực vòng tay ôm lấy Minseok, cười khúc khích "Hong sao đâu mà, Hyeonjunie đã trả cho Sanghyeok vào sớm rồi~".
Nhỏ quay đầu, nhìn Sanghyeok gật gật với vẻ mặt không cam lòng. Giây lát, ánh mắt nó đột nhiên sáng ra. Minseok nghiêng đầu, đặt tay lên môi, khẽ làm ra vẻ thần bí:
"Ơ, nhưng chiều hôm qua mưa to mà! Sanghyeokie thật sự hông có dầm mưa hở?"
Sanghyeok nghe xong lấy tay che miệng cười tủm tỉm, điệu bộ càng khiến cho Minseok thêm thắc mắc, nhỏ lay lay cánh tay Sanghyeok, chu môi "Không chịu, Sanghyeokie nói thật đi".
"Được rồi được rồi, tớ nói tớ nói" Dừng đoạn, Sanghyeok lại gần Minseok, ghé vào tai của nhỏ cất giọng mềm như nước: "Sanghyeok được một bạn đẹp trai cho mượn ô đó".
Vừa dứt lời, Minseok đã ngay lập tức phát hoảng. Nhỏ làm ầm ĩ của buổi học hôm đó, khiến cho cô trẻ vô cùng hết sức đau đầu.
"Hong chịu, ai đẹp trai hơn Minseok cơ!"
"Hong hong mà"
"Huhuhu, Sanghyeok hết thương Minseok dồi"
"Tên kia là ác quỷ phương nào, cho tại hạ xin rõ họ và tên!"
Sanghyeok đang ăn bánh bỗng mím môi, chớp chớp đôi mắt ngại ngùng "Sanghyeok hổng có biết tên, hì hì"
01.
"니 눈앞에 왔잖아"
(em đang ở trước mặt anh nè)
"내가 여기 있잖아"
(em ở ngay đây nè)
"너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes"
(Hãy nói với em rằng anh đồng ý bằng đôi môi ấy)
"나도 모르게"
(trong vô thức)
"너에게 가고 있나봐"
(em nhìn về phía anh)
"부는 바람에 내 맘 전할래"
(em gửi trái tim vào cơn gió)
"Love is true"
(tình yêu thực sự tồn tại)
Trời khuya lúc ấy hình như cũng chẳng khác những đêm mà Jihoon thường đi bộ về nhà cùng máy nghe nhạc trên tai.
Cậu đã nghe Say Yes hằng trăm thậm chí là nghìn lần, dường như nó đã trở thành bài tủ đối với Jihoon trong kho nhạc của Spotify.
Lí do để nghe là, không có lí do. Từ nhỏ đã rất thích nghe nhạc, lớn thêm một chút thì bắt đầu quậy phá, thay đổi bản thân hoàn toàn, dù cho có bới lục mãi cũng chẳng thể tìm lại dáng vẻ Jeong Jihoon năm xưa. Nhưng có lẽ, sở thích nghe nhạc là thứ không thể thay đổi.
Lần này, Jihoon bất chợt dừng lại ở một con hẻm, ánh mắt đôi phần rung rinh nhìn vào bên trong.
Phía bên trong bóng tối kia hiện lên thân ảnh của một đám đông hỗn loạn, cậu lờ mờ nhìn thấy có một cậu thanh niên đang quỳ xuống đơn độc dưới đất, tất cả còn lại đều đứng, chỉ riêng ngữ khí đã áp thanh niên kia dồn vào góc tường.
Một đấu năm, không phải sẽ bị hành cho ra bã ấy chứ? Jihoon thầm nghĩ, sải bước chân dài tiến đến đám người, thầm tặc lưỡi.
Cậu tháo tai nghe, từ tốn chen vào đám người, cuối cùng đứng trước mặt bọn họ, điệu bộ trào phúng một phen.
"Yo, ở đây có gì náo nhiệt quá vậy?" jihoon cười, khẽ đánh mắt nhìn một lượt.
Đám người nghe xong xì xào một tiếng, cậu còn nghe loáng thoáng một chữ Jihoon xuất hiện trong cuộc thì thầm to nhỏ kia. Cuối cùng đám đông cũng chỉ liếc Jihoon một cái, sau đó kéo nhau rời đi để lại hai người bọn họ.
Jihoon nhìn bọn họ rời đi cũng thu lại ý cười, đánh mắt xuống người đang vụng về đứng dậy. Cậu thở dài một hơi, bàn tay phụ giúp kẹp vào vai người kia đỡ lên.
Jihoon chăm chú nhìn người nọ, bỗng hai mắt cậu dần mở to, trong lòng dâng lên một số linh tính sau khi ngắm kĩ dung mạo của thanh niên.
Ngoại trừ cặp mắt bị che lấp kia, hình như đây vậy mà chính là đối tượng cá cược của Jihoon và Hyukkyu cùng lũ bạn ở trường.
Cậu mấp máy môi, giữ vững người kia, có chút lúng túng:
"Này em, người em bị ướt rồi, với lại em không thể nhìn thấy, hãy để anh đưa em về."
Jihoon nhẹ nhàng vén mái tóc của người nọ, được nửa chừng cậu dừng lại, ánh mắt kinh ngạc mấp máy đôi môi:
"Em tên là gì?"
"T-tôi.. Sanghyeok"
Sanghyeok ấp úng, anh hơi sợ hãi khi người khác chạm vào người mình, nguyên nhân lớn nhất cũng do đôi mắt không thể nhìn được, chẳng thể biết đối phương là ai, cũng không biết người kia có ý tốt hay ý xấu.
Trước mắt là một mảng xám xịt, Sanghyeok cố gắng vuốt lại mái tóc của mình, một phần để cho cánh tay của Jihoon rút về.
Quả nhiên, cậu đã ngay lập tức thu tay lại, nhưng hành động tiếp theo sau đó khiến người Sanghyeok cứng đờ.
"Sanghyeok, khăn giấy đây, lau mặt nhé? Bị dính bẩn."
"Để Jihoon đưa Sanghyeok về nhà, ban đêm rồi, không an toàn đâu."
Sanghyeok nhận lấy khăn giấy, làn da trực tiếp tiếp xúc với nhau khiến da đầu Sanghyeok tê dại, anh có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, cũng như nhịp tim đang đập liên hồi của mình.
Trên đường đi cả hai rất yên tĩnh, nhiều lúc Sanghyeok muốn mở lời nhưng lại không biết nói làm sao. Vì cánh tay của Jihoon đang nắm chặt bàn tay của anh, chậm rãi dắt anh qua từng đoạn đường.
Bỗng, Jihoon dừng lại, nhìn Sanghyeok. Trong khi anh đang bối rối không biết vì sao cậu lại dừng lại, cũng thắc mắc liệu phía trước có gì cản trở không, hay là đường gặp vấn đề gì sao, có chuyện gì ở đó, anh không thể thấy, không thể biết, trở nên sợ hãi với thế giới xung quanh.
Jihoon đối diện nhìn thấy điệu bộ căng thẳng của Sanghyeok thì bật cười thành tiếng, từ đầu đến cuối cậu chưa từng buông đôi bàn tay anh. Cánh tay còn lại của cậu giơ lên cầm tai nghe một bên kéo xuống, khẽ dịu dàng đưa nó lên trước mặt Sanghyeok:
"Đây là tai nghe, anh có muốn thử nghe nhạc chung không?"
"A, hoá ra nãy giờ Jihoon đang nghe nhạc" Sanghyeok bất ngờ nói một tiếng, bàn tay vung lên không trung cuối cùng cũng chạm được đến tai nghe, từ từ dùng cảm nhận mà kéo nó đeo lên một bên tai của mình.
Jihoon mỉm cười, ở trước mặt nhỏ giọng "Sanghyeok, anh đáng yêu nhất".
Một lần nữa, cả hai cùng bước đi. Dòng nhạc Say Yes vang lên một cách chậm rãi, Lee Sanghyeok từ từ nghe, nhưng được một đoạn liền bối rối
"니 눈앞에 왔잖아"
(em đang ở trước mặt anh nè)
"내가 여기 있잖아"
(em ở ngay đây nè)
"너의 입술로 말을 해줘 Say yes, say yes"
(Hãy nói với em rằng anh đồng ý bằng đôi môi ấy)
"나도 모르게"
(trong vô thức)
"너에게 가고 있나봐"
(em nhìn về phía anh)
"부는 바람에 내 맘 전할래"
(em gửi trái tim vào cơn gió)
"Love is true"
(tình yêu thực sự tồn tại)
Cạch, chân Sanghyeok chạm đến một thanh đá.
Anh dừng lại.
Jihoon đang đi cũng đứng lại, miệng cậu mỉm cười ngọt ngào, cậu tháo tai nghe nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt trìu mến:
"Sao thế?"
"J-jihoon? Cậu có đang ở đó không?"
Jihoon mỉm cười, tiến lại gần Sanghyeok, cúi người xuống, tháo tai nghe của Sanghyeok ra
"Jihoon vẫn luôn ở đây cùng em"
"... D-đến nhà tôi rồi" Sanghyeok ngại ngùng nói.
Ánh mắt Jihoon thoáng kinh ngạc, cậu nhìn vào căn nhà phía sau lưng Sanghyeok, nghiêng đầu "Là căn nhà số 75 sao?"
Anh gật đầu.
"Chờ đã- chết rồi, cây gậy của tôi" Bỗng, Sanghyeok ngờ nghệch, sờ soáng khắp cơ thể, sau đó hốt hoảng nói với Jihoon, ngữ điệu như khắp khóc.
Jihoon cười khẩy, búng trán Sanghyeok "Đồ ngốc, Jihoon đã cầm cho em."
Jihoon cầm cánh tay Sanghyeok, đặt chiếc gậy dài vào tay anh để anh nắm lấy, sau đó phì cười.
Cậu xoa đầu anh, lời nói chất chứa quan tâm "Lần sau, nếu em không có người giám hộ, đừng tuỳ tiện đi lại lung tung một mình. Sẽ bị kẻ xấu bắt nạt".
Sanghyeok đờ người ra một lát, đôi môi anh mấp máy. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, anh sợ Jihoon rời đi, loạng choạng một chút đã bắt được cánh tay của cậu.
"Jihoon, c-cảm ơn"
Jihoon khẽ cười khúc khích, hai tay bịt lấy tai của Sanghyeok không một kẽ hở, cậu tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng thì thầm dù biết anh sẽ không nghe thấy.
"Phần thưởng là một cái BoBo cơ."
Chắc hẳn sau lời tạm biệt và câu chúc ngủ ngon từ cả hai thì đêm ấy ai cũng có một giấc mơ đẹp, hay một giấc ngủ ngon.
Tuổi trẻ dám mơ mộng, dám hoài bão, dám theo đuổi khát vọng.
Năm ấy, theo đuổi Lee Sanghyeok là là một giấc mơ lớn của Jeong Jihoon.
02.
"Sao rồi? Tình hình thế nào?" Hyukkyu cười cười, đập vào đầu Jihoon một cái.
"Cũng... Tạm" Jihoon quay đầu hờ hững nói, nheo mắt nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia.
"Gì chứ, vậy mà lại mưa tiếp rồi" Hyukkyu bên cạnh càu nhàu, Jihoon bật cười, lắc đầu có chút ngán ngẩm "Mùa Đông rồi, phải chịu thôi."
Khi cậu vẫn đang mải mê lướt điện thoại thì bỗng cảm nhận được một bên bả vai bị đụng một cái, Jihoon dừng động tác, hất cằm với Hyukkyu.
Hắn nhìn cậu rồi huýt sáo, chỉ tay đến toà nhà bên cạnh, ý cười càng rõ hơn "Kìa, chàng thơ của mày coi bộ sắp phải dầm mưa đi về đó?"
Jihoon nhướng mày, nhìn theo tay của Hyukkyu, phát hiện chàng trai đối diện toà nhà không ai khác chính là Sanghyeok.
Cậu tắt điện thoại, ánh mắt luôn dõi theo Sanghyeok, lơ là cất tiếng với kẻ ngồi đối diện mình "Tao nghĩ tao có việc phải đi, mày ngồi đây đi"
Hyukkyu bất lực gật đầu, cầm tách cà phê lên xua xua bàn tay.
Jihoon nhanh chóng chạy đến quầy bán, cậu sợ chỉ cần chậm bước Sanghyeok sẽ khuất sau cơn mưa nặng hạt kia. Đến khi cầm được ly cacao nóng được đóng gói cẩn thận mà bản thân vừa kêu trên tay, Jihoon nhanh chóng bung ô đi đến nhà sách đối diện.
Sanghyeok đã đứng dậm chân trước ranh giới giữa mưa và khô được một lúc. Anh mím môi, có chút bất lực khi tiếng mưa ngày càng lớn, và những hạt mưa cũng bắn tung toé vài giọt vào người.
Anh chần chừ, cảm nhận được đây là cơn mưa nặng hạt, có chút hối hận vì đã không đem ô theo bên cạnh mình. Cây gậy nãy giờ cũng được bản thân ấn ấn vào mặt đường hồi lâu rồi, sợ nó gãy mất.
Bỗng, Sanghyeok nghe được tiếng bung ô của một ai đó vừa mới đứng cạnh mình. Anh giật mình, lùi lại hai ba bước, hơi cảnh giác.
"Xin chào bạn, bạn muốn che ô cùng tớ không?"
"J..Jihoon?" Sanghyeok bất ngờ, nhận ra giọng nói quen thuộc này hình như là người đã từng cứu mình vào đêm hôm đó - Jihoon.
"Đó có phải là vinh hạnh của anh không? Vì em đã nhận ra anh" Jihoon cười cười, một tay kéo Sanghyeok vào vòng ô của mình.
"Đi, Jihoon dẫn em về nhà. Dầm mưa sẽ bị ốm."
"Tại sao em lại đến nhà sách thế?"
Jihoon ân cần lấy khăn xoa lên mái tóc của Sanghyeok, thoải mải chìm vào hương thơm của tóc, ngắm nhìn một Sanghyeok vừa trắng trẻo lại mềm mại ngồi trên giường.
"Em chỉ ghé qua đó để trả lại đĩa poscard mình đã mượn thôi ạ." Sanghyeok từ tốn trả lời
"Ai là người dẫn em đi thế?" Jihoon dừng động tác trên tay, nhướng mày hỏi.
"Là nhân viên của tiệm sách, em có xe đưa đón, tới nơi sẽ có nhân viên ra dìu."
"Hơi bất tiện nhỉ? Em không có người giám hộ sao?"
"Không, vệ sĩ đã nghỉ việc ba ngày trước để về quê. Mẹ em đã đi công tác, em vẫn đang tìm" Sanghyeok cười mỉm, hai chân đung đưa.
Jihoon nghe đến đây, hai mắt cậu sáng lên, chậm rãi ngồi xuống đối diện Sanghyeok, xoa đầu anh.
"Vậy em có phiền không? từ giờ, Jihoon là người giám hộ của em."
"Người giám hộ độc quyền, chỉ dành cho riêng Sanghyeok bé nhỏ."
Sanghyeok im lặng một lúc, giây sau anh cười, một nụ cười toát lên vẻ hạnh phúc. Jihoon đắm chìm vào nụ cười ấy, cứ thế không biết vì sao bàn tay đặt trên má Sanghyeok, cả hai đều bối rối.
Jihoon nhìn sâu vào môi của Sanghyeok, chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Bầu không khí xung quanh có chút ảm đạm, phảng phất xung quanh là mùi sữa từ dầu tắm và hương thơm từ dầu gội. Dần dần nuốt chửng lí trí còn sót lại của Jihoon.
Sanghyeok lúng túng, anh không nhìn thấy được gì, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực Jihoon phả vào cổ mình. Sanghyeok đưa tay đặt lên trán Jihoon ngay khi khoảng cách chỉ còn vài cm, đôi má anh phiếm hồng, bên tai đỏ rực. Anh khẽ ho một tiếng, nở nụ cười "Jihoon, thoả thuận vậy đi"
Jihoon ực một cái, chất giọng khàn khàn vang lên "Được."
03.
Có những ngày nắng thì cũng có những ngày mưa.
Đối với Lee Sanghyeok, thời gian nửa năm bên cạnh Jihoon luôn có tiếng cười vang lên trong căn nhà của hai người.
Những khi ăn cơm, cùng đi dạo, cùng tâm sự, cùng kề cạnh, bên nhau vượt qua mọi khó khăn.
Những tháng ngày ấy, cả hai cũng luôn đi tìm cho Sanghyeok những cách để chữa trị đôi mắt bị giảm 80% thị lực.
Sanghyeok cứ nghĩ, cuộc sống màu hồng đầy mộng mơ kia sẽ luôn mãi mãi bên cạnh mình, đắp vào lỗ hổng do thuở thơ ấu tạo ra. Nhưng anh hình như đã lầm, vì những ngày nắng đã biến mất, mùa mưa đều ào ào kéo đến, cuốn trôi luôn cả hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho hai đứa của Sanghyeok.
— Là khi cô ấy trở lại bên em..
"Anh Jihoon, chị Lilith về nước rồi!"
Cạch
Điện thoại của Jihoon rơi xuống đất, Sanghyeok bên cạnh cũng vì vậy mà giật mình. Chưa kịp hỏi han tình hình, bóng dáng Jihoon dường như theo gió mà đi mất, để lại một Sanghyeok sợ hãi khi chiếc ly thủy tinh vô tình đâm vào tay.
Anh cúi xuống, bàn tay lần mò, sờ soạng lung tung cuối cùng chạm đến chiếc điện thoại đang reo liên hồi, Sanghyeok nghe xong đờ người, bàn tay run run thả điện thoại xuống.
"Anh Jihoon, nghe em nói gì không, em bảo chị dâu về rồi, anh ra đón chỉ đi. Em còn có việc, chúc anh chuyến này thành công nhá."
Tút...tút..
Sanghyeok đem chuyện này kể cho Minseok, ngay lập tức nhỏ liền đanh đá mắng xối xả vào mặt Jihoon, mắng từ bên Úc sang Hàn chắc Sanghyeok vẫn nghe rõ mồn một. Anh dù buồn bã nhưng tự trấn an bản thân, tắt máy với Minseok cũng ngồi suy nghĩ cả buổi chiều.
Tối đến, Jihoon quay trở lại nhà, nói lời xin lỗi vì về muộn, còn mua mì và trà sữa cho Sanghyeok, tâm tình anh dịu hẳn đi.
Đêm khuya, cả hai đang nằm trên giường, Sanghyeok luôn chực chờ Jihoon sẽ chia sẻ câu chuyện của cậu cho anh nghe, rằng chị dâu là ai, cô ta là gì của Jihoon, hay chỉ đơn giản là một câu giải thích an ủi trạng thái bồn chồn của Sanghyeok, nhưng Jihoon đã không làm.
"Jihoon này.."
"Hửm?" Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok, nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok như cách cậu vẫn thường làm "Có chuyện gì sao?"
"Người ta thường nói người cũ vừa khóc người mới liền thua, có thật là vậy không?" Sanghyeok từ tốn nói, không nhận ra giọng mình đang rất run.
Jihoon nhìn khoé mắt hơi hồng của Sanghyeok, liền tắt điện thoại chăm chú suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn không biết Sanghyeok đã gặp vấn đề gì, cậu lúng túng, khẽ thủ thỉ "Sao thế? Sao tự dưng lại hỏi vậy? Sanghyeok đang phiền lòng chuyện gì sao?"
"Không có" Sanghyeok từ tốn đáp, vẫn luôn nắm chặt tay Jihoon cầu lấy hơi ấm thân thuộc.
"Vậy thì sẽ không, không bao giờ có chuyện đó." Jihoon nói, hai tay xoa má Sanghyeok, không nhận ra hơi nước phủ dày ở mắt anh.
Lần này, Jihoon đã nói dối Sanghyeokie, lần đầu tiên.
— Là khi anh biết việc chúng ta gặp nhau vốn dĩ chẳng phải tình cờ.
Tuần trước, cô gái tên Lilith đó đã chuyển đến nhà hai người với lí do là mới về nước chưa tìm được nơi để trú.
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, ngoại trừ việc tình cảm của Jihoon hình như không còn chỉ là đặc biệt dành cho Sanghyeok, cậu sẵn sàng chia sẻ một thậm chí nhiều phần cho cô ấy.
Và những chuyện khác, mà một kẻ mù như Sanghyeok có lẽ cũng chưa từng thấy và chưa từng biết.
Cô gái tên Lilith chẳng làm điều gì quá đáng với Sanghyeok, thậm chí cô ấy còn đối xử rất tốt với anh, điều khiến Sanghyeok chẳng tài nào ghét nổi. Có lẽ, điều duy nhất đó là, Lilith dường như rất đặc biệt với Jihoon, sau này Sanghyeok biết cả hai người lúc nhỏ rất thân, lớn lên vì Lilith đi du học nên xa cách.
Dù Jihoon đã từng nói rằng cả hai chỉ là anh em bình thường, nhưng Sanghyeok vẫn luôn cảm nhận được một tia mờ ám nào đó trong mối quan hệ này, dường như, cả hai xem nhau là đặc biệt, một đôi nam nữ chính, chỉ có Sanghyeok đứng sau xem câu chuyện của họ.
Có lẽ, do bản thân suy diễn.
Nhưng, khi người bạn của Jihoon mà Sanghyeok chỉ biết tên là Hyukkyu bỗng đến nhà Jihoon chơi. Chuyện này khá bình thường vì người nọ đã từng đến nhiều lần, chỉ là những khi đến hắn cứ nói mấy câu hàm ý với Jihoon mà Sanghyeok vô tình nghe được, không biết có phải do ảo giác không, Sanghyeok cảm giác người trong câu chuyện Hyukkyu kể với Jihoon là mình. Dù Jihoo nói tính Hyukkyu là nói bóng nói gió, Sanghyeok vẫn không thể quen được với "tính cách" kì lạ đó.
Lần này Hyukkyu đến, không còn nói bóng nói gió, mà là trực tiếp nêu thẳng tên Sanghyeok.
"Bảo mày cá cược thử tán Sanghyeok xem sao, ai ngờ mày cá lên vài tháng thế này"
"Mà hình như Sanghyeok yêu mày thật rồi, mày thắng cược lâu rồi, sao còn chưa cắt đứt với Sanghyeok?"
Từ đầu đến cuối câu chuyện, Sanghyeok chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của Hyukkyu hay Jihoon, nhưng giọng nói của Hyukkyu vang lên rõ mồn một, Sanghyeok đang nghe lén cũng chết tim theo từng lời nói.
Jihoon không hề lên tiếng, tức là không hề phủ nhận.
"Bây giờ Lilith về nước rồi, không lẽ mày để cô ấy tiếp tục chờ đợi mày trong vô vọng à? Phải cắt đứt ngay." Hyukkyu nói, ánh mắt như có như không nhìn vào cánh cửa đang hé phía xa, nở một nụ cười thầm.
"Mày sẽ không để Lilith tổn thương đúng không?"
"Ừm"
Ừm
Ừm
Ừm
Jihoon nói, "Ừm".
Sanghyeok đứng không nổi nữa, anh gục xuống, không thể khóc, cũng không thể cười, cứ ngồi yên một góc chết lặng, ánh mắt khẽ rung rinh, mình không thể khóc, khóc ra máu, đau lắm, không thể khóc, không được khóc, không - không!!!
Có một giọt nước chảy xuống, là máu, Sanghyeok nhanh chóng quệt đi, lấy tấm băng che mắt lại, hai tay run rẩy ôm lấy bản thân, đau quá, anh chịu không nổi.
— Là khi anh hiểu đôi ta chưa ai sẵn sàng.
Sanghyeok sợ hãi bật dậy, cánh tay sờ lên gương mặt của mình, thân thể anh run rẩy, anh không biết mình đang nơi nào, và ai là người đã đem anh về đây. Băng gạc rướm máu đã được thay sạch sẽ, cơn đau nhức cũng không còn mạnh như lúc ban đầu.
"Này.." Sanghyeok dè dặt nói một tiếng, anh thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện xung quanh chẳng có ai.
Sanghyeok từ từ bò đến, bước xuống giường thì liền gục, anh cắn răng, cố gắng vịnh lên tường để đứng dậy, lê từng bước chân mệt mỏi ra phía cửa.
Bỗng, có tiếng nói vang lên, là của Hyukkyu và Jihoon.
"Mày có hối hận khi đem Sanghyeok về không?"
"Hối hận".
Cạch-
Lilith đang chậm rãi bước vào thì hoảng hốt khi thấy Sanghyeok thân tàn ma dại đứng đờ người, khoé mắt anh rươm rướm tia máu, con ngươi chỉ khẽ lay động ánh mắt nhìn cô một cái, giây sau liền gục ngã xuống dưới sàn nhà.
"Lilith.. đem tôi đi.. đem tôi đi khỏi căn nhà này đi, xin..cô"
— Cuối cùng, đôi ta kết thúc bằng cách rời xa cuộc sống của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com