Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.1

Jeong Jihoon uể oải ngáp lần thứ 3 trong buổi chiều. Mẹ, còn chưa đến giờ vào lớp mà. Đừng trách cậu, trách thứ 2 đầu tuần với cái thời tiết ẩm ương xám xịt cứ ì đùng từ sáng như muốn mưa ngoài kia đi.

Chuông chưa kịp reo đã thấy lớp trưởng Lee Minhyung đứng lên bục giảng yêu cầu cả lớp chú ý.

- Mọi người đến cũng đầy đủ rồi nhỉ? Mình muốn thông báo một chút. Lớp mình sẽ đón chào một thầy giáo thực tập, thầy sẽ dự thính các môn khoa học tự nhiên và cũng tham gia giảng dạy đứng lớp hỗ trợ thầy chủ nhiệm môn Toán trong vài tháng tới. Thầy vào đi ạ!

Một dáng hình cao gầy mảnh khảnh bước vào lớp. Chà, cảm giác hôm nay thiếu nắng chẳng phải vì mặt trời bận ra mắt 12B đây sao? Jeong Jihoon nhìn một thân sơ mi quần tây mà mắt cáo sáng rực. Gương mặt nghiêm nghị nhưng vành tai lại đỏ ửng tố cáo sự bối rối, ánh mắt cương trực sau cặp kính gọng tròn, thêm đôi môi mèo đang mím lại như muốn nói lại thôi.

Cả lớp xì xào không ngớt, làm thầy giáo mới có vẻ lúng túng.

- Yên lặng hết đi!

Jeong Jihoon hai tay đút túi quần, ngả người ra sau ghế mà quát lớn. Khi cả lớp im phăng phắc vì ngơ ngác, cậu trịnh trọng đổi lại tư thế đưa người về trước, một tay chống cằm trên bàn mà hết sức lịch sự nhìn người lớn tuổi hơn trên bục giảng:

- Để yên cho người đẹp đây nói chứ.

Sanghyeok cảm thấy mặt nóng rần lên khi cả lớp cùng ồ lên những tiếng phấn khích. Anh không dám tiếp tục nhìn vào cái tên ngồi cuối lớp kia nữa, chỉ đảo mắt chung quanh mà lắp bắp:

- Ừm... Thầy là Lee Sanghyeok... Cũng như lớp trưởng Lee đã nói... Mong các em giúp đỡ!

Tiếng vỗ tay lại vang lên đồng thời với chuông reo vào tiết. Đáng ra Sanghyeok sẽ cảm thấy nó giống như phao cứu sinh cứu bản thân khỏi sự ngượng ngập trước mấy chục cặp mắt tò mò, nhưng hiện tại khi yên vị ở vị trí trống duy nhất cuối dãy, anh đã nhận ra nó nằm ngay cạnh bàn của tên học sinh khi nãy. Và cậu ta thì đang quay hẳn người sang phía anh mà nhìn chằm chằm!!

Khó xử quá, thầy Kim chủ nhiệm đang giảng cái gì đó trên bảng, mà Sanghyeok chỉ cảm thấy mặt mình bị hun đỏ bởi ánh mắt kì lạ của Jeong Jihoon.

Bất lực, anh đành mím môi quay sang khẽ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi xong nhé, tha cho anh đi. Ấy vậy mà bên kia thẳng thừng đứng dậy, kéo ghế thẳng từ bàn mình sang ngồi bên cạnh anh. Tiếng động ấy làm cả lớp quay lại nhìn và khiến Sanghyeok vội vã lấy sách che mặt, hận không thể chui ngay xuống đất.

- Vừa gọi em à?

Tên đó nhẹ nhàng gỡ cuốn sách xuống, khi mà cả lớp loạt xoạt quay người lên bảng và giọng giảng đều đều của thầy chủ nhiệm lại tiếp tục.

- Cậu học sinh này...

- Jeong Jihoon. Tên em đấy, gọi là Jihoonie, còn thầy trẻ như này... em cứ gọi là "anh" nhé?

Trông nụ cười kìa, thằng trẻ con này không nhận ra nó vừa làm gì trong lớp à?

- Jihoon này, sao em lại tự ý di chuyển như vậy trong lớp chứ?- Sanghyeok dùng thứ giọng thỏ thẻ nhất đời hỏi tên trước mặt, chỉ sợ gây ra thêm động tĩnh làm mọi người chú ý như ban nãy.

- À, nhờ cái này này.

Tay cậu chỉ vào ngực áo trái, nơi lấp lánh một chiếc huy hiệu chữ G.

- "G" trong "Gifted", tức là học sinh đặc biệt, bọn em được đối xử khác với bình thường lắm, việc học chính khoá trên lớp không quan trọng vì giờ học chính thức của bọn em là sau tiết 2 buổi chiều.

À, đội tuyển. Những học sinh đặc biệt ưu tú trong một môn học, được đào tạo riêng và hưởng đặc cách tạo điều kiện để đi thi mang danh tiếng về cho trường...

Quả thật, sau khi đồng ý follow qua lại trên instagram để cậu không quậy thêm nữa, Sanghyeok chỉ cần chịu đựng thêm một lúc trước khi chuông kết thúc ra chơi vang lên và nhìn thấy lớp trưởng cùng một tên tóc nhuộm trắng đứng dậy hất cằm ra hiệu cho hắn cùng ra khỏi lớp. Jihoon nhẹ nhàng xoa đầu anh một cái, cúi xuống thì thầm:

- Hết các tiết khoa học rồi, anh về sớm nghỉ ngơi mai gặp nhé?

Sanghyeok không biết cái thằng nhóc này thực sự bị gì, nhưng điện thoại đổ chuông, là Ryu Minseok gọi tới, anh tắt chuông và vội vã đứng dậy ra về. Cho đến khi cách trường một đoạn, bên kia mới nhận được cuộc gọi lại.

- Hôm nay thế nào anh?

- Thì cũng ổn, dù sao cũng chưa cần đứng lớp, nhưng bọn trẻ con ngày nay lạ lạ sao sao đó?

- Sao là sao thế?

Tiếng của Minseok bỗng trở nên chân thực bất ngờ. Chiếc BMW đỗ bên đường hạ cửa kính và gương mặt quen thuộc với nốt ruồi lệ xuất hiện cùng cái nháy mắt tinh ranh:

- Lên xe đi, đặc biệt đến đón vị giáo viên mới đi làm buổi đầu đó.

Sanghyeok nhìn quanh một lượt rồi yên tâm nhanh chóng mở cửa. Dù sao trời cũng sắp mưa, và chỉ mới có hai tiếng nhưng không khí của nơi không thuộc về mình khiến anh ngột thở.

- Đưa anh về kí túc xá cho giáo viên nhé, qua mới đăng kí ở đó rồi.

- Dữ vậy? Có cần em qua dọn phụ không?

- Có hai thùng carton anh đặt ship qua rồi, vài bộ đồ thôi mà.

Minseok mỉm cười, liếc qua gương mặt người ngồi ghế phụ lái, tò mò hỏi:

- Thế trẻ con thời nay lạ là lạ sao đó?
Đừng nói có đứa nào tán tỉnh anh rồi nhé?

Bị bắt trúng tim đen làm Sanghyeok mở to mắt bối rối:

- Sa-sao em biết?

- Bọn chúng thời nay là vậy mà. Để giúp anh nên em cũng thử lọc qua rồi tìm một đứa lớp đó nói chuyện chút. Chà, anh không biết được cái cách thằng bé bự con đó nhắn dù biết em cách tuổi nó đâu.

- Bự con mà lớp anh hả? Minhyung?

- Bingo người đẹp!

Hai chữ người đẹp làm anh nhớ đến Jeong Jihoon, lại âm thầm đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com