14
Ongsa cụp pha đi theo sau Sun. Trước giờ lâm chung, cô ghi nhớ kỹ lời chị Ink dặn dò.
"Chị biết em cũng bức xúc, nhưng lúc nói chuyện với Sun thì đừng có gáy như mày gáy với chị, biết không? Em Sun cũng không phải giống như khi trước sẽ dịu dàng nhẹ nhàng mọi lúc với em nữa nên là chỉnh đốn cái thái độ của em lại. Với cả, nhân dịp này thì có gì nói rõ ràng một lần luôn đi. Riêng chuyện mày muốn theo đuổi con gái nhà người ta mà không chịu nói dứt khoát chuyện cũ là đã không nghiêm túc rồi."
Thật ra là do Ongsa hèn nên mới không dám nói đến chuyện ngày ấy. Bởi cô biết mình đã trẻ con và làm tổn thương Sun ra sao.
Rất là sợ bị cảnh sát mèo cam mắng.
Thế nhưng mà...
Vừa đi vừa mải suy nghĩ, Ongsa đâm vào Sun vốn đi đằng trước nhưng đã đứng lại từ lúc nào không biết.
- Ôi.. Mình xin lỗi Sun- Ongsa vội giữ 2 cánh tay Sun lại, sợ cô bị ngã- Cậu có sao không?
Nhưng Sun đã quay lại giằng cả hai tay ra khỏi cô, sau đó tự mình đứng thẳng, khoanh tay lùi ra xa khỏi Ongsa mấy bước.
Ongsa lúng túng cúi đầu xuống.
Lại là cái dáng vẻ này.
- Ongsa, những gì cậu vừa nói với chị Ink là thế nào?
- Mình..- Ongsa im lặng vài giây rồi mới mở lời- Kể với chị ấy chuyện ngày trước bọn mình chia tay.
- Là cậu chia tay tôi- Sun sửa lời cô.
- ...Ừ.
- Tại sao không nói với tôi mà đi nói với chị ấy?
- Cậu cũng biết lý do rồi mà...
Sun cau mày với những lời thừa thãi này.
- Thế à? 4 năm trước tại sao tôi không nghe thấy tên của Tony trong lời chia tay của cậu?
Ongsa im lặng trước câu hỏi của Sun.
- Ongsa còn nhớ 4 năm trước cậu dùng lý do gì để chia tay tôi không? Có nhớ tôi đã níu kéo cầu xin cậu bao nhiêu lần không?
Sun cố gắng giữ cho giọng của mình vững nhất có thể. Thực tế thì, thanh âm lạnh lùng cứng rắn của cô đã làm rất tốt nhưng nếu lúc này Ongsa ngẩng lên, sẽ thấy vành mắt Sun đang đỏ hoe.
Đây chính là điều cô ghét nhất.
Sun đã nghĩ rằng mình không còn là đứa trẻ yếu đuối như trước nữa, và cô cũng muốn như vậy. Vậy nên kể từ lúc Ongsa từ từ tiến tới cô đã chần chừ không muốn dưa với người này.
Nhưng giống như là một quy luật tự nhiên, Ongsa cứ vậy nghiêng về phía Sun, và cũng là điểm yếu của cô.
- Sun... Lúc đó mình cũng có nói là mình không chịu nổi yêu xa rồi mà. Bạn Tony của cậu cũng có trong đó nữa.
- Tôi chỉ hỏi một lần thôi, có hay không chuyện lúc đó cậu nghi ngờ tôi và Tony thích nhau?
Ongsa chầm chậm gật đầu.
- Và cậu không hề hỏi tôi? Tự cho là mình đúng? Rốt cuộc Ongsa coi tôi là cái gì trong mối quan hệ này thế?
- Sun, cậu cũng đâu có biết cảm giác lúc đó của mình thế nào... Mình ở xa cậu như vậy, chỉ là một con nhóc học hành không đâu vào đâu, cũng không xinh đẹp hay có gì xuất sắc... Cậu ở bên Mỹ được bao nhiêu người vây quanh, đạt được học bổng nhưng lại từ chối để về với mình... Thật sự mình đã rất bất an và áp lực, Sun à. Có lẽ đến giờ vẫn thế.
Ongsa bắt đầu nói năng lộn xộn, câu cú không theo một trật tự nào cả.
- Tôi không biết bởi vì cậu không nói gì cả mà nằng nặc đòi chia tay đấy! Tại sao lại không nói?!- Sun không tự chủ được mà nâng giọng lên- Tôi đã hỏi cậu rất nhiều, nhưng cậu nhất định không mở lòng. Đến mẹ tôi cũng nghĩ rằng vì cậu muốn tôi ở lại Mỹ nên mới chia tay, nhiều lần khuyên bảo tôi chủ động nói chuyện với cậu. Nhưng giờ thì tôi có gì đây? Cậu nghi ngờ tình cảm của tôi, tự áp đặt tiêu chuẩn thế nào thì mới xứng đáng với tôi...
- Sun, mình xin lỗi cậu. Mình sai rồi. Mình không--
- Ongsa- Sun ngắt lời cô- Hơn 4 năm về trước tôi đã yêu cậu rất, rất nhiều. Yêu xa khó khăn thế nào tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian, công việc để không làm cậu tủi thân. Nhưng hôm nay cậu đã cho tôi biết dù tôi yêu cậu ra sao thì nỗ lực của tôi vẫn là không đủ.
2 chân của Ongsa như càng ngày càng chôn sâu xuống ngay nơi cô đang đứng. Chỉ trích của Sun quá khắc nghiệt với một kẻ hèn nhát như cô, nhưng lại là sự thật. Mà thực lòng để mà nói, Sun mắng như thế này là vẫn còn nhẹ.
Sun từng nói rằng khi cô ấy nổi giận thì sẽ rất đáng sợ. 3 năm yêu nhau, Ongsa biết rõ điều này. Nhưng điều Ongsa dường như đã bỏ lỡ mất chính là tuy Sun là một người khá nóng tính nhưng sẽ luôn dịu dàng với người mà cô ấy yêu thương. 3 năm yêu nhau, Ongsa làm Sun giận dỗi vô số lần bởi những sai lầm ngốc nghếch nhưng chưa một lần nào Sun nặng lời quát mắng cô. Chỉ cần Ongsa thành thật xin lỗi và biết nhận sai thôi, chưa cần làm gì thêm là cảnh sát mèo cam đã mềm oặt ra rồi.
À thì tất nhiên là cũng trừ cái lần Sun cầm cả chai nước lên sân thượng để biêng vào đầu Ongsa.
Mà giờ thì Ongsa lại nghĩ, nếu có thể làm Sun hết buồn và giận mình thì cô nguyện để Sun biêng mình bằng cả thùng nước cũng được.
Nhưng mà, không có gì cả.
Khi Ongsa định thần lại thì Sun đã đi mất. Không còn muốn nói chuyện với cô nữa.
__
- Chị Ink, chắc Sun ghét em rồi...
Ongsa buồn rầu than thở với chị Ink đang cau mày sửa máy ảnh của mình.
- Sao lại lỗi vào cái lúc này chứ..- Chị Ink lầm bầm.
- Đúng vậy- Ongsa thở dài- Em đã nghĩ hôm nay được xem Sun làm việc, kết quả là em là đứa mắc lỗi... Cậu ấy tránh em như dịch ấy...
Chị Ink ngẩng đầu lên, cảm thấy có gì đó sai sai.
- Lỗi của mày đã luôn ở đó 4 năm nay rồi em. Đi ra đằng kia giúp người ta trang trí đi, để yên chị sửa đồ.
Bị chị Ink xua đuổi, Ongsa đành thở dài thất thểu đi ra đằng đó cùng trang trí khu vực phòng khám.
Lúc này Sun cùng 1 nhân viên cũng mang nước đến phát cho các tình nguyện viên.
Sun thật ra đã thấy Ongsa từ lúc cô ngồi ủ rũ bên cạnh chị Ink rồi, nhưng lúc này lại xem cậu ta như không khí, không hề nhìn tới mà chỉ vui vẻ xã giao và cảm ơn các bác sĩ cùng sinh viên tình nguyện khác.
- Chị ơi chị tên là gì đấy ạ~
Một đàn em đáng yêu khóa dưới của Ongsa cong mắt cười hỏi Sun.
- Chị tên là Sun.
- Ui chị Sun xinh cực ấy. Cho em xin chụp ảnh cùng được không ạ~?
- Được chứ- Sun thân thiện gật đầu.
Ongsa lừ lừ nhìn đàn em mình dính sát vào Sun để chụp ảnh, lại còn xin instagram để tag Sun vào.
Sun dù bảo là mình không dùng instagram nữa, nhưng cũng vẫn cho.
Ongsa tự nhủ, đây hẳn là cảm giác của Sun nhiều năm về trước lúc mình ngồi kiệu. Chỉ khác là lúc ấy cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Vấn đề là, đang tìm hiểu và đã xác nhận thích nhau nhưng Ongsa khi đó hồn nhiên đáp lại tất cả những tiếp cận. Còn bây giờ, Sun đến coi cô là một vật thể xác định còn không buồn coi, nên việc cô ấy mở lòng với mọi người chẳng có gì sai cả.
Sao ngày trước Sun lại thích mình được nhỉ?
Dù có ngây ngô đến đâu tại sao lại có thể tiếp nhận tán tỉnh của người khác trước mặt người mình thích và người ta cũng thích mình chứ...
Sun hẳn là đã thích mình lắm nên mới bao dung với rất nhiều khuyết điểm của mình như vậy.
- Ongsa, cái này là em quyên góp phải không?
Một đàn anh giơ cái đèn hình mặt trăng lên hỏi Ongsa.
- À dạ.
Sun nhận ra đó là cái đèn mà cô để ý đã được tháo xuống khi mình trở lại phòng Ongsa.
Cô nhìn vào những vật dụng trong thùng trang trí mà các tình nguyện viên quyên góp, tất cả đều có chung một chủ đề về vũ trụ.
Hẳn là ý của Ongsa. Cậu ấy như thế mà lại có thể thuyết phục mọi người.
Sun nhớ tới hôm trước làm bánh cho sinh nhật cho chị Luna, Ongsa có nói với cô là cậu ấy từng có dự định mở một tiệm ăn vặt theo chủ đề dải thiên hà, ở đó tất cả đều hướng về Mặt trời.
Lúc ấy Sun chỉ mải nghĩ đến việc mở một quán như thế cần bao nhiêu tiền, liệu đó có phải lý do Ongsa lao đi làm thêm mà không để ý đến một câu mà cô ấy nói.
"Dù có ở đâu, cả vũ trụ của mình đều nghiêng về cậu."
- SUN!!!
Đang ngẩn người, Sun chợt giật mình khi thấy tên mình được hét lên, sau đó trong nháy mắt là cảm giác được ôm trọn lấy.
Ongsa ôm lấy cô, cùng nhau tránh đi một vật gì đó đang rơi xuống.
Mọi thứ ập đến quá nhanh, đến khi Sun mở mắt ra thì đã thấy mình ngã vào mấy cái ghế lười mềm mại được đặt ở chân tường. Còn Ongsa thì đang đè lên cô.
Ongsa ôm cô rất chặt, cả bàn tay của cô ấy cũng đặt ở sau đầu Sun để bảo vệ nó.
- O..Ongsa...
Sun vỗ vỗ vào vai cô ấy. Hai người quá gần, cô nghe thấy cả tiếng tim Ongsa đập rất nhanh.
Mọi người cũng vội chạy đến chỗ hai cô, có cả chị Ink.
- Hai đứa có sao không?
Chị Ink lo lắng hỏi. Bởi vì Ongsa ở trên nên chị ấy đỡ Ongsa lên trước.
- S..Sun.. Sun có sao không?
- ...Không... Cậu thì sao?- Sun cố gắng bình tĩnh, vội hỏi lại.
- Mình... a...
Ongsa khẽ nắm lấy cổ tay phải của chính mình, gương mặt nhăn nhó đau đớn.
Là bàn tay đã đỡ sau đầu của Sun.
- Đứng lên nào, chị đưa em đi viện.
Chị Ink kéo Ongsa đứng dậy, dìu cô ra xe của mình. Sun cũng chạy theo hai người vào trong xe của chị ấy.
Đến bệnh viện, lấy số rồi kiểm tra. Bác sĩ kết luận Ongsa bị bong gân cổ tay. Những chỗ khác không làm sao cả.
- Sun cũng kiểm tra đi.
Ongsa giục nhưng Sun chỉ lắc lắc đầu.
Gương mặt nhợt nhạt của Sun hướng xuống cái tay đang bị băng bó của bạn gái cũ, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc hỗn độn. Vừa biết ơn, mà lại vừa tội lỗi. Hơn tất cả, chính là nỗi sợ đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tan hết.
- Ongsa, cảm ơn cậu.
Sun chân thành chắp tay cúi đầu với Ongsa. Nếu không có cậu ấy thì cái đèn trần mà các sinh viên tình nguyện treo đã rơi vào người cô rồi.
Nếu Ongsa có mệnh hệ gì, cô không biết mình phải làm thế nào để đối diện với tất cả.
- Không.. Mình...
Không để Ongsa nói hết, cũng không để tay bên kia của Ongsa chạm vào mình, Sun vội cầm túi xách đứng dậy, nói là đi thanh toán viện phí.
Chị Ink lúc này cũng trở về từ nhà vệ sinh, thấy Ongsa ủ rũ ngồi một mình trước phòng khám thì nhẹ thở hắt ra một tiếng, đi đến ngồi bên cạnh cô.
- Em Sun đâu rồi?
- Cậu ấy đi thanh toán viện phí...
- Em ổn chứ? Có thấy choáng không?
Ongsa lắc đầu.
- Em không sao. Chị Ink..
- Hả?
- Em làm Sun ghét em thêm rồi hay sao ấy...
Chị Ink nhớ đến khi nãy chở cả Ongsa và Sun đến bệnh viện, Ongsa ngồi ở ghế lái phụ cố gắng đáp chuyện với mình để phân tán suy nghĩ khỏi cơn đau, còn Sun thì ngồi ở ghế đằng sau. Qua gương chiếu hậu, chị Ink thấy được cô lau nước mắt, hai tay nắm chặt để trên đùi, liên tục run lên.
- Không phải đâu- Chị Ink an ủi Ongsa.
- Cậu ấy vẫn tránh em... Em cũng không phải là làm thế này để cậu ấy quan tâm để ý. Thật đấy chị Ink. Lúc ấy trong mắt em chỉ có Sun thôi nên mới thấy được cái đèn sắp rơi xuống... Nhưng mà.. Sao cậu ấy vẫn tránh em...
Chị Ink định mở miệng nói thêm gì đó thì điện thoại trong túi quần đã rung lên.
Mở ra xem, là Sun gửi tin nhắn cho chị.
Sun: "Chị Ink, em nhờ chị đưa Ongsa về nhà giúp em. Em có việc, không thể ở lại được. Em cảm ơn chị nhiều."
Chị Ink soạn lại nhanh một cái tin nhận lời với Sun, còn trấn an chị sẽ đưa Ongsa về an toàn cho cô yên tâm.
Sau đó chị cũng im lặng một lát rồi mới nói với Ongsa:
- Đi thôi, chị đưa em về.
- Mình chờ Sun quay lại đã ạ?
- Sun... phải về công ty có việc rồi.
Ongsa ngẩn ra. Sau đó đột nhiên trở nên kích động:
- Cậu ấy tránh em!- Ongsa móc điện thoại ra muốn gọi ngay cho Sun.
- Ongsa...- Chị Ink dùng cả 2 tay giữ lấy vai cô- Chị thấy là, em nên cho em Sun một chút thời gian đi. Hôm nay nhiều chuyện quá mà. Có thể con bé không thể hiện ra, nhưng em thấy sáng nay Sun tức giận như vậy chứng tỏ rằng không phải là em ấy không quan tâm đến em. Chị nói này, bây giờ Sun cũng có nhiều điều phải đón nhận và suy nghĩ lắm. Chị không biết hai đứa đã nói chuyện thế nào, nhưng ai khi gặp tình huống như vậy cũng xù lông lên phòng vệ mà, nhất là với những chuyện mình không có làm nhưng lại bị nghi ngờ nữa. Con bé vốn đang rất giận em, nhưng rồi lại xảy ra việc em lao vào vì Sun thế này... Tâm lý của Sun bây giờ cũng không ổn đâu. Hai đứa nói chuyện chỉ có cãi nhau to thêm thôi.
Ongsa vì những lời này của chị Ink mà xìu lại, cả cơ thể khi nãy đều gồng lên giờ cũng chùng xuống.
- Em Sun là người thông minh, và cũng hiểu chuyện nữa. Em cho con bé thời gian, chị tin là Sun sẽ hồi đáp xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com