Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ongsa sốt cả buổi chiều, đến gần tối thì đỡ được một chút.

Sun nấu cháo cho Ongsa, lại đặt thêm vài món đồ ăn kèm nhẹ giao tới nhà. Buổi tối Ongsa tỉnh dậy, ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó lại mộng mị mà ngủ tiếp.

Gần 10 giờ đêm, Sun lần nữa thay miếng dán hạ sốt cho cô, kiểm tra nhiệt độ, thấy về còn 37 độ hơn xíu thì mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Tại từ trưa tới giờ có thời điểm Ongsa sốt lên đến hơn 38 độ, làm Sun luống cuống muốn mang cô đi bệnh viện, nhưng Ongsa nhất định không chịu. Sun dỗ không được, mà nếu bế được Ongsa đi viện thì Sun cũng làm, nhưng hiển nhiên là không thể nên ở lại đến giờ để chăm sóc cô ấy.

Lúc này mới cảm thấy đói bụng.

Chờ thêm một lúc để Ongsa ngủ sâu, có vẻ ổn ổn rồi, Sun mới xuống nhà tìm gì đó ăn.

Vừa mở cửa ra, Latte nãy giờ luôn chầu chực ở ngoài liền chạy vào trong, trèo ngay lên giường nằm cạnh Ongsa.

Mà Latte hình như cũng chưa ăn gì nhỉ... Sun mải trông Ongsa nên cũng không để ý đến nó.

Thế là, Sun vỗ vỗ vào đùi mình mấy cái, gọi Latte trở lại cửa để giục nó xuống nhà ăn với mình. Latte hết nhìn Sun lại nhìn Ongsa, cuối cùng vẫn là đi theo tiếng gọi của bữa tối đầu tiên trong ngày.

Dẫn đến cảnh tượng một lát sau đó khi Aylin trở về, vào nhà thì thấy một người một chó đang cùng ăn bữa tối muộn. Sun ngồi ở bàn ăn cháo, còn dưới đất ở ngay cạnh thì Latte đang nhai hạt rôm rốp từ cái bát của mình.

- Sao cậu lại ở đây?- Sun ngạc nhiên khi Aylin bước vào gian bếp.

- Câu đấy tôi phải hỏi cậu chứ. Tôi sống ở đây mà.

- À...

Mới ở nhà Ongsa có nửa ngày mà Sun đã có cảm giác mình là chủ hộ rồi.

- Không phải, ý là sao giờ cậu đã về rồi? Tưởng cả ngày nay cậu ở cùng chị Luna?

- Thì cũng dính cả tối rồi, chị loài người còn dành thời gian với bố mẹ chị ấy nữa.

Aylin vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi ngồi xuống cùng bàn với Sun.

- Sao giờ này cậu mới ăn? Ongsa đâu?

- Ongsa bị ốm từ trưa. Giờ cũng ổn rồi.

- Nên giờ cậu mới ăn à?

- Sao cậu chẳng quan tâm chị họ cậu gì cả thế?- Sun cười cười.

- Chính cậu cũng nói là ổn rồi mà- Aylin vừa uống nước vừa trả lời- Tôi chẳng hiểu cậu ta kiểu gì. Bình thường ngày ngủ đêm bay, bây giờ không ăn ngủ như người giời được một hôm thì cũng lại lăn ra ốm.

Nếu là người khác thì Sun cũng không để tâm, nhưng vì đây là Aylin nên khi nói chuyện, Sun sẽ chú ý hơn một chút.

Cũng chẳng phải là vì có cảm tình gì đặc biệt, chỉ là Aylin có cách nói chuyện với mỗi người mỗi khác. Kiểu như với Ongsa thì Aylin sẽ hay nói thẳng ra vì lòng vòng Ongsa chậm hiểu. Hoặc, với chị Alpha thì Aylin sẽ ngoan ngoãn nghe lời... Với đa số những người khác, Aylin duy trì tông giọng đều đều vô cảm. Còn với Sun, bởi vì ngày trước Sun là một trong số ít những người thật lòng quan tâm đến mình, và cũng bởi vì Sun tinh tế cùng thông minh, nên Aylin hình thành luôn kiểu nói chuyện ẩn ý.

Nói ít hiểu nhiều.

Bởi vì không phải chuyện gì Aylin cũng được phép nói hẳn ra, nên đối với Sun, cô chọn kiểu giao tiếp này.

- Ý cậu là- Sun nuốt miếng cháo rồi hỏi- Việc Ongsa ốm đã là chuyện bình thường rồi à?

Aylin không đáp lại, chỉ mân mê chai nước trên tay thay cho câu trả lời.

Sun khẽ thở dài một tiếng. Thật ra cô cũng đã đoán biết được. Ngày trước Ongsa khỏe hơn cô, thể chất cũng tốt. Nhưng qua lần nọ nói chuyện với em Pa, rồi chứng kiến cậu ta sinh hoạt vô độ, xong hôm nay dính tí mưa mà sốt cả nửa ngày... Sun cũng không còn ngạc nhiên nữa.

Nhưng lo thì vẫn lo.

Dựa vào chuyện hôm qua mình nhẹ nhàng khuyên bảo và Ongsa nghe lời. Sun nhẩm tính không biết khi nào thì nên xách cậu ta đi bệnh viện khám tổng quát được nhỉ.

- Vất vả cho cậu rồi, manụt Sun- Aylin chân thành nói ra khi thấy Sun ngẩn người- Cậu mệt thì về đi, đêm nay tôi sẽ trông Ongsa.

Sun lắc lắc đầu:

- Có gì đâu. Cậu cũng căng thẳng háo hức cả tuần nay mà. Ngày mai tôi về sớm tẹo là được.

Aylin mím mím môi, cảm thấy Sun hình như là có tâm sự gì đó, nhưng cô lại không biết hỏi như thế nào. Cuối cùng chỉ chúc Sun ngủ ngon, sau đó cắm đầu lên phòng.

Còn lại một mình cùng với Latte và cái bát trống trơn của nó, Sun lại thừ người ra nghĩ về những gì Ongsa nói với mình ban trưa.

"Mình muốn theo đuổi cậu."

Gần đây đúng là hai người có cải thiện đáng kể, và mặc dù Sun bắt đầu cảm thấy lại được những cảm xúc từ rất lâu rồi không có, nhưng suy cho cùng, cô vẫn tình nguyện đem mối quan hệ của mình và Ongsa gắn chặt với hai chữ bạn cũ.

Cho dù nếu có người bạn cũ nào của Sun mà bị ốm sốt giống như Ongsa thì cô cũng sẽ không ở lại cả ngày để chăm đi chăng nữa.

Cũng không phải là Sun không nhận ra tâm ý của Ongsa kể từ khi cậu ấy bắt đầu nhắn tin cho mình qua instagram. Và cô cũng biết, để nhắn được mấy cái tin đó, Ongsa đã cần bao nhiêu dũng khí.

Nhưng không phải cứ có dũng khí thì sẽ được đón nhận và hồi đáp.

Bởi vì, cả hai đã chia tay lâu như vậy, quay lại còn có thể như trước sao? Thêm nữa, hai người chưa từng một lần nói chuyện tử tế về cuộc chia tay năm đó. Cũng giống như Sun, chắc hẳn Ongsa cũng còn nhiều điều chưa nói với cô.

Hơn tất cả thì, quả thực là lần này Sun muốn ích kỷ một chút.

Lúc trưa nghe Ongsa dù mệt mỏi nhưng vẫn nghiêm túc nói muốn theo đuổi mình, Sun phải thừa nhận là đã hồi hộp lắm. Và cả một chút vui thích nữa.

Ngày trước, khi Ongsa còn là một đứa trẻ nhút nhát và cái gì cũng không dám làm, hai người đến được bước xác định quan hệ yêu đương là cả một bầu trời công đức của bạn bè xung quanh. Sun u mê đến độ không quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác nhìn vào mà trở thành người mất bình tĩnh trước, vì muốn chiếm hữu Ongsa nên đã ngỏ lời, rồi cuối cùng lại thành nhận lời yêu từ cô ấy.

Còn để mà kể ra thì, đợi Ongsa của năm đó chủ động tiến tới thì chắc đến khi tốt nghiệp cả hai vẫn còn chưa nắm được tay nhau. Vậy nên rất lâu sau này đã có lúc Sun tự hỏi, phải chăng bởi vì bắt đầu quá dễ dàng và thuận lợi cho Ongsa, cho nên cậu ta không biết trân trọng và giữ gìn tình yêu của hai người? Câu chia tay một lần nói ra thì có thể mang tính chất bộc phát, nhưng Ongsa quyết tâm chia tay như thế thì quả thực đã lấy đi của Sun quá nhiều.

Cho nên bây giờ, với những gì Ongsa đã dũng cảm thừa nhận cùng thổ lộ, Sun thật sự muốn cho phép bản thân ích kỷ một lần để biết xem cậu ấy sẽ vì mình mà làm những gì, và làm đến đâu.


__


- Em Sun ơi ra nhận đồ kìa.

Tiếng chị nhân sự cứ đến gần giờ nghỉ trưa là lại đều đều vọng vào phòng ban Sun làm việc. Đã là lần thứ 4 trong tuần.

Sun ngoài mặt thì làm ra vẻ rất là phiền, nhưng đến khi mang hộp cơm nóng hổi cùng bình nước vào thì khóe môi khẽ vểnh lên.

- Em Sun thích nhỉ, có người nấu cơm ship đến tận nơi cho.

- Sao chị Ink biết?- Sun ngạc nhiên.

Sun và chị Ink đang họp riêng với nhau để ngày mai chị Ink sẽ có buổi chụp hình đầu tiên cho dự án từ thiện của công ty cô một cách thuận lợi nhất.

Chị Ink hướng cằm về túi đồ mà Sun vừa mang vào:

- Từ hộp cơm đến bình nước đều là đồ cá nhân kìa. Nếu là đồ bố mẹ ở nhà nấu cho thì chị trêu như vậy em đã nói luôn rồi.

Mặt Sun khẽ đỏ lên. Cái chị Ink này thật là.

- Có ai đang tán em Sun hỏ?- Chị Ink cười cười.

- ...Có đâu ạ.

Miệng thì chối vậy, nhưng sau đó Sun lại mím môi tủm tỉm với chính mình.

Hôm đầu tiên Ongsa mang cơm tới, Sun còn cau mày bảo lần sau không cần làm vậy. Nhưng Ongsa bắt bẻ vậy là có lần sau ha~ Nên là từ đầu tuần tới giờ Sun đều không cần mất công nghĩ buổi trưa ăn gì.

Ongsa vừa thi xong kỳ I của năm 4 (lần thứ hai) nên đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, thời gian này sẽ ở Bangkok. Nói theo đuổi Sun cũng không phải là nói suông, mỗi ngày đều nhắn tin chào buổi sáng chào buổi sáng~, dặn dò cô đi làm cẩn thận, đến trưa lại nấu bữa trưa mang qua công ty của Sun. Buổi tối Sun đi làm về, vòng qua nhà Ongsa trả lại hộp cơm cùng bình nước, hai người ngẫu nhiên tán gẫu một chút, hoặc là cùng đi ăn kem. Tuy Sun thể hiện ra vẫn còn xa cách và chủ yếu là Ongsa nói chứ cô thì nghe, nhưng chỉ như vậy thôi xem chừng Ongsa đã rất vui.

Mới được 4 ngày, nhưng có cảm giác như là đã thành thói quen từ rất lâu rồi.

Chị Ink thấy Sun hoàn toàn chìm đắm vào tờ giấy note ở trên túi đồ vừa nhận thì mỉm cười lắc đầu. Kiểu này chắc cũng không họp hành gì được nữa. Liền đóng đồ đạc lại rủ Sun mang hộp cơm cùng mình đi ăn trưa.

Sun cẩn thận cất mảnh giấy note vào một chiếc hộp rồi cùng chị Ink ra ngoài.

Giữa bữa ăn, chị Ink không khỏi tò mò về bữa trưa vô cùng phong phú của Sun:

- Trông còn dinh dưỡng hơn mẹ chị nấu ấy- Ink buồn cười trêu- Bạn này ủ mưu vỗ béo em Sun để không ai tiếp cận chắc luôn.

Sun đang nhai dở miếng cơm, nghe thế thì chợt chột dạ.

Phải không nhỉ...?

Trong trí nhớ của Sun, mấy năm trước cơm Ongsa nấu không có ngon như này.

Hay cậu ta tẩm độc gì vào đây? Cám tăng trọng?

Sun suýt thì phì cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân. Có phải dạo này mình giao du nhiều với Ongsa nên cũng khờ khờ giống cậu ta rồi không?

Chị Ink thấy Sun không phản ứng với trêu chọc của mình mà chỉ tự tủm tỉm thì buồn cười lắc đầu lần nữa. Chắc hết cứu rồi.

- Em... không sợ béo đâu- Một lúc sau Sun mới ngượng ngùng đáp lại chị Ink.

- Ừa- Chị Ink gật gù- Thấy em ăn ngon miệng vậy chắc bạn ấy sẽ vui lắm. Ngày trước mà có ai nấu ăn cho chị thì giờ chắc em Pa được mời chụp ảnh cưới của chị với người ta rồi cũng nên.

- Chị nói thế không sợ em Pa biết sẽ buồn à?- Sun bật cười hỏi.

- Em Sun sẽ mách với em ấy hả?- Ink nheo nheo mắt, vô cùng cảnh giác lùi lại tựa sát hơn vào cái ghế đang ngồi.

Sun lắc lắc đầu, còn đưa 2 ngón tay lên thề danh dự.

- Vậy được rồi- Chị Ink tiếp tục- Ý chị là, nấu ăn là việc tốn nhiều công sức. Ngon hay dở, có hợp khẩu vị người kia không chưa nói. Quan trọng là tấm lòng đặt vào đó nữa.

Sun cũng dạ một tiếng đồng tình. Nhìn xuống hộp cơm mình đã ăn gần hết, trong tim cảm thấy có một dòng chảy ấm áp.

Cũng không biết đã bao lâu rồi mới lại thấy thế này nữa.

- Chị Ink này.

- Hm?

- Chị Ink...- Sun hơi chần chừ, nhưng rồi cũng hỏi ra- Nghĩ thế nào về việc quay lại với người yêu cũ?

- Òh...- Ink ngẫm nghĩ- Chị chưa quay lại với người cũ bao giờ nên cũng không biết trả lời em Sun sao.

- ...Ongsa kể cho em chị với em Pa chia tay xong quay lại mấy lần rồi.

Ranh con Ongsa này.

Không ngầu được nữa, chị Ink đành mất tự nhiên uống ngụm nước rồi hắng giọng:

- Chia tay không phải là câu thích thì nói. Chia tay cũng là chuyện quan trọng nữa.

Sun mạnh mẽ gật đầu.

- Chị với em Pa chỉ là... cãi nhau hơi to. Câu chia tay cũng vì thế mà bộc phát tuôn ra. Sau đó mấy tuần thì chủ động nói chuyện xin lỗi. Nhưng đấy là chuyện của bọn chị thôi, và cũng chỉ là vài tuần. Tất nhiên đấy không phải là điều gì đáng để tự hào, nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến thì chị thấy may mắn vì cả hai bọn chị đều yêu đối phương hơn cái tôi của bản thân. Chắc là không hơn nhiều lắm, nhưng đủ để không đánh mất nhau.

- Vậy... Nếu là đã chia tay rất rất lâu thì sao ạ? Không phải một hai tuần hoặc vài tháng, mà đến mấy năm liền ấy?

Chị Ink hơi nhướng mày, sau đó mới trả lời:

- Thế thì lúc ấy phải hỏi chính mình rồi.

- Hỏi gì ạ?

- Có nhiều câu phải hỏi lắm. Chủ yếu là, còn cảm giác với người ta không, rồi thì người ta còn xứng đáng không, quay lại rồi thì liệu sẽ được bao lâu hay kết cục lại là chia tay lần nữa, vân vân..

Sun hơi cắn môi với những lời này.

- Nhưng quan trọng nhất là- Chị Ink chống tay xuống bàn, nhìn thẳng vào Sun khi cô vừa ngước lên nhìn chị- Nếu người ta có thể khiến em suy nghĩ đến khả năng quay lại thôi thì cũng đã là một dấu hiệu rồi.

- Em... cũng không hẳn là suy nghĩ- Sun thở dài tự thú- Chỉ là, em muốn thấy cậu ấy cố gắng vì em. Mà như thế thì thật ích kỷ.

Mình đúng là đứa xấu xa mà...

Sun tự nhủ với lòng mình.

- Em Sun có phải là người sẽ cho người khác cơ hội nếu như không có chút tình cảm nào với họ không?

Sun mạnh mẽ lắc đầu.

- Vậy là em còn thích Ongsa à?

- Em cũng không biết nữa... Ongsa bây giờ không còn là cậu ấy của 5 năm trước nữa. Tình cảm của em cũng vậy.

- Ồ. Ra là Ongsa thật.

- ...

Chị Ink bật cười với vẻ mặt hoảng hốt vì lỡ lời của Sun.

- Con bé Aylin có kể cho chị nghe qua chuyện của hai đứa rồi- Ink từ tốn giải thích- Có một lần Ongsa uống say quắc cần câu không thanh toán nổi, chủ tiệm thấy cuộc gọi nhỡ của chị vào máy Ongsa thì gọi lại cho chị bảo đến trả tiền rồi bốc nó về. Lúc ấy muộn lắm, chị vội chạy ra ngoài nên cũng không mang theo tiền.

Sun cau mày với chi tiết Ongsa uống rượu đến say xỉn, lại còn đi một mình, nhưng vẫn im lặng nghe chị Ink kể tiếp.

- Nên là chị đành tìm ví của Ongsa để trả. Không phải chị tọc mạch đâu, nhưng lướt qua tưởng Ongsa để ảnh của em Pa trong đó nên mới mở ra nhìn cho rõ.

Có gì đó như lóe lên trong Sun. Thấy cô ngẩn ra, chị Ink biết là cô hiểu rồi.

- Vậy nên lần trước gặp chị mới nói là thấy em Sun quen quen, nhưng không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu rồi đó.

Mặt Sun nhanh chóng nóng lên, cô đưa tay lên tự quạt quạt vài cái rồi uống miếng nước.

Chị Ink thì chỉ cười cười tiếp tục:

- Sau đó chị đưa Ongsa về nhà, con bé liên tục gọi tên một người, chị hỏi Sun là ai đấy thì Aylin mới kể.- Ink dừng lại uống thêm ngụm nước rồi mới nói tiếp- Chị nghĩ là, ai rồi cũng thay đổi thôi. Tình cảm của em cũng thế. Dù là với người khác, hay cùng là một người thì điều quan trọng nhất đấy vẫn là những gì em cảm thấy. Hồi cấp 3 em có thể yêu với những cảm xúc ngô nghê, còn bây giờ, em yêu với những trưởng thành mà em đã có được. Không sao cả, đều là tình yêu.

- Chị Ink, em..

- Sun này- Ink ngắt lời Sun- Chị không biết rõ chuyện của hai đứa. Và chắc chắn là chỉ có em và Ongsa mới rõ ràng với nhau được. Nhưng cho dù Ongsa không còn là người em yêu nhiều năm về trước, mà nếu em vẫn rung động với Ongsa của bây giờ thì hẳn là phải có ý nghĩa gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com