Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Mua sắm chán chê, đến khi đã đủ đồ và chuẩn bị ra về thì trời chiều cũng đang dần bắt hoàng hôn.

Thật ra mua thì không nhiều, nhưng Ongsa thuyết trình về các nguyên vật liệu và thứ này thứ kia để làm gì trong bánh nhiều quá. Sun có cảm giác như buổi chiều nay mình đã làm xong cả cái bánh sinh nhật cho chị Luna rồi.

Đến một lúc Sun còn hoài nghi liệu có phải cậu ta đang cố tình bôi cái buổi sắm sửa này ra để được ở bên mình nhiều hơn không?

Nhưng mà, nhìn Ongsa thật sự chìm đắm vào vẻ đẹp ẩm thực của bánh trái, cô lại tự nhủ không phải mọi thứ đều xoay quanh mình đâu Sun.

Hai người cùng đẩy đồ ra ngoài rồi chất vào cốp xe. Vừa xong món cuối cùng thì Gorya từ trong cửa hàng chạy ra.

Để tránh bình thường, tránh không sao, Sun sủi luôn vào trong xe ngồi đợi Ongsa.

Thế nhưng hoặc là cái xe phản chủ, hoặc là do Ongsa chỉnh gương chiếu hậu cao hẳn lên nên dù ngồi bẹp dí ở ghế lái thì cô vẫn liếc được Ongsa và Gorya cười cười nói nói ở đằng sau.

Lúc này Sun mới phát hiện trên xe mình không có chai nước nào nhỉ.

Thật ra là do cũng hơi khát ấy...

Chưa đến mấy chục giây sau, Sun mất kiên nhẫn đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đang định thò đầu ra bảo về muộn đường vào nội thành tắc bây giờ thì đã thấy Ongsa đi đến bên cạnh, đứng ngoài cửa xe.

- Sun để mình lái cho.

Thanh âm nhẹ nhàng cùng dáng vẻ cưng chiều, khác hẳn nụ cười méo xệch lúc nói chuyện với Gorya khi nãy.

Đầu ngón tay Sun gõ gõ trên vô lăng, nhưng rồi vẫn nói:

- Hoặc là cậu lên xe để tôi lái, hoặc là cậu ở đây lát chỗ này đóng cửa thì cùng tan ca với nhân viên?

Ongsa chớp chớp mắt với câu nói khá lòng vòng của Sun. Thật ra thì cậu ấy chỉ cần bảo lên xe tôi đèo thôi mà...

Giờ trời không còn nắng gay gắt nữa, lại thấy Sun có vẻ như là không vui gì đó nên Ongsa cũng không kì kèo nhiều, trực tiếp cúp đuôi đi sang phía bên ghế lái ngồi vào.

Trước khi Sun khởi động xe thì chợt thấy người kia đưa cho cô một cái bình giữ nhiệt.

- Sun uống nè. Chắc giờ đá cũng tan rồi, nước mát vừa đủ.

Ongsa mở nắp bình nước cho cô, cẩn thận đưa đến.

Sun nhìn sang hai má cũng hây hây đỏ của Ongsa. Thật ra trong công cuộc mua bán này Ongsa mới là người vất vả. Cô chỉ đi theo, Ongsa bảo gì thì cô làm nấy. Mà cô ấy thì đương nhiên là không để Sun làm việc nặng nhọc rồi.

Sun nghĩ nghĩ hai giây, sau đó dùng mấy đầu ngón tay của mình chạm nhẹ vào mu bàn tay của Ongsa, đẩy lại về phía cô ấy:

- Cậu uống trước đi.

- ... Thôi.. Sun..

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại Sun chủ động chạm vào mình.

- Cậu thử độc trước. Lạnh quá tôi không uống đâu.

- Òh..

Dù thế, Ongsa vẫn rất vui vẻ uống. Thật may là nước không quá lạnh, cô uống được hai hớp thấy thoải mái hẳn liền đưa cho Sun. Lần này Sun cũng không đùn đẩy nhiều, trực tiếp nhận lấy.

Lúc Sun lái xe ra khỏi bãi đỗ của cửa hàng, vào đến làn đường chính rồi vẫn thấy Ongsa ngồi thừ ra đó nhìn vào cái bình giữ nhiệt của cô.

- Cậu không đóng bình lại đi, tôi phanh gấp nước đổ bây giờ.

- Hả.. À ừ.

- Sao mặt cậu đỏ vậy? Tôi giảm nhiệt độ điều hòa xe nhé?

- Sun cứ nhìn đường đi, nhìn mình làm gì...

Lần gần đây nhất Ongsa hỏi câu này, Sun đã trả lời là vì Ongsa đáng yêu quá.

Bây giờ Sun không đáp lại cô, mà chỉ quay lại nhìn đường để tập trung lái.

Còn Ongsa khi hỏi thế cũng chẳng có ý niệm gì bởi trong đầu cô ấy lúc này chỉ có suy nghĩ làm thế nào để đóng nắp bình giữ nhiệt lại mà không bị phai đi hai cái dấu son mờ mờ đang in lên nhau.


__


Lúc về đến nhà Ongsa thì trời cũng đã tối. Sun từ đỗ xe đến tháo dây an toàn đều rất nhẹ nhàng, tránh làm cô ấy tỉnh giấc khi đang ngủ.

Kỹ thuật lái xe của Sun tốt hơn Ongsa, hoặc là do lúc chở Sun, Ongsa muốn đi chậm để cô không bị giật mình nên cùng là một quãng đường đi đi về về đó mà Sun lái nhanh hơn Ongsa hẳn 10 phút.

Vậy nên cô nhẩm tính được, cậu ta ngủ cũng chưa được bao nhiêu.

Hôm nay cả chiều lại đi lại cũng mệt như vậy nữa, nên muốn để Ongsa ngủ thêm một chút.

Sun vừa cúi đầu vừa nghịch điện thoại, cũng không biết là đã bao lâu thì đột nhiên bên ngoài có người gõ gõ vào cửa kính làm cô giật mình. Ongsa cũng theo tiếng kêu nho nhỏ của cô mà tỉnh dậy.

Aylin ở bên ngoài rất là thắc mắc. Hai cái con người này về rồi mà không vào đi còn ở ngoài này làm gì.

Sun quay qua nhìn Ongsa ngáp ngáp ngái ngủ, liền mở cửa xe xuống phủ đầu Aylin trước.

- Cậu ra đúng lúc lắm, bọn tôi vừa về đến, giúp khuân đồ vào đi.

- ...Ờ.

Bởi vì bánh trái là làm cho chị Luna của mình nên Aylin hiếm khi nghe lời, lẽo đẽo theo sau Sun cùng mang đồ vào. Lúc Ongsa vào đến nhà của cô thì mọi thứ cũng đã xong xuôi, Sun lúc này cũng chuẩn bị ra về.

- Sun ở lại ăn cơm với bọn mình đã- Ongsa mời mọc.

Sun quay lại nhìn Ongsa một cái:

- Trông cậu giống như sắp ngủ được đến sáng mai luôn ấy. Buồn ngủ thì lên phòng mà ngủ đi.

- Giờ này gọi thịt quay về rồi cắm nồi cơm thì cũng nhanh thôi mà- Ongsa căng mắt ra, rất là cố chấp níu kéo.

Sun vừa định mở miệng thì điện thoại đã reo lên, là công việc nên đành nghe trước.

Trong lúc tập trung nghe sếp của mình ở đầu dây bên kia hỏi việc, thì cô vẫn có thể nghe thấy được Aylin phàn nàn Ongsa vẫn chưa chỉnh lại lịch ngủ nghê đi à, hôm nào về đây cũng thấy tối lăn ra ngủ rồi đêm thức học đến sáng...

Liền nhớ tới lời của em Pa, Ongsa chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả. Có khi sau này chữa bệnh được cho chó mèo rồi thì người phải vào viện là cậu ta cũng nên.

Cúp điện thoại, Sun quay ra định hỏi Ongsa ngày mai giờ giấc làm bánh trái thế nào thì đã thấy cậu ta ngủ ngất ở trên sofa. Đến túi tote đeo bên người cũng không thèm tháo ra.

Vậy mà còn đòi ăn tối cùng mình?

Sun lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ được cái túi ra khỏi Ongsa, chỉ sợ làm cô ấy tỉnh dậy thì Aylin lúc này cũng ôm chăn gối xuống.

Có vẻ như đây đã là một quy trình quen thuộc của chị em họ nhà này.

Sun chứng kiến Aylin thuần thục bê đầu Ongsa lên để kê gối rồi giũ chăn ra đắp cho chị họ của mình, từ đầu đến cuối động tác đều khá cục súc nhưng Ongsa không hề tỉnh dậy thì mới tự hỏi rốt cuộc khi nãy trong xe tại sao mình phải tắt tiếng mà xem tiktok chứ?


__


Sáng hôm sau là thứ 7, Sun theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại thì thấy Ongsa trả lời tin nhắn hỏi giờ giấc làm bánh của mình, sau đó chúc ngủ ngon.

Vào lúc 1:16 phút sáng. Hẳn là lúc này mới dậy đi? Chẳng biết có ăn uống gì không.

Cảnh sát mèo cam cau mày, mới sáng ra đã thấy khó chịu. Cô không buồn trả lời lại Ongsa, khi nào tới giờ hẹn là đến thôi.

Ongsa hẹn làm bánh vào buổi tối vì tiệc sinh nhật của chị Luna là vào gần trưa ngày mai. Theo sắp xếp của Aylin thì trưa mai sinh nhật, ăn uống để tối cậu ấy và chị Luna còn hẹn hò riêng.

Tối hôm đó Sun có mặt ở nhà Ongsa, thần kì là thấy cậu ta vô cùng minh mẫn chứ không gà gật buồn ngủ như khoảng 24 tiếng mình đã thấy trước đó nữa.

Bố mẹ Ongsa cuối tuần này về Phuket, chị Alpha cũng phải sáng mai mới về Bangkok dự sinh nhật chị Luna. Aylin thì ở tịt trên phòng. Vậy nên cả căn nhà to đùng chỉ có Sun và Ongsa cùng lúi húi trong bếp.

Tuy nói là không biết làm bánh nhưng Sun biết nấu ăn và cũng khá khéo, vậy nên mấy phần việc đơn giản Ongsa giao cho cô đều làm được. Bởi vì ngăn nắp quen tay nên làm xong đến đâu Sun dọn luôn đến đấy, lúc mở sọt rác ra để vứt đồ vào thì thấy mấy vỏ gói cà phê ở trong đó.

Aylin không uống cà phê. Chỉ có thể là Ongsa.

Sun cau mày nhìn. Liền một lúc mấy gói thế này. Đây là uống để tỉnh táo khi ở với mình chắc luôn.

Ongsa vừa đánh bông được một ít lòng trắng trứng để thử mẫu thì bỗng nhiên Sun túm cổ tay cô lại, lấy hết các đồ nghề ra rồi kéo cô đến đầu kia của gian bếp, ấn ngồi xuống ghế.

Sau đó cũng ngồi xuống đối diện với cô.

- ..S--Sun?

Bị bất ngờ bởi hành động của bạn gái cũ, Ongsa lắp bắp.

- Ongsa. Cậu có coi tôi là bạn không?

- Sao... Đột nhiên Sun lại hỏi thế?

- Tôi thì có.

Ongsa im lặng với thừa nhận này từ Sun.

Sun cũng hít sâu một hơi, sau đó thở hắt ra. Cô cắn môi một chút rồi điều chỉnh cho tông giọng mình nhẹ hơn:

- Ongsa. Cho dù chúng ta đã chia tay, nhưng đối với tôi chí ít thì cậu vẫn là một người bạn. Đã là bạn bè, thấy cậu như này tôi không làm ngơ được.

- Mình... sao cơ?

Ongsa đã buồn buồn từ lúc Sun nói mình là bạn, vậy nên từ lúc đó đều cúi mặt xuống.

- Cậu không chịu chăm sóc bản thân gì cả. Tôi...- Sun dừng lại một lát, nhịn lại khó chịu trong lồng ngực- Không biết cậu đã trải qua những gì, tôi cũng không hỏi vì đó là việc riêng của cậu. Thế nhưng, cậu có biết bây giờ nhìn thấy cậu ăn uống ngủ nghỉ không theo một cái trật tự nào thế này làm tôi...

Đau lòng đến mức nào không?

Tuy nhiên Sun không có nói ra, thay vào đó, cô tiếp tục, vẫn vô cùng mềm nhẹ:

- Ongsa. Dù có làm gì thì sức khỏe vẫn phải đặt lên trên hết. Cậu ở đây còn có bố mẹ bạn bè chăm sóc, nhưng khi tôi ở Mỹ, mỗi lần đau ốm, dù chỉ là cảm cúm nhẹ thôi cũng khiến tôi hoảng hốt. Cậu biết tại sao không? Ngoài chuyện vào bệnh viện đắt đỏ ra thì cảm giác bất lực, không thể làm gì, bị mất đi một khoảng thời gian khiến tôi còn hoảng hơn. Tôi bằng mọi cách hoàn thành chương trình học sớm 1 năm cũng là để nhanh về nước cùng với gia đình và bản thân tôi cũng còn rất nhiều việc phải làm, còn những mục tiêu mà tôi muốn đạt tới. Cậu cũng vậy. Cậu sẽ là một bác sĩ giỏi, tôi tin là như thế. Nhưng mà, trước hết cậu phải chăm sóc chính mình cho tốt đã.

Những lời này của Sun hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Ban đầu cô vốn không muốn nói nhiều như vậy, cũng không định kể về mình ở Mỹ, thế nhưng nhớ đến lời em Pa từng nói, khả năng là Ongsa sẽ nghe lời mình, thì Sun cũng cố gắng thành thật với cô ấy.

Là những lời chân thành từ đáy lòng. Tuy là không có nói hết, nhưng Sun mong rằng Ongsa sẽ hiểu được mình.

- Không thể cứ thức đêm rồi ban ngày hoặc buổi tối ngủ bù được... Về nhà cậu như thế, chứ ở Pakkret còn phải đi học thì mỗi ngày cậu có ăn đủ 3 bữa không? Rồi mấy cái vỏ gói cà phê tôi nhìn thấy khi nãy nữa. Nếu cậu muốn ngủ thì cứ ngủ, sáng mai chúng ta có thể làm bánh sớm trước sinh nhật chị Luna mà.

Ongsa vẫn như cũ không có đáp lại, chỉ im lặng lắng nghe Sun nói. Mãi một lúc sau, cô mới ngẩng lên nhìn Sun.

- Sun, mình xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.

Một bàn tay của Sun để trên đầu ngối, nắm chặt lại. Tay kia cô đưa lên lau đi nước mắt giống như sắp rơi khỏi bờ mi của Ongsa.

Thật ra Ongsa mới chỉ rơm rớm, nhưng cô không muốn nhìn thấy nước mắt của Ongsa rơi.

- Được rồi. Không sao cả.

Sun nhẹ giọng an ủi Ongsa.

- Từ nay cậu bắt đầu sinh hoạt giờ giấc tử tế hơn, được không?

Ongsa mím môi, ngoan ngoãn gật gật với dỗ dành này của Sun.

- Bây giờ cậu đã uống cà phê như thế rồi cũng không ngủ được. Bọn mình làm nốt bánh đã nhé?

Lần này Ongsa cũng lại gật đầu.

Sun biết vậy là được rồi, liền để cho Ongsa ngồi thêm một lát, tự mình quay trở lại với hoa quả cô đang cắt gọt dở ở đằng kia. Mãi mấy phút sau Ongsa mới trở lại bên cạnh cô, tiếp tục làm bánh.

Hai người cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi. Ongsa vừa làm bánh vừa nói với Sun một vài chú ý trong quy trình, rồi ngẫu nhiên kể thêm một ít chuyện lúc mình đi bán bánh hồi năm 3.

Qua thế mà Sun cũng biết được, hóa ra Ongsa còn định mở một tiệm ăn vặt nho nhỏ nhưng cuối cùng lại không làm.

Chắc là không đủ vốn.

Đầu óc doanh nhân thì cũng chỉ nghĩ đến lý do này. Mà dù có là gì thì Sun cũng tự nhủ đấy là chuyện của Ongsa, cậu ta muốn thì sẽ kể, cô sẽ không tọc mạch.

Làm xong được cơ bản chiếc bánh và nguyên vật liệu tươi, ngày mai chỉ cần hoàn thiện những bước cuối thì cũng đã gần 10 rưỡi tối. Aylin xuống kiểm tra thành phẩm, nếm thử mứt cùng xốt ngọt của bánh, hài lòng gật gù rồi móc ra một số tiền đưa cho Ongsa.

Ongsa nhận lấy, cất vào túi rồi nhưng vẫn xòe tay ra chờ tiếp.

- Gì nữa? Đúng giá cậu báo rồi mà.

- Thì đúng rồi, nhưng có phải một mình tôi làm đâu. Còn phải trả lương cho Sun nữa.

- ...

Sun phì cười với biểu cảm của Aylin, cũng định trêu cậu ấy mà cuối cùng lại nói:

- Tôi không cần lương đâu. Ngày mai cậu giám sát thi công cho tốt là được rồi.

Aylin ánh mắt vô cùng biết ơn, mạnh mẽ gật đầu với Sun, sau đó làm mặt lạnh với Ongsa rồi sủi ngay lên phòng.

Cũng không còn việc gì làm, Sun thu dọn đồ đạc rồi ra về. Ongsa tiễn cô ra cổng, đưa cho cô một cái túi.

Sun ngạc nhiên, ánh mắt như muốn hỏi gì đó?

- Bánh sữa chua của Sun. Mình làm từ chiều. Để ngăn mát giờ cũng đủ đông rồi.

À... Hôm qua cậu ta có nói sẽ làm bánh sữa chua cho cô.

Sun nhận lấy rồi nhẹ giọng cảm ơn. Mường tượng ra con số khi mình bước lên cân điện tử lần tới, nghĩ thôi đã không muốn nghĩ...

Ai bảo cậu ta làm bánh ngon thật đi.

- Sun về cẩn thận nhá~

- Ừ, cậu vào dọn dẹp các thứ rồi ngủ đi.

Ongsa gật đầu rồi vẫy vẫy tay với Sun, nhìn cô chui vào trong xe rồi lại chợt nhớ ra gì đó, liền chạy tới gõ gõ vào cửa kính.

Sun hạ cửa kính xuống:

- Ừ?

- Sun...- Ongsa có chút ngập ngừng- Về đến nhà nhắn tin cho mình biết nha.

Đây không phải là một lời đề nghị, mà là dặn dò.

Bàn tay Sun hơi siết nhẹ vô lăng một chút, im im một hồi sau đó cuối cùng cũng không trả lời cô.

Mà chỉ nhẹ gật một cái, rồi rất nhanh đạp ga phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com