Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đi thật xa để trở về.


đường về nhà là vào tim ta
dẫu nắng mưa gần xa
thất bát, vang danh
nhà vẫn luôn chờ ta.

---


"năm nay anh vẫn không định về nga sao?"

câu hỏi bâng quơ nhẹ tênh của cậu em cùng toà soạn - đoàn văn hậu, như đánh thức điều gì trong đặng văn lâm. anh giật mình, ngó nghiêng nhìn cuốn lịch đã bị cành đào hồng che lấp nơi góc khuất. văn hậu bảo anh, hôm nay là hai chín tết, mai đã là giao thừa rồi. văn lâm nghe thế chỉ gật đầu, rồi mở điện thoại mục ghi chú cá nhân lên xem. anh vẫn còn giữ y nguyên những đề mục về mục tiêu cần hoàn thiện do bản thân lập ra năm ngoái, tất cả đều đã được tích xanh, chỉ duy nhất có một mục bỏ dở.

đó là trở về nhà.

đây đã là năm thứ bao nhiêu không nhớ nữa, văn lâm ăn tết xa nhà. tuy sinh ra và lớn lên ở nga nhưng anh lại yêu và gắn bó với mảnh đất việt hơn tất thảy. thế nhưng, mỗi khi tết đến xuân về, sao anh vẫn cảm thấy hụt hẫng trong tim. cái cảm giác nhớ nhung nơi chôn rau cắt rốn cứ thôi thúc anh đặt vé máy bay về nhà, nhưng anh đâu thể bỏ lại công việc còn dang dở nơi đây để về quê ăn tết được.

cuộc sống này khắc nghiệt vô cùng. khi ta còn thơ bé, lúc nào cũng mong được lớn lên thật nhanh, ước muốn được xa rời vòng tay bố mẹ và ngây ngốc đâm đầu vào đời, để rồi khi nếm phải thất bại lại khóc hu hu gọi bố gọi mẹ, nhận được những cái ôm và lời động viên ấm áp, sau đó tiếp tục đứng lên một cách vững vàng hơn để sửa chữa những sai lầm. 

nhưng đâu phải ai cũng còn cơ hội để về nhà? khi cứ mãi bị cuốn sâu vào vòng xoáy công việc bộn bề, tất cả cũng vì đồng tiền, vì một cuộc sống đủ đầy và tương lai sáng lạn ta mơ về hàng đêm. những suy nghĩ đó cứ níu chân ta mãi, và rồi, ta đã quên mất đường về nhà từ bao giờ. để rồi đến khi ta nhận ra và quay trở về, bố mẹ đã chẳng còn nữa.

"hậu, thế em có định về quê không?"

"tết này lu bu quá, em không định..."

"nhà gần thì phải về chứ, em. không về, rồi sau này ân hận đấy."

giống như anh.

nhìn khuôn mặt còn đắn đo của cậu em đồng nghiệp, lâm biết, nó đang vương vấn điều gì trong lòng. làm báo chí không phải là công việc có ngày nghỉ, mỗi ngày có đến hàng trăm sự kiện nóng hổi diễn ra và là một nhà báo chưa có chỗ đứng trong xã hội, nó lại càng đòi hỏi sự chăm chỉ. cũng vì đồng lương ít ỏi phải gửi về để nuôi gia đình nên làm nghề này có mấy ai béo tốt? chật vật làm ăn quên ngày đêm, tất cả, cũng chỉ là vì đồng tiền.

"nói thế, chứ chắc tết này em vẫn về, còn ra mắt người yêu anh ạ."

"thế thì tốt quá, chúc hai đứa hạnh phúc nhé."

"cảm ơn anh, thế... anh định như nào?"

"hả?"

"thì người yêu ấy, chắc anh cũng phải có chứ."

thật ra là có.

nhắc đến đây, văn lâm mới nhớ ra việc chưa làm. anh mở điện thoại ra, lướt mãi xuống phía dưới, mấy ngày nay có nhiều người nhắn tin cho anh quá làm trôi mất tin của người yêu rồi.

nhìn thấy cái tên màu đen cùng trái tim đỏ bên cạnh và dấu xanh hiển thị đang online quen thuộc ấy, văn lâm vui mừng, định nhấn nút gọi điện thì điện thoại bỗng rung lên. người yêu anh đã làm điều đấy trước cả anh rồi.

"alo."

"lâm, tết này cùng em về nhà."

quế ngọc hải không muốn phải ăn tết xa nhà thêm một lần nào nữa.

hải là một đứa con của nghệ an nhưng lại ra hà nội lập nghiệp từ sớm. là một người gan góc, nếm trải đắng cay từ khi còn nhỏ nên em sớm đã học được cách đứng vững trên mảnh đất thủ đô. sóng gió cuộc đời không thể quật ngã được hải, chỉ có nỗi nhớ nhà gặm nhấm em qua từng ngày.

nhìn từng dòng thư tay cùng nét chữ run run ngày càng rõ rệt qua từng năm tháng của bố mẹ. đã bao lần, quế ngọc hải bật khóc khi đọc nó, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép em về nhà. mỗi ngày, hải phải vật lộn với bao sương gió để có thể bám trụ lại hà nội. chân ướt chân ráo bước vào đời, không bằng cấp hay quen biết xã hội, làm sao hải có thể tìm được một cái nghề ngon ăn? để có thể sống, em đã phải bươn chải biết bao nhiêu công việc nặng nhọc, mà đồng lương cũng chẳng có là bao. như vậy thì làm sao em có thể về nhà đây? tiền đâu mà về?

dòng đời đưa đẩy, quế ngọc hải gặp đặng văn lâm khi bắt gặp anh đang chụp hình mình với đôi tay nhem nhuốc những màu sơn, vữa dính. khi phát hiện, hải vội vàng quay mặt đi, nhưng văn lâm lập tức chạy đến, túm lấy tay em, bảo.

"đừng để ý, cứ làm việc tự nhiên đi, tôi là nhà báo, đang đi chụp hình bâng quơ thôi mà."

"thì chụp chỗ khác đi. tôi nhem nhuốc thế này, chụp làm gì?"

"sao lại nhem, mỗi vệt sơn dính trên áo cậu đều là một nét đẹp công việc đấy."

và quế ngọc hải thừa nhận là mình đã rung động ngay từ giây phút đó. bởi văn lâm không chỉ tôn trọng mình, mà còn cả cái nghề mình làm. thực sự lúc đó hải rất muốn được nói chuyện thêm với lâm, nhưng trong thâm tâm lại đang đắn đo, bởi vì mình đang bẩn thỉu quá. nhìn thấy dáng vẻ bứt rứt của ngọc hải, văn lâm đã chủ động ngỏ lời.

"nếu muốn làm quen, chúng ta có thể ra quán cafe kia ngồi."

nhưng như thế thì thật tốn kém.

hải nghĩ thế, bởi vì em làm gì có tiền. mỗi đồng lẻ sử dụng đều phải được em cân nhắc kĩ càng, tiền nhà, tiền đồ ăn, thức uống nhiều khi còn túng thiếu, lấy đâu ra mà đi cafe?

"ừm... chắc là tôi không-"

"đừng lo lắng, tôi sẽ chờ đến khi cậu xong việc, và tôi sẽ bao phí nước mà."

làm quen nhau một cách thật tình cờ nhưng cũng thật 'sắp đặt', như đã được duyên trời định sẵn, khi chỉ sau vài buổi làm quen mà cả hai đã yêu nhau. đặng văn lâm là một người tri thức trong khi quế ngọc hải chỉ là một tên lao động chân tay, không ai nghĩ rằng sẽ có ngày bọn họ gặp gỡ nhau và bén duyên thế này cả. nhưng, đời mà, chuyện quái gì chẳng có thể xảy ra chứ!

"em muốn về nhà? nhà lâm hay là nhà em?"

"nhà chúng ta. anh về chuẩn bị đồ rồi mình cùng đi thôi, cùng nhau mua vé, và bay về nhà nào."

"hải, sao tự dưng em gấp gáp thế?"

đặng văn lâm đã đi đến sân bay tân sơn nhất, và nhìn thấy quế ngọc hải đang ngồi sẵn ở băng ghế trước cửa chờ mình. em đã ăn mặc tươm tất hơn thường ngày, đi giày trắng cùng áo sơ mi dài tay và khoác áo khoác bông vì thời tiết hà nội càng về tết càng lạnh, tay xách làn bánh, vai đeo ba lô, tất cả đã chuẩn bị xong.

"lâm."

"ơi, hải cứ nói đi."

"mẹ em đang ốm nặng, bố mới điện sáng nay."

"hả?"

giọng quế ngọc hải nặng trĩu cùng đôi mắt đen u sầu cho thấy em không hề nói dối, mà thực ra chẳng có đứa con nào lại đi nói dối về bệnh tình của cha mẹ mình cả. lâm ôn lấy hải vào lòng, không biết nói gì hơn ngoài những lời an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn. và rồi hải bật khóc, bao lâu nay em đã phải gắng gượng, đã phải một mình gồng gánh, chống chọi lại tất cả. nhưng giờ đây, em đã không còn một mình nữa, em đã có lâm, đã có chỗ dựa vững chãi cho riêng mình ở ngay đây mà.

"em cũng muốn được về quê lâm nữa. và em biết, anh cũng muốn về mà, phải không?"

quế ngọc hải cười, lấy ra trong túi một cọc tiền được đựng trong túi ni-lông, nghẹn ngào.

"không biết có đủ mua cả vé sang nga không, nhưng chắc chắn sẽ đủ về nghệ an, ừm..."

"không sao hết, tiền vé máy bay về nga lâm sẽ mua, hải cứ giữ tiền đấy mà mang về cho bố mẹ."

văn lâm không giành tiền vé về nghệ an là có lí do. anh biết tính quế ngọc hải, hải là người có lòng tự trọng cao và ít khi khách sáo, vậy nên một khi em đã quyết định điều gì là sẽ khó lòng thay đổi. và anh biết, rằng em muốn dùng chính đồng tiền của mình để mua vé về nhà.

"hải."

đặng văn lâm cầm lấy tay quế ngọc hải, hướng mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm.

"về nhà thôi."

những đứa con xa quê, giờ đây đã trở về.

đường về nhà là vào tim ta
dẫu có muôn trùng qua
vật đổi, sao dời
nhà vẫn luôn là nhà.


---

end.

viết vào một chiều mưa hà nội,
khi mình đọc được một fic viết về tết và bật khóc.

hãy trân trọng tết, trân trọng những giây phút bên gia đình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com