Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

- Ongsa..

Đừng khóc... Nhưng Sun không nói được ra những lời này, cũng chỉ đứng bất động ở đó. Nước mắt cũng là Ongsa tự tay đưa lên lau.

- Mình chỉ là- Ongsa sụt sịt một cái- Không muốn Sun cảm thấy như đang mang ơn hay mắc nợ mình. Cậu không cần phải trả tiền viện phí hay thức đêm chép bệnh án cho mình gì cả.

Đây là lý do chính Ongsa tìm đến đây. Cô sợ Sun vì những cảm giác kia mà lảng tránh mình.

- ... Như thế làm tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Sun im lặng một lúc rồi mới đáp lại như thế.

- Không phải là tôi phải làm, Ongsa. Là tôi muốn làm. Tôi biết là cậu sẽ nghĩ vì cậu cứu tôi nên tôi mới có nghĩa vụ. Nhưng Ongsa- Sun hít sâu một hơi- Việc tôi không muốn, không ai ép tôi được. Cậu muốn tôi đừng thấy mắc nợ cậu, nhưng tôi cũng không thể xem như không có gì. Là Ongsa, Ongsa có thanh thản được không?

- Vậy.. Tại sao Sun không đến thăm mình? Cũng không nhắn tin gọi điện hỏi han?

- Tôi... bận.

- Thật à?

Sun thở hắt ra một hơi, chầm chậm lắc đầu.

- Mình xin lỗi... Sun, mình muốn thẳng thắn với cậu về chuyện năm đó. Câu hỏi của cậu là dành cho Ongsa của hơn 4 năm trước, mình chỉ theo đúng những suy nghĩ của bản thân 4 năm trước mà trả lời. Mình xin lỗi vì lúc đó mình hèn nhát nên không dám nói hết ra với cậu, bây giờ mình đã biết sai nhưng mình cũng đã nói rồi mà, những gì mình đã làm, mình không cách nào thu hồi lại được.

Sun im lặng nghe Ongsa nói.

- Mình chỉ là, muốn có cơ hội sửa sai. Mình xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Ngay cả câu Sun từng hỏi mình cũng vậy, nếu được làm lại thì mình có chọn chia tay cậu không. Có lẽ vẫn là có, mình không biết nữa. Nhưng nhìn cậu của hiện tại, với những gì cậu đã mạnh mẽ có được, rồi cả nhận ra mình cần phải cố gắng nhiều hơn ra sao... Khi ấy mình thật khó để nói không... Mình xin lỗi vì đã không trả lời, cũng không nói gì với Sun cả.

Ongsa không khóc nữa, giọng nói trở nên mạch lạc, sắc mặt cũng không còn vẻ tăm tối mà nghiêm túc hơn, dù vẫn nhợt nhạt.

Sun muốn cô ấy về nghỉ sớm, nên sau một hồi nhìn Ongsa thì cũng mở miệng:

- Ongsa. Những suy nghĩ của cậu, chỉ cần cậu thẳng thắn nói ra tôi đều sẽ cố gắng hiểu. Bỏ qua tất cả những điều khác, duy chỉ có chuyện cậu nghi ngờ tôi... Ongsa, tôi không thích Tony, trước kia không có, bây giờ cũng không. Tôi có thể hiểu được bất an của Ongsa, và cũng không phải là tôi không muốn tha thứ cho cậu, chỉ là tôi không biết phải tha thứ như thế nào.

Ongsa vừa định đáp lại thì Sun đã tiếp tục:

- Trước mắt, tôi cần thời gian. Cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không tránh cậu nữa. Tôi hứa. Nhưng tôi cần thời gian.

Ongsa hơi mím môi, sau đó lại nói:

- Vậy trước tiên cậu cứ giúp mình việc này đã.

- Ừ?

- Gãi hộ mình cái khuỷu tay trái.

- ...

- Mình bị thương ở tay phải, không có gãi được.

Sun hít một hơi thật sâu, thầm mắng bản thân vì đã đánh giá cao Ongsa.

- Cậu bảo Aylin gãi cho.

- Mình không thích Aylin đụng vào khuỷu tay trái của mình.

Sun hết cách, liền bước tới giúp Ongsa cởi áo khoác ra, tìm đến chỗ Ongsa bảo, gãi nhẹ chút rồi lại xoa xoa nhiều hơn.

- Được chưa?

Ongsa gật đầu:

- Cảm ơn Sun. Mình có bữa tối lúc 6 rưỡi.

- ...Thì sao?

Không phải tên này định bảo mình...

- Sun đến xúc cơm cho mình nha. Không thì mình mang cơm đến đây cũng được.

- Không. Về đi. Về về về.

Sun vừa nói vừa dùng cả 2 tay xoay người Ongsa lại, đẩy đẩy.

Ongsa thấy khóe môi Sun khẽ cong lên rồi thì trong lòng âm thầm thở phào.  Dù sao trong người vẫn còn mệt, cô cũng thỏa hiệp:

- Mình về đây. Sun vào ngủ đi. Cảm ơn cậu vì đã chép bệnh án giúp mình.

Sun gật đầu:

- Uhm... Cảm ơn Ongsa đã bảo vệ tôi.

- Cậu nói lúc ở bệnh viện rồi mà.

- Cảm thấy có nói thế nào cũng không đủ- Sun cũng thẳng thắn- Về nhớ uống thuốc đầy đủ.

Ongsa mỉm cười vẫy vẫy cái tay không bị thương lên tạm biệt Sun, nhưng cứ đứng đó nhìn Sun khóa cổng vào nhà rồi mới trở về.


__


Tối hôm đó, Ongsa có bạn đến thăm.

Là chị Ink và em Pa.

- Chị mách với Sun em để ảnh cậu ấy trong ví à?

- Chị tưởng mày để ảnh người yêu chị- Chị Ink vừa đi quanh phòng Ongsa vừa thăm thú- Cũng muốn xem em Sun có ghen không nữa. Hôm đầu gặp chị kể chuyện mày được tung hê ra sao ở trường, nhưng có vẻ em ấy không xi nhê gì.

Thì cũng chỉ là có vẻ mà thôi.

- Cậu ấy...- Ongsa thở dài một tiếng- Em cũng không biết Sun còn tình cảm với em không nữa. Chị Ink, chị bảo em cho Sun thời gian... Hôm nay em đến gặp cậu ấy, cậu ấy cũng nói vậy. Nhưng em cứ có cảm giác Sun muốn cách xa em càng nhiều càng tốt í.

- Nay gặp nhau chi?

- Hôm qua Sun thức đêm chép bệnh án cho em... Cậu ấy bảo làm như thế cảm thấy nhẹ nhõm. Em nghĩ cậu ấy vì thấy mắc nợ em nên tránh né... Thế là em đến để nói rõ mọi chuyện và xin lỗi cậu ấy.

Chị Ink gật gù. Chợt một vật gì đó quen thuộc lọt vào mắt chị:

- Í, cái này... Là máy ảnh phim mày mượn chị hồi lâu hỏ?

Ongsa theo câu hỏi của chị Ink mà nhìn vào cái máy ảnh trên tay chị ấy, ngẩn ra một lúc rồi gật đầu.

- Em xin lỗi chị Ink, nhiều chuyện quá nên em quên mất...

- Không sao- Chị Ink cười cười lắc đầu. Nhưng Ongsa mượn cũng phải gần nửa năm rồi...- Còn cần dùng không? Chị mang về vệ sinh.

- Dạ không, chị cho em gửi.

Chị Ink gật gật, sau đó đi về phía túi của mình cẩn thận cất vào.

Lúc này em Pa và Aylin cũng đi mua đồ ăn vặt về. Aylin thấy tâm tình Ongsa ủ rũ mấy nay nên muốn tổ chức một buổi xem phim cho chị họ. Nhưng đếm ra số người thật sự thân thiết đủ để Ongsa cho vào phòng thì chắc chỉ có cặp đôi InkPa này.

Và cả Sun nữa.

- Cậu thật sự không rủ Sun à?- Ongsa đầy chấp niệm hỏi Aylin.

- Tôi cứ sợ sợ manụt Sun sao ấy...- Aylin thật thà, như thể mình chưa hề nói manụt Sun mà thôi, cũng chẳng phải ai ghê gớm- Với cả hai người đang cãi nhau còn gì.

- Sun không phải kiểu giận cá chém thớt đâu.

- Cậu cứ thử là cái thớt đi đã.

Cũng phải.

Ám thị Aylin bất thành, Ongsa đành thở dài bỏ một miếng bim vào miệng. Thấy cô buồn buồn, em Pa bật cười an ủi:

- Lúc nãy bọn tôi gặp chị Sun ở tiệm tạp hóa, chị ấy mua thạch cho cậu đây này.

- Thật á?

Hai mắt Ongsa sáng lên, nhận lấy vỉ thạch từ em Pa.

- Ừ. Tôi cũng có rủ chị ấy đến, nhưng nay nhà chị ấy ăn lẩu mất rồi.

Ongsa ừa một tiếng tiếc nuối, sau lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

- Bố mẹ Sun đang đi chơi cuối tuần mà. Sao hôm nay thứ 7 đã về rồi?

- À, hình như chị ấy có bạn qua chơi. Bạn chị í cũng đi mua đồ ăn lẩu cùng nữa.

- Bạn của Sun là con lai hay sao í, trông cao ráo đẹp trai tây tây.

Tây tây?

Ongsa cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở cuống họng. Cô cau mày cầm điện thoại lên vào instagram, lướt lướt mấy cái rồi đưa ra cho Aylin cùng em Pa, hỏi:

- Phải người này không?

- Ồ, đúng rồi.

Aylin cũng gật gật đầu phụ họa với em Pa.

Chị Ink nhìn vẻ mặt xám xịt đi trông thấy của Ongsa rồi lại theo người yêu mình nhìn vào màn hình điện thoại:

- Đây là cái cậu Tony đó hả?

Ongsa mất hết cả tinh thần gật đầu.

- Tony là ai ó?

- Tình địch bị phong của Ongsa- Chị Ink vừa chọn phim trên Netflix vừa trả lời.

- Bị phong ạ?- Aylin bật cười.

- Ongsa phong thế. Con bé tưởng cậu này thích em Sun, và cả ngược lại nên bọn mình mới có vinh hạnh xem phim trong cái không gian ấm cúng này ngày hôm nay.

- Ongsaa...- Pa nhướng mày buồn cười, nhìn bạn thuê trọ nhà mình với biểu cảm chán hẳn luôn.

- Cậu quay đi chỗ khác cho tôi. Cả tối nay đừng để tôi thấy cậu!

Ongsa dỗi dỗi chỉ điểm cái người vô cùng giống Sun đang ngồi trên giường mình, được chị Ink giũ chăn đắp lên đùi cho.

- Aylin- Ongsa góp ý với em họ mình- Cậu xem lại trình độ tổ chức sự kiện đi nhé. Sao lại mời mấy kẻ yêu đương này đến khi tôi đang như này chứ?

Nhưng đáp lại Ongsa chỉ là Aylin đang cười u mê với cái điện thoại, có hình selfie của chị Luna vừa gửi đến trên đó.


__


Thực tế thì, những gì mà Ongsa lo nghĩ, tự phong cũng không phải là vô cớ.

Đang giữa bữa lẩu, Tony đột nhiên hỏi Sun:

- Sun, cậu đã gặp lại người yêu cũ chưa?

- Hả?- Sun ngạc nhiên khi Tony hỏi mình thế.

Trái với những gì mà Ongsa đang vừa xem phim vừa tưởng tượng, Sun và Tony không có cùng đi mua đồ về nhà cô ăn bữa lẩu hai người. Tony sang Thái du lịch với 2 người bạn từng học với Sun nữa và bữa lẩu này cũng là Sun đề xuất nên thuê một cái bếp rồi ra bờ sông gần khu phố, trải thảm kiểu cắm trại tự túc ăn cho thoáng đãng. Dù sao trời sang thu cũng đã mát mẻ hơn nhiều.

Thật ra vừa đến Thái là Tony đã muốn tìm Sun ngay, nhưng vì 2 người còn lại muốn thăm thú này kia đã nên hôm nay mới gặp cô được. Sun ngủ đến nửa buổi chiều thì bạn bè gọi điện tìm đến, nói là đã tới Bangkok rồi, cô mới chuẩn bị ra ngoài đón đưa bọn họ.

- Thì, mấy năm trước cậu nói có người yêu ở đây, khoe với bọn tôi suốt mà. Sau đó hai người chia tay. Liền mấy năm nay tôi không thấy cậu yêu đương gì, nghĩ rằng cậu còn tình cảm với người ta.

Sun nghĩ một lát rồi trả lời ngắn gọn:

- Gặp rồi.

- Vậy sao?- Tony tập trung hơn hẳn- Cậu thấy thế nào?

- Sao cậu lại hỏi mấy chuyện này? Lâu nay đâu thấy cậu tò mò về đời sống tình cảm của tôi- Sun cười cười.

- Tôi vẫn luôn tò mò mà, chẳng qua là không hỏi thôi. Còn tại sao giờ lại hỏi, thì là vì tôi muốn có kết thúc cho câu chuyện của mình.

Đầu ngón tay của Sun chợt giật giật một chút. Đây là lý do khi nãy Tony đuổi Amy và Dina đi mua thêm nước à?

- Sun, tôi đã ở bên cậu 5 năm- Tony đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào người đối diện- Từ khi chúng ta học chung năm cuối cấp 3, tôi đã thích cậu rồi nhưng vì lúc đó cậu có người yêu, và theo kế hoạch cũng chỉ ở Mỹ 1 năm nên tôi mới giữ lại tình cảm đó cho mình. Nhưng cuối cùng, không biết như thế nào chúng ta lại vào chung Đại học và đồng hành thêm cả 4 năm sau đó. Tôi vẫn luôn thích cậu, chưa từng hết, chỉ là tôi... không nói ra mà thôi.

Sun thở dài, muốn nói gì đó thì Tony đã chặn lời:

- Cậu yên tâm, không phải là tôi đang tỏ tình hay là gì đâu.

- Tony, tôi không hề biết...

- Tôi không trách vì cậu không biết, là do tôi không nói mà- Tony mỉm cười- Bởi vì cậu là người nếu đã không có tình cảm thì rất giỏi từ chối người khác. Tôi đã thấy nhiều tấm gương đi trước rồi. Không chỉ từ chối tỏ tình, cậu còn chặn người ta trên mọi phương diện. Tôi không chịu nổi nếu cảnh đó xảy ra với mình. Hơn nữa là, tôi cảm giác trong 4 năm đó không phải là cậu không muốn yêu đương, mà là cậu vẫn còn thương người cũ. Cậu chưa từng dừng yêu người đó, chỉ là cậu gìn gữ tình cảm ấy và tự liếm láp vết thương của mình.

Tony dừng lại, rót thêm loại nước ngọt mà cậu biết là Sun rất thích nhưng không dám uống nhiều vì nó không tốt vào cái cốc đã vơi đi một nửa của cô rồi mới tiếp tục:

- Sở dĩ tôi hỏi cậu cảm thấy thế nào khi gặp lại người cũ, là để tôi có được câu trả lời cho bản thân. Nếu những suy đoán của tôi là sai, cậu không còn cảm xúc gì với người ta thì tôi sẽ tiến đến. Nhưng khi nãy cậu cũng thấy rồi đấy, tôi chọn từ kết thúc, bởi ngay từ đáp án "Gặp rồi" ngắn gọn của cậu là tôi đã biết mình đúng rồi.

Sun cầm cốc nước lên uống, sau đó mới gật gù:

- Quả nhiên cậu là anh em Đại học của tôi, hiểu tôi đến như thế.

Tony phì cười. Vì câu nói này cùng biểu cảm tự nhiên của Sun mà bầu không khí bỗng chốc không còn nặng nề nữa.

- Cảm ơn cậu vì đã thích tôi, Tony- Sun chân thành nói- Cũng cảm ơn cậu vì đã tôn trọng tôi, đủ thấu hiểu tôi cũng như đủ trân quý tình bạn này nên giờ mới nói ra.

Tony mỉm cười lắc đầu, xem như là không có gì. Cậu cũng không muốn nói đến chuyện này nữa:

- Chuyện của tôi chỉ có vậy thôi. Ý chính là, dù tôi có là người được ở bên cậu hay không, thì dù thế nào tôi cũng mong cậu hạnh phúc. Cậu nhất định phải hạnh phúc, Sun ạ. Là một đứa đã chứng kiến cậu phải trải qua những gì để có được ngày hôm nay, tôi sẽ rất bực nếu như cậu dễ dàng quay lại với người cũ đấy.

- Tôi...

- Nhưng mà- Tony đưa cái cốc của mình lên- Cậu có lựa chọn thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ cậu- Nói xong liền chạm cốc của cậu vào cái cốc Sun đang cầm trên tay rồi uống hết- Và cả Amy rồi Dina nữa.

Tony hướng cằm về phía hai cô gái người Mỹ đang hớn hở chạy về đây cùng mấy chai nước mới mua được. Sun cũng theo đó mà nhìn qua, mỉm cười theo.

Tranh thủ còn mấy giây nữa là họ tới nơi, cậu chân thành nói ra lời cuối:

- Bọn tôi biết nhà của cậu là ở đây. Nhưng ở New York cũng thế. Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì về lại bên đó, bọn tôi dẫn cậu đi chơi, đi ăn uống, và sẽ ở bên lắng nghe cậu. Vì gia đình là như thế.


__


Chị Ink chở em Pa về căn hộ của mình ở Bangkok, cầm cái túi xách chuẩn bị xuống xe thì mới chợt nhớ ra:

- Tiêu rồi. Pa à, em lên nhà trước nhé, chị phải mang cái này qua lab cất đã.

- Giờ cũng muộn rồi mà. Mai chị qua cất không được à?

- Mai Chủ Nhật lab đóng cửa rồi. Mà thứ 2 chị lại đi Chiang Mai. Chị qua để cái máy Ongsa mượn ở đó để các bạn biết mà vệ sinh thôi. Lâu như vậy rồi, không biết có bị gì không.

- Vầng- Em Pa hơi phụng phịu- Chị đi cẩn thận nhó. Em ở nhà đợi chị.

Chị Ink gật đầu mỉm cười, chồm sang bên ghế lái phụ, hôn vào tóc em Pa một cái. Vẫy vẫy với người yêu, nhìn em ấy đi vào thang máy của tòa nhà rồi mới lái xe ra khỏi tầng hầm chung cư.


~~


Xin lỗi các tình yêu, đi chơi tít quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com