1
Điện thoại trong tay rung lên làm nhiệm vụ báo thức khiến Sun giật mình mở mắt khi đang gà gật ở phòng chờ sân bay.
Cô đang quá cảnh ở Changi để chờ chuyến tiếp theo về lại Bangkok.
Khẽ vươn vai tại chỗ rồi tắt chuông báo đi, liếc qua đồng hồ ở góc màn hình, Sun bần thần một hồi cũng đứng lên xách theo chiếc túi nhỏ, chậm rãi theo dòng người xếp hàng ra máy bay.
Sắp được về nhà duỗi thẳng chân mà ngủ rồi.
Ý nghĩ này phần nào đó xoa dịu đi những mỏi mệt sau chặng bay dài của Sun. Từ Mỹ về Thái thật không dễ dàng. Nhưng một đứa trẻ cứng cỏi như Sun đã một mình sống tốt trong suốt những năm tháng Đại học ở Mỹ thì này có là gì... Khởi đầu chỉ là một năm trao đổi cuối cấp 3, cuối cùng lại thành ra đạt học bổng toàn phần của trường Đại học lớn ở Mỹ. Sun quyết định bắt lấy cơ hội này để ở lại. 5 năm xa nhà, chưa từng về lấy một lần dù rất muốn, nghỉ lễ cũng ở lại làm thêm, giờ chỉ còn cách Bangkok vài ba tiếng đồng hồ bay lại khiến Sun chần chừ.
__
10 rưỡi đêm, bóng dáng nhỏ bé đeo chiếc balo to đùng cùng 2 cái vali bên cạnh thẫn thờ đứng trước cửa một căn nhà trong dãy phố khiến Aylin nheo nheo mắt.
- ...Manụt Sun?
Giật mình với giọng nói vừa lạ vừa quen mới gọi tên mình, Sun quay qua thì thấy Aylin đang ngạc nhiên bước nhanh về phía cô:
- Đúng là cậu rồi ... Sao cậu lại ở đây???
- À... thì.. tôi về rồi?
- Sao cậu lại hỏi ngược lại tôi?
- ... Ừ nhỉ... Chắc vẫn jetlag...
- Cái đó... Không phải, ý là sao cậu đã về rồi? Chương trình Đại học của cậu là 5 năm cơ mà?
Chưa kịp để Sun trả lời, Aylin đã tiếp tục:
- Hay cậu bị đuổi học?...
Có phần hơi choáng váng với một loạt câu hỏi của Aylin, người bạn mà trong trí nhớ của Sun thì 5 năm trước không có nói nhiều đến vậy. Sun chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy muốn đùa cợt với cô bạn của mình một chút:
- Ừ, học dốt quá nên bị đuổi về.
Lần này thì Sun bật cười thành tiếng với biểu cảm thảng thốt đầy sợ hãi của Aylin. Nếu cậu ấy nhìn thấy người ngoài hành tinh thật thì chắc cũng chỉ đến thế này thôi.
- Thôi, năm sau làm lại...- Aylin động tác cứng ngắc nhưng chân thành vỗ vai an ủi cô bạn thấp hơn mình cả cái đầu.
- Sao 5 năm thôi mà đột nhiên cậu... nói nhiều hẳn lên thế?- Sun thành thật thắc mắc. Tự nhẩm chắc chị Luna kiếp trước hẳn phải tích đức nhiều lắm...
- Thế này là nói nhiều à?
- Ừ- Sun gật gật- Mà sao muộn rồi còn lang thang ngoài đường vậy?
- Đi mua bánh mì gối cho sáng mai- Aylin giơ giơ chiếc túi trong tay lên, sau đó hỏi lại Sun- Cậu đấy. Sao về rồi mà lại đứng ngoài cửa?
- Ờ...
Sun nở ra một nụ cười méo xệch không giấu nổi mệt mỏi, dở khóc dở cười trình bày hoàn cảnh:
- Định đột nhiên về tạo bất ngờ cho bố mẹ nhưng bố mẹ tôi đi nghỉ mát rồi... Không có chìa khóa vào nhà...
- Ò... Muộn thế này rồi còn vật vờ ngoài này nguy hiểm lắm. Vậy về chỗ tôi ngủ đêm nay thôi- Vừa nói Aylin vừa chủ động đẩy một cái vali theo- Nhà chú dì có phòng đó.
- Không cần đâu!- Sun vội cản cô lại- Tôi ra khách sạn cũng được...
- Giữa mùa du lịch, mà còn đang có idol kpop đi tour nữa, tôi tìm thấy người ngoài hành tinh còn dễ hơn cậu tìm được phòng trống giờ này ở quanh đây.
- ...
Sun không cãi được... Nãy lên ứng dụng cô cũng thấy khách sạn gần nhất còn phòng là cách đây những 20 cây số...
- Nhưng mà...
- Cậu ngại gặp Ongsa chứ gì?- Aylin nheo mắt tiên đoán
- ...Sao phải ngại cơ?
- Thì... Ngủ nhờ nhà người yêu cũ cũng chẳng hay ho gì...
- Vậy mà cậu còn rủ tôi?
- Chính xác thì- Aylin dừng lại một chút suy nghĩ- Đấy cũng không phải nhà của cậu ấy.
Sun thở dài, hết nói nổi. Chị Luna đúng là đã xây 7 tòa tháp rồi.
- Trông cậu kìa- Aylin bắt chước lại vẻ mặt đang sưng lên của Sun- Không phải lo, Ongsa học ở Pakkret, đang mùa thi, mấy tuần này cậu ta không về đâu.
- Tôi chẳng lo- Sun thề thốt phủ nhận- Nhưng mà muộn thế này rồi, làm phiền bố mẹ Ongsa thì không tốt lắm...
- Chú dì nhà tôi đi chơi với bố mẹ cậu rồi.
- ...Hm?
- Bố mẹ cậu không nói à? Hội phụ huynh khu phố mình đi du lịch 2 tuần mới về.
- ...
- Nào nhanh đi, tôi còn phải về cho Latte ăn nữa- Không cho Sun thời gian chần chừ, Aylin hai tay đẩy vai Sun quay về phía trước, sau đó bắt cô đẩy cái vali còn lại theo mình.
Cứ như vậy, cho đến khi Sun đầy ép uổng mà theo Aylin về đến chỗ của cô, mà chính xác là nhà của bố mẹ Ongsa thì đã là mười mấy phút sau đấy. Rõ ràng là tự chân mình bước đi, nhưng cô cũng không tin nổi là bây giờ mình đang đứng ở sảnh phòng khách nhà họ rồi...
- Giờ này mới cho Latte ăn á?- Sun thắc mắc với Aylin đang đổ lon pate ra cái bát cho Latte
- Không... Bữa tối thứ 2 của nó đấy...
- Ăn nhiều thế...
- Thì chủ nào chó nấy...
Nghe đến câu này, Sun khẽ cong môi để hiện ra một nụ cười thật nhẹ mà chính cô cũng không ý thức được. Đúng là hồi cấp 3 cứ hở ra là Ongsa lại đi ăn thật. Trong khi Sun hết lên thư viện rồi lại tham gia các hoạt động của trường thì con đường quen thuộc nhất của Ongsa chính là từ lớp xuống cantin và ngược lại.
- Không vác nổi 2 cái này lên tầng đâu- Aylin thở phì phò đẩy gọn 2 cái vali to đùng vào góc nhà- Cậu mang balo lên thôi.
- Ừ- Sun hít sâu một hơi, lầm lũi bước lên theo Aylin, dù sao cũng đã vào đến nhà người ta rồi.
Lên đến tầng cho mấy đứa nhỏ trong nhà, Aylin trịnh trọng làm động tác mời mọc Sun sang hướng song song với phòng của mình:
- Cậu ngủ phòng bên này.
- Ý cậu là phòng của Ongsa?
- Đúng vậy.
- ...Phòng chị Alpha thì sao?
- Chị Alpha đi làm xa nên phòng đó dùng để chứa đồ rồi.
Con cái nhà này thành đạt nhỉ?
- Ongsa thỉnh thoảng cũng về nên dì tôi vẫn dọn phòng cậu ta tươm tất lắm. Không bẩn bụi gì đâu- Aylin không ngừng tiếp thị- Mà thỉnh thoảng Latte còn vào đấy ngủ.
- ...
- Cậu ngủ cùng phòng tôi cũng được, nhưng mà chị loài người kia chắc vặt đầu cậu không chừng.
- ... Được rồi.
Sun bất đắc dĩ theo hướng Aylin chỉ mà đi vào phòng của Ongsa.
Biết Sun cũng chẳng xa lạ gì căn phòng này nên sau khi chỉ cho cô vài chỗ thay đổi trong nhà tắm mà chú dì mới sửa cho toàn bộ các phòng trong nhà thì Aylin cũng chỉ động viên vài câu tâm linh canh gà vô tri rồi sủi nhanh về phòng mình. Trước khi Aylin đóng cửa phòng Ongsa, đột nhiên lại thấy Sun bật ra một câu hỏi, nghe thế nào cũng giống như là đã kìm nén rất lâu:
- Mà Aylin, sao Ongsa vẫn chưa học xong thế? Bây giờ đáng ra đã đi thực tập hoặc đi làm rồi chứ?
Bàn tay Aylin nhẹ siết lấy tay cầm của cánh cửa, sau đó hít sâu một hơi rồi mở lại ra, thản nhiên nhún vai với người bên trong:
- Không biết, chắc cậu ta cũng học dốt như cậu.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, Sun lúc này mới ngồi phịch xuống giường, cảm nhận sự thay đổi của nơi đã từng rất thân quen với mình này.
Ga trải giường cùng vỏ chăn gối không còn là họa tiết dải ngân hà nữa mà thay vào là sọc caro nhạt nhẽo. Quanh phòng chỉ còn một vài mô hình mô phỏng vũ trụ được đặt cẩn thận. Chiếc đèn lớn hình mặt trăng trên tường cũng đã được gỡ xuống, hình dán trăng sao trang trí cũng biến mất.
Cũng không biết Ongsa bỏ chúng từ bao giờ.
Mà, có gì quan trọng chứ. Lòng người còn thay đổi được nữa là mấy cái phong cách phòng ốc này.
Sun tự nhắc bản thân không cần phải để tâm vô nghĩa, vì thế chỉ đơn giản lục quần áo cùng đồ dùng cá nhân trong balo rồi đi tắm rửa. Khi trở ra cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp lật chăn sà xuống đệm êm, nhắm mắt ngủ sau một ngày dài rong ruổi trên không.
__
Lơ mơ được chừng đâu đó 10 phút, cô chợt tỉnh giấc vì tiếng lộc cộc ngoài cửa. Giọng Aylin vọng vào hỏi thăm:
- Manụt Sun, cậu ngủ được chứ?
- Ừm~ Có gì đâu mà không ngủ được- Sun ngóc đầu dậy mắt nhắm mắt mở trả lời với cái cửa phòng- Cậu cũng về ngủ đi.
- Ok.
Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Sun đáp lại đầu xuống gối. Ý nghĩ Aylin thay đổi nhiều quá, chu đáo và quan tâm người khác hơn trước rồi, chị Luna chắc kiếp trước đã cứu thế dần theo cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng chỉ được tầm một tiếng sau, tiếng lách cách từ cửa phòng mở ra lại làm cô cựa quậy tỉnh giấc.
Sun lần nữa ngóc đầu lên nheo mắt mờ mịt nhìn về phía đó, một bóng dáng mảnh khảnh tiến vào. Aylin không yên tâm đến mức phải vào đây kiểm tra giấc ngủ của cô à?
Sun dụi dụi mắt, nhẹ giọng ngái ngủ khẽ gọi:
- Aylin, tôi đã bảo là...
Còn chưa nói xong thì cả người Aylin đã ngã hẳn xuống giường, mệt mỏi nằm sấp ngay bên cạnh khiến Sun giật mình nép về một bên.
Chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ nào.
Chẳng lẽ Aylin bị mộng du? Có phòng không ngủ lại chui vào phòng Ongsa ngủ??
Hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, Sun vươn tay ra khẽ vỗ vai cô bạn mình mấy cái thì chợt thấy cô ấy lật người lại, bắt lấy cổ tay cô, bằng một lực kéo rất nhẹ đã ôm trọn cô vào lồng ngực mình.
Sun hốt hoảng đến nỗi không kêu lên được tiếng nào, đầu óc trở nên trống rỗng. Aylin không phải là nhầm mình với chị Luna đấy chứ??
Nửa thân trên bị ôm đến cứng ngắc, không cử động được, Sun vừa cử động chân định đá cho bạn mình một cái thì chợt thấy từ trên trán phả đến hơi ấm mà cô đã dành cả nửa thập kỷ để bắt mình quên đi.
Ongsa nói:
- Yên coi Latte.... mai rồi chị chơi với em sau nhé.
Cả cơ thể Sun lập tức đông cứng tại chỗ, quên mất phải đạp cho người đang xem mình là chó cưng mà ôm rất chặt một cái, hay là, như cô đã muốn nhiều năm về trước, là rất nhiều cái.
Ký ức hai năm yêu nhau như một thước phim tua nhanh qua tâm trí của Sun, khiến toàn bộ trái tim cô đập nhanh đến mức cảm nhận rõ được từng mạch máu trong mình trở nên sinh động, có cảm giác giống như được sống...
Cho đến khi cô hoàn hồn trở lại, ý thức được là mình đang bị bạn gái cũ ôm trọn lấy, chuẩn bị tinh thần ba máu sáu cơn mà giằng ra thì người kia dường như cảm nhận được giãy dụa trong lòng, tiếp tục cứ thế mà ôm chặt hơn, một chân còn gác lên khóa trọn cô vào cơ thể mình:
- Latte ơi... Chị ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, đi xe đêm về mệt lắm... Thương chị chút đi được không- Ongsa vừa mệt mỏi buồn ngủ vừa chúc mỏ xuống hôn mấy cái lên đầu Latte, hôn xong lại còn vuốt vuốt rồi tiếp tục- Mà sao em lại gầy thế này, nhớ chị lắm phải hỏ? Mai dậy chị sẽ tẩm bổ cho em nhó~
Sau đó, Ongsa, cô sinh viên năm 4 ngành thú y của chúng ta lăn ra ngủ mất, vẫn duy trì tư thế ôm chặt cục cưng trong lòng.
Ở trong lồng ngực Ongsa, sau khi biết người này cũng thật mệt thì Sun cũng thôi cựa quậy. Một lúc sau mới cắn môi ngước lên cẩn thận nhìn cô say ngủ, nương theo ánh đèn mờ mở ảo ảo hắt vào từ ngoài cửa sổ mà thầm nghĩ,
"Uhm, cắt tóc ngang vai rồi này".
Tiếp đó, lầm bầm một câu nhỏ đến không thể nghe thấy.
"Cậu mới gầy đó."
Sun thở dài một hơi, run rẩy cũng theo đó mà thoát ra.
Cô cũng thực mệt, không có sức mà giãy dụa khiến Ongsa dậy rồi kéo theo nhiều rắc rối làm gì. Vậy nên Sun tự nhủ chờ Ongsa ngủ thật say rồi khẽ tách ra sau vậy.
Nhưng mà trong lúc chờ Ongsa ngủ thật say, thì Sun cùng với những đau nhói vô thức dần dần thả lỏng trong hơi ấm đã rất lâu không có được này, cũng chìm vào giấc ngủ sâu hiếm có trong suốt mấy năm qua.
Thẳng đến sáng hôm sau.
~~~
Sun *chống nạnh chất vấn*: Sao cậu bảo Ongsa đang bận thi không về nhà mà?
Aylin *run rẩy kiểm tra bảo hiểm nhân thọ của bản thân*: Chắc tôi cũng jetlag...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com