15
Sun nói có việc là nói thật. Dù đúng là cô cũng muốn tránh Ongsa nữa, nhưng thật sự là Sun phải về công ty để xem lại chuyện đèn trần bị rơi.
Chưa kể đến việc cô là nạn nhân, nhưng người bị nạn ở đây là Ongsa, Sun nhất quyết không bỏ qua.
Không thể để lộ danh phận là con gái giám đốc với đồng nghiệp, Sun trực tiếp đến tố cáo với bố mình. Chưa đầy 1 tiếng sau người phụ trách dự án đã bị triệu tập và thừa nhận trách nhiệm lơ là giám sát chỉ vì đây là một công trình từ thiện.
Sun sau khi nghe được kết quả từ giám đốc đáng kính, là đình chỉ chức vụ với người phụ trách thì tạm gật đầu hài lòng. Đồng thời cũng suy nghĩ công ty nhà mình còn nhiều việc phải để ý đây.
Nhưng dẹp những chuyện này sang một bên, Sun móc điện thoại ra, chần chừ một lát rồi quyết định nhắn tin cho Aylin.
Sun: "Aylin, Ongsa đã về nhà chưa? Cậu ấy thế nào rồi?"
Aylin: "Rồi ó. Cậu biết Ongsa bị thương à?"
Sun cau mày, Ongsa không kể chuyện cậu ấy cứu mình à?
Sun: "Chị Ink kể."
Sun: "Thời gian này nhờ cậu để ý Ongsa giúp tôi nhé Aylin."
Aylin: "Hai cậu cãi nhau gì à?"
Sun hơi mím môi, sau đó mới nhắn trả lời.
Sun: "Ừ, cãi nhau to lắm."
Aylin gửi đến một cái biểu tượng ngón tay cái, Sun biết vậy là được rồi liền đóng khung chat với cậu ấy lại.
Ở ngay dưới là khung chat với Ongsa.
Thực tế thì, cho dù chặn Ongsa mấy năm nhưng Sun chưa từng xóa bất kì cái gì về cậu ta. Kể cả khi đã đổi điện thoại cũng cẩn thận sao lưu sang.
Cô cẩn thận nghĩ về những lời Ongsa nói với mình sáng nay.
Lúc đó quả thật rất bực mình và nhiều thú nhận từ cậu ta khiến Sun không giữ được bình tĩnh để ngay lập tức tự nhìn nhận lại. Rồi sau đấy lại xảy ra chuyện Ongsa vì mình mà bị thương như thế, hôm nay quả thật Sun rất mệt.
Nhưng rồi cô vẫn hơi cắn môi, vào khung chat với Ongsa và gõ tên của Tony ở phần tìm kiếm từ khóa.
Trái với dự đoán của Sun, tên của Tony xuất hiện khá nhiều trong những cuộc hội thoại giữa cô và Ongsa trong thời gian hai người yêu xa. Ongsa hỏi đấy là ai cũng có, mà cô chủ động kể về Tony cũng có.
Mặc dù chủ yếu nội dung chỉ xoay quanh chuyện học hành và một vài lần Tony giúp đỡ mình này nọ, nhưng có lẽ động thái nhắc đến Tony khá nhiều này của Sun cũng đã khiến Ongsa dấy lên bất an. Đổi lại là Sun, nếu Ongsa cũng có tần suất nhắc về ai đấy như vậy có khi cô cũng không hài lòng.
Sun vào lại instagram, xem lại quãng thời gian năm đầu tiên mình ở Mỹ, từ những ảnh cô đăng lên trang chính lẫn mục lưu trữ story. Còn cẩn thận vào cả instagram của Tony nữa.
Không có gì là tự nhiên cả. Quả thật tương tác giữa Sun và Tony trên nền tảng mạng xã hội này khiến Ongsa ghen tuông là hợp lý. Hơn nữa lại còn là trong thời gian yêu xa.
Nhưng tại sao Ongsa chưa bao giờ nói với cô? Nếu cậu ta chịu nói thì hai người đã có thể giao tiếp thẳng thắn về vấn đề này rồi?
Tự ti, ngờ vực mọi thứ và tự cho là mình đúng. Ongsa của nhiều năm trước quả thật là người như thế. Sun cũng đã quên mất mình đã từng bao bọc và chiều chuộng Ongsa thế nào, đến nỗi dần dần những tự ti và dựa dẫm của cậu ấy trở thành một điều đương nhiên. Đã từng có thời điểm, Sun còn ngờ ngợ hình như Ongsa nghĩ rằng có được mình là cuộc sống đã rất trọn vẹn và không cần cố gắng gì nữa rồi. Nhưng rồi những lúc như thế, Sun lại có quá nhiều việc khác phải lo nghĩ và xử lý nên cô cứ vậy bình thường hóa những thói xấu của Ongsa, cho rằng cậu ấy thế nào cũng được, mình sẽ luôn yêu thương.
Ai được chiều chuộng thì cũng sẽ sinh hư, mà đúng như Aylin nói, Ongsa lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Mặc dù Sun cũng thế. Nhưng có lẽ mỗi người có những vấn đề khác nhau, mức chịu đựng và khả năng đối diện cũng khác nhau. So sánh nào cũng là khập khiễng.
Sun thở dài mệt mỏi, không còn buồn vì Ongsa ghen tuông nữa.
Nhưng nỗi thất vọng vì Ongsa nghi ngờ mình thì vẫn ở đó.
"Đau lòng vì yêu đương là một chuyện, nhưng tự trọng của mình lại là một chuyện khác."
__
Mấy ngày sau đấy, Sun tập trung vào công việc ở công ty. Sự vụ cô cùng một tình nguyện viên gặp tai nạn dẫn đến người phụ trách bị đình chỉ công tác trở thành một đề tài được bàn luận rôm rả không dứt. Đây là một tiền lệ chưa từng xảy ra ở công ty này. Dù thực tế để mà nói, trong suốt nhiều năm hoạt động, không phải là chưa có tai nạn xảy ra ở công trình nhưng chưa từng có lần nào ban phụ trách lại bị phạt nặng đến thế kể cả là với những sự vụ nghiêm trọng hơn vụ "một nhân viên mới và một tình nguyện viên bị thương".
Cho nên, đồng nghiệp bắt đầu có những suy đoán về thân thế của Sun. Muôn hình vạn trạng, tin đồn ác ý hiển nhiên cũng không thiếu.
Sun biết tất cả những chuyện này nhưng đều bỏ ngoài tai, chỉ lo làm tốt việc của mình.
Mặc dù biểu hiện bên ngoài cứng rắn, nhưng thật ra cô cũng biết mệt mỏi. Mỗi ngày đi làm về, ngồi ở trong xe chết dí giữa nhiều làn xe cộ ùn tắc, Sun lại chỉ muốn có chị Sunny ở đây để phi về dễ dàng hơn.
Có người đèo nữa thì tốt.
Ngán ngẩm chờ những chiếc ô tô ục ịch ở phía trước nhích lên từng chút một, Sun xoay xoay điện thoại, tìm một bài nhạc để mở nghe.
Không biết vô tình hay là cố ý, cô lại chọn bài mà Ongsa muốn nghe lần trước khi hai người cùng đi mua nguyên liệu làm bánh.
Maung Dai Tae Yah Chaub.
Chỉ được nhìn thôi chứ đừng thích.
Hình như Ongsa cũng đã dặn dò Sun như vậy khá nhiều khi cô chuẩn bị sang Mỹ.
"Cậu có thể sẽ gặp rất nhiều người giỏi giang, xinh đẹp. Nhưng chỉ được nhìn người ta thôi. Đừng thích đấy nhé!"
"Mình cũng sẽ cố gắng, dù chậm chạp. Nhưng Sun có thể tin tưởng và đợi mình không?"
Lúc đó, Sun đã trả lời là Sun không cần người giỏi giang, xinh đẹp. Sun chỉ cần Ongsa thôi.
Ở một khía cạnh nào đó, những câu này mà đem đi xét nét với cái lối suy nghĩ quá đà của Ongsa thì thể nào cậu ấy cũng nghĩ là ừa, hóa ra bản thân mình chẳng giỏi giang xinh đẹp gì.
Thật ra tất cả những suy nghĩ này, Sun đều hiểu và thông cảm được.
Duy nhất có chuyện Ongsa nghi ngờ cô...
Lúc này Tony lại gọi tới, làm cho bài hát vui tươi cũng bị ngắt quãng.
Sun nhìn vào màn hình hiển thị được kết nối với điện thoại trên ô tô của mình, chần chừ không muốn nhận cho đến khi nó tắt hẳn đi.
Liệu có đúng như Ongsa nói, Tony thích mình không nhỉ?
Sun chưa bao giờ để ý bởi khi đó thế giới của cô chỉ có Ongsa. Và cũng bởi vì, Sun xem tình bạn giữa mình và Tony cũng như với bất kỳ người bạn khác nào ở Mỹ là hết sức bình thường nên mới có thể thoải mái kể cho Ongsa.
Cho nên động thái nghi ngờ của Ongsa mới khiến cô thất vọng đến thế.
Về đến được nhà thì cũng đã là gần 8 giờ tối. Hôm nay tắc đường quá dã man. Sun lết ra khỏi xe, đang vào nhà rồi thì thấy cách đó không xa là Aylin. Hình như là đi mua đồ về.
Vừa hay.
- Aylin.
Nghe thấy có người gọi mình, Aylin ngẩng lên khỏi điện thoại.
- Manụt Sun- Aylin tiến về phía cô- Giờ cậu mới đi làm về à? Ăn uống gì chưa?
Sun lắc đầu thay cho câu trả lời. Aylin thấy thế liền lục trong túi ra một cái bánh sandwich kẹp thịt, đưa cho cô.
Sun mỉm cười nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn.
- Sao trông cậu phờ phạc cả nghe giọng mệt mỏi thế?
- Không có gì đâu. Gần đây nhiều việc thôi.
- Cậu dặn dò Ongsa giữ gìn sức khỏe, nhưng nhìn lại mình xem.
- Biết rồi mà- Sun bật cười, sau đó mới làm như không có gì mà hỏi đến người kia- Ongsa sao rồi?
- Hách dịch thấy ớn...
- Hả?- Sun nhướng mày.
- Cậu ta cậy mình què cụt nên sai bảo tôi khắp nơi- Aylin bực mình mách mách- Đáng ra giờ tôi được ngồi xem phim online cùng chị loài người rồi nhưng phải đi mua vở cả bút sách về chép bệnh án hộ Ongsa đây này.
- ...Bệnh án?
- Phải không? Tôi cũng hỏi vậy đấy nhưng cậu ta trả lời rất nghiêm túc, chó mèo gà bò cũng có bệnh án nha. Và manụt Sun ạ, quả nhiên là thế.
Sun vừa cảm thấy tội lỗi vì những gì Aylin phải chịu đựng, lại vừa mím môi muốn nhịn cười.
- Cậu để tôi viết đi.
- Hửm?
- Thật xin lỗi cậu, Aylin. Thực ra Ongsa bị thương là do tôi. Lúc ấy bọn tôi ở cùng một chỗ. Những chuyện này nên là tôi làm cho Ongsa mới phải. Chỉ là bởi vì..
Bọn tôi cãi nhau chưa được nói hết thành câu thì Sun đã thấy Aylin đưa ngay túi bút cùng sách vở cho mình. Đồng thời cũng gửi một file tài liệu qua Line cho cô.
- Vậy cậu xử lý nhé. Tôi về xem phim.
Sun nhìn theo bóng dáng nhanh gọn của Aylin, trong đầu nổ ra vài câu mà bạn cấp 3 vừa nói khi nãy.
"Sao trông cậu mệt mỏi phờ phạc vậy?"
"Cậu nhìn lại mình xem."
Nhưng rồi cũng lắc đầu phì cười, ôm đống đồ Aylin vừa thảy cho mà vào nhà.
__
Gần 1 giờ sáng, Sun vẫn chưa chép xong bệnh án cho Ongsa. Cô xoay xoay cái cần cổ mỏi nhừ, tính xuống nhà pha một cốc cà phê uống cho tỉnh táo.
Ongsa đang nghỉ sau thi, chắc mấy cái này phải viết mỗi ngày nhưng vì bị thương nên mới dồn lại nhiều thế. Ngành này vốn khó nhằn như vậy, dựa vào năng lực hồi cấp 3 của Ongsa thì lại càng phải cố gắng và chăm chỉ hơn rất nhiều. Sun vừa uống cà phê vừa nhìn vào những trang bệnh án cùng nghiên cứu tỉ mỉ được nháp trước đó của cậu ấy, đầu ngón tay khẽ chạm lên từng đường nét nguệch ngoạc, trong lòng ẩn hiện lên một tia cảm xúc tự hào khó có thể nói hết.
Miệt mài chép đến gần sáng, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần nên Sun cũng có thể thức khuya. Hơi lâu bởi vì có nhiều thuật ngữ chuyên ngành quá lạ lẫm đối với Sun nên cô phải cẩn thận chép từng chữ một. Theo như Aylin thì nói chỉ sai 1 từ thôi cũng phải chép lại. Với tính cách chỉn chu vốn có, Sun lại càng tập trung hơn.
Dẫn đến vài tiếng sau đó, khi Sun hẹn Aylin ở một cửa hàng tiện lợi để đưa lại bút sách cho cậu ấy thì dưới mắt đã xuất hiện 2 vết quầng thâm.
- Manụt Sun, cậu đỉnh vậy?! Toàn bộ chỗ này là bài tập cả tháng nghỉ của Ongsa đó! Mà cậu chép xong hết trong một đêm???
Sun bận lấy tay che miệng ngáp ngáp, không để ý lắm đến lời tán thưởng của Aylin. Dù sao cũng chỉ là chép lại từ những gì Ongsa đã chuẩn bị trước đó mà thôi.
- Có thật là cậu bị đuổi học nên mới về sớm một năm không đấy?- Aylin ngờ vực hỏi ra.
- Cậu có đến tiệc chào mừng của tôi không vậy? Hôm ấy chú tôi khoe gì về tôi suốt buổi tiệc mà cậu quên rồi à?- Sun buồn cười.
- Lúc ấy tôi chỉ nhớ có sò điệp ngon thôi.
Sun khẽ lắc đầu, hết nói nổi. Bởi vì quá buồn ngủ, nên cô chỉ dặn nhanh một câu để còn về:
- Đừng nói với Ongsa là tôi chép mấy cái này nhé.
Aylin không hề kiêng nể hỏi ra một câu tại sao, nhưng Sun từ chối trả lời nên người ngoài hành tinh của chúng ta cũng chỉ đơn giản nhận lời với Mặt trời rồi về nói với chị họ Trái đất thế này:
- Manụt Sun chép xong hết bệnh án cho cậu rồi đấy.
Sau đó đặt chồng vở ra trước mặt Ongsa.
- Hả?- Ongsa ngơ ra hỏi lại- Sao Sun lại chép bệnh án cho tôi?!
Cả tuần nay vì nghe lời chị Ink nên Ongsa để cho Sun không gian và thời gian cần thiết. Mặc dù rất dằn vặt và nhớ Sun rất nhiều, nhưng Ongsa không dám làm gì cả vì sợ mình xuất hiện sẽ khiến Sun bực mình thêm... Nên cô chỉ dám mỗi tối đều đi bộ qua nhà Sun, thấy xe của Sun đậu trong sân rồi thì sẽ yên tâm, rồi đèn phòng cậu ấy mà tắt rồi thì cũng mới lủi thủi ra về.
Chỉ có hôm qua, vì chỗ bong gân tấy lên do Ongsa lười uống thuốc, khiến cô bị sốt nên mới không ra ngoài được.
Aylin nghe Ongsa hỏi như vậy thì dừng lại khoảng chừng mấy giây. Thân là người ngoài, đáng ra bình thường mình sẽ không nhiều chuyện như vậy nhưng quả thật cả Sun và Ongsa đều là những người bạn mà Aylin trân quý. Chứng kiến hai người họ có xích mích mà không chịu giải quyết, cứ vậy âm thầm quan tâm đến đối phương theo những cách vô cùng trẻ con mà lại còn làm quần chúng xung quanh sốt ruột, vậy nên Aylin đành thể hiện một chút công đức.
Thế là, cô kể hết việc tối hôm qua đi mua đồ đã gặp Sun thế nào cho Ongsa.
Ongsa nghe xong, ngồi thừ ra đó mấy phút rồi cũng đứng lên, mặc kệ người vẫn còn mệt vì mới sốt dậy, cầm áo khoác đưa cho Aylin nhờ cậu ấy khoác vào cho mình rồi ra ngoài.
Đứng dưới cổng nhà Sun, Ongsa cau mày kiên nhẫn gọi điện cho Sun. Không thấy cô nghe máy thì chuyển sang ấn chuông.
Sun sau khi về nhà thì đáp ngay xuống giường, điện thoại cũng để sang chế độ rung từ trước đó nên không biết là Ongsa gọi điện. Đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông liên tục, mèo cam rất là khó chịu vùng vằng chui ra khỏi chăn.
Tên điên nào vậy?!
Nhưng xuống đến nơi thì lại là Ongsa.
Cuối tuần này bố mẹ Sun đi du lịch, không có ai mở cửa nên Ongsa cứ đứng ở đó quấy rối cái chuông tội nghiệp.
Sun thở dài dụi mắt cho tỉnh ngủ, chầm chậm đi ra mở cổng tiếp cậu ta. Bởi vì tránh nhìn thẳng đến Ongsa nên cũng không biết được sắc mặt cô ấy không được tốt lắm.
Còn chưa kịp hỏi Ongsa đến đây có việc gì thì đã thấy người kia phủ đầu trước.
- Sun, mình đến để trả cậu viện phí.
- ...Viện phí gì?- Sun cau mày hỏi.
- Viện phí bong gân của mình.
Sun sững lại một hồi, sau đó lắc đầu:
- Không có bao nhiêu cả. Tôi đều giải quyết xong rồi.
- Cậu không nói ra con số cụ thể, mình sẽ tự chuyển tùy ý đấy.
Ongsa hôm nay sao vậy nhỉ?
Sun cau mày thở dài, đau đầu nói:
- Ongsa bị thương là do tôi, những chuyện này tôi xử lý là đương nhiên. Tôi không muốn mắc nợ gì cậu cả.
- Cậu không có mắc nợ gì mình hết.
Thanh âm nghẹn ngào, yếu đuối vỡ vụn của Ongsa chui vào tai Sun, cô lúc này mới ngẩng lên.
Ongsa đã khóc từ bao giờ.
Kể từ khi gặp lại đến nay, trừ hôm đầu tiên, Ongsa hình như chưa từng khóc trước mặt Sun.
Bây giờ từng giọt nước mắt của người trước mặt cứ thế lã chã rơi xuống, khiến ngực trái Sun thắt lại bởi một sự thật hiển nhiên.
Dù là trước kia hay là bây giờ, cô vẫn luôn luôn, luôn luôn sợ Ongsa khóc.
Không thể tránh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com