17
Ăn uống với bạn bè xong và về nhà, trước khi đi ngủ Sun cẩn thận nhìn nhận lại những gì đã xảy ra tối nay.
Cuối cùng chấp nhận một sự thật là thổ lộ của Tony khiến cô rõ lòng mình hơn nhiều chút.
Bởi vì sau tất cả những gì mà Tony nói, điều Sun để ý lại không phải là tình cảm của cậu ấy, cũng không hề quan tâm hay cảm thấy áy náy với cậu, mà cô lại nghĩ nhiều hơn về những bất an và nghi ngờ của Ongsa.
Cho dù biết Ongsa nghi ngờ mình là sai, nhưng chẳng hiểu sao bản thân cũng thấy có lỗi với cô ấy.
Từ bé mọi người đã luôn khen rằng Sun là một đứa trẻ thông minh, nên lớn lên Sun dần dần coi đó như là một dòng giới thiệu về mình. Đối với phương diện tình cảm, cũng không phải là Sun không biết khi ai đó có ý tứ với mình. Thế nhưng quả thật là thế, bởi vì lúc đó đã có Ongsa nên cô không để tâm đến bất cứ ai xung quanh để mà nhận ra họ có thích mình hay không.
Sun thở dài một tiếng, mở điện thoại ra muốn nhắn gì đó cho Ongsa, nhưng lại chẳng biết phải nhắn gì.
Hỏi thăm một câu cũng không chết ai.
Nhưng còn đang soạn dở thì đã thấy Ongsa gửi một tin nhắn thoại tới.
Ongsa rất hiếm khi gửi tin nhắn thoại cho Sun, nên nhìn thấy cái này làm Sun hơi hồi hộp một chút.
Lúc mở ra nghe thì thấy Ongsa nói:
- "Mình bị thương nên không nhắn tin được"
- ...
Sun hơi mím môi, cuối cùng quyết định gọi điện sang.
Ongsa phải mất một lúc mới bắt máy, giọng điệu khá lúng túng:
- ...Sun?
Nghe thấy giọng Ongsa rồi Sun lại như khi nãy, không biết nói gì. Im lặng hai giây rồi mới lên tiếng:
- Sao cậu còn chưa ngủ?
Cũng sắp 12 giờ đêm đến nơi rồi.
- Mình vừa dọn dẹp xong. Mọi người cùng xem phim, nhưng thu dọn lại là mình.
Không thể từ giọng điệu đều đều của Ongsa mà nghe ra được tâm tình gì, cậu ấy rất hiếm khi lạnh nhạt như này, Sun có chút bất an:
- Ừm. Tay chân cậu ổn chứ?
- Mình bình thường.
Sun cau mày:
- Cậu giận gì tôi à?
- Không có.
Mèo cam nheo mắt, không nói thì thôi.
- Thế cậu gửi cái tin thoại kia cho tôi làm gì?
- Mình muốn cảm ơn vỉ thạch Sun mua cho mình. Chả có gì cả.
Thật không?
Thấy Sun không tiếp tục, Ongsa hắng giọng một tiếng rồi làm như vô tình mà hỏi tiếp:
- Sun ăn lẩu với bạn vui chứ? Aylin và Pa kể với mình là có gặp cậu cùng bạn đi mua đồ ăn lẩu.
Thấy không, từ bé Sun đã là một đứa trẻ thông minh rồi. Đến giờ vẫn thế.
Lờ mờ hiểu ra được nguyên nhân đằng sau thái độ ghen tuông hèn hèn này của Ongsa, Sun cảm thấy lồng ngực mình như nhẹ bẫng đi.
Len lỏi vào đó là một cảm giác thích thú hiếm thấy.
Cô khẽ nhếch miệng mỉm cười tinh quái, nhưng tất nhiên Ongsa không thể thấy được.
- Vui.
Ongsa im im không đáp lại gì, khóe miệng Sun càng cong lên. Mãi một lúc sau đầu dây bên kia mới truyền vào tai cô một câu:
- Cậu vui là được rồi.
Thái độ sao cũng được này khiến Sun hơi chưng hửng.
Cậu ta đây là đang ghen hay giận nhỉ?
Dù sao thì,
- Bạn tôi có mang nhiều bánh kẹo bên Mỹ sang lắm. Mai tôi tạt qua đưa cậu một ít.
- Không cần đâu. Mình không hảo ngọt- Ongsa từ chối.
- Có bánh quy mật ong cậu thích đấy.
- ... Sun đang trêu mình đấy à?- Ongsa không giấu được bực bội qua giọng nói có chút cộc cằn.
Tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó của Ongsa lúc này, Sun khẽ phì cười. Đã hơn một tuần rồi không gặp Ongsa, sáng nay nhìn thấy cô ấy thì mình lại buồn ngủ. Cô khẽ cắn môi, sau đó quyết định nói ra:
- Ongsa mở video call đi.
- Hả?
- Bảo cậu mở thì cứ mở đi.
Ongsa chuyển chế độ cuộc gọi sang video, màn hình hiện lên gương mặt của Sun sau khi đã tẩy trang. Không phải là dáng vẻ thiếu ngủ mệt mỏi ban sáng, cũng không phải thái độ hờ hững với mình thường ngày, mà chỉ đơn giản là Sun thôi.
Cũng không biết đã bao lâu rồi mới lại nhìn thấy cậu ấy đơn thuần và trong trẻo thế này, Ongsa cứ ngỡ như đang trở về 5, 6 năm về trước, liền quên mất khó chịu mà ngẩn ra.
Ngẩn ngơ của Ongsa khiến Sun khẽ mỉm cười:
- Đần mặt ra cái gì vậy?
- Hả... không...
- Ongsa- Sun nhẹ nhàng gọi tên cô.
- Ừa- Người kia ngoan ngoãn thưa lại.
- Nay tôi đi ra ven hồ ăn với bạn ở bên Mỹ sang đây du lịch. Có Tony, Amy và Dina.
Ongsa nhướng mày, không phải chỉ đi với Tony thôi à?
- Ồ...
Lần này thì Sun phì cười thành tiếng.
- Cậu tưởng tôi đi ăn với mình Tony nên khi nãy mới thái độ thế à?
Hai má Ongsa khẽ nóng lên, chầm chậm gật đầu:
- Mình không nghĩ là mình xứng đáng được giận dỗi gì... Nhưng mình không kiểm soát được khó chịu. Xin lỗi cậu...
- Ongsa- Sun ngắt lời cô- Nếu cậu muốn theo đuổi tôi thì phải thẳng thắn với tôi. Cậu thấy thế nào, cảm giác ra sao...- Cô khẽ hít sâu một hơi- Tôi đều muốn biết. Chỉ bởi vì cậu là người theo đuổi, không có nghĩa là chúng ta có kèo trên hay dưới gì cả.
Thật ra Sun không định nói thẳng ra thế này, nhưng cân nhắc người kia là Ongsa, nếu không rõ ràng thì có khi cả đời này cậu ta cũng không thấu mất.
Ongsa thu những lời nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc của Sun vào tai, lại lần nữa đỏ mặt gật đầu.
- Vậy... Sun vì phải đi ăn lẩu nên mới không sang xem phim cùng bọn mình phải không? Chứ không phải là vì không muốn sang? Càng không phải là vì muốn đi với Tony hơn?
- Ừ- Sun đơn giản thừa nhận.
- Ừ cho câu nào cơ?
- Ừ cho tất cả các câu hỏi của Ongsa.
- Thế mai khi nào cậu mang bánh quy mật ong cho mình?
Sun nhướng mày buồn cười:
- Lúc nào sang thì tôi báo, cậu không phải hỏi.
- Cậu sang lúc nào cũng được- Ongsa cong mắt vui vẻ.
- Mai tôi hẹn đưa bạn bè đi thăm thú quanh đây rồi. Trước khi tiện ghé qua tôi sẽ nhắn cho cậu.
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy. Sun nhắn một cái tin sang dặn Ongsa ngủ sớm đi, tay chân như vậy không cần trả lời lại cô. Nhưng Ongsa vẫn gửi tin nhắn thoại sang chúc Sun ngủ ngon.
Giọng nói trầm ấm của Ongsa cất lên: "Sun ngủ ngon nhé. Hẹn ngày mai gặp lại cậu.", vang vọng trong không gian nhỏ bé của phòng Sun, lặp đi lặp lại mấy lần rồi mới dừng hẳn.
__
Hôm sau là Chủ Nhật, ngay từ sáng Sun đã dậy rất sớm, chuẩn bị đầy đủ tư trang để đưa bạn bè của mình đi chơi như đã hứa với họ ngày hôm qua. Cô đặt riêng bánh quy mật ong sang một ngăn cho Ongsa, tính giờ qua đưa luôn nhưng còn sớm thế này chưa chắc cậu ta đã dậy, nên đành đi chơi với bạn bè trước.
Lịch trình thăm thú cả ngày xong xuôi thì cũng đã là buổi tối. Theo sắp xếp thì Sun sẽ dùng xe của mình đưa mấy người kia ra sân bay.
- Cảm ơn các cậu đã sang tận đây thăm tôi- Sun chân thành nói với Tony, Amy và Dina.
- Thăm cậu chỉ là tiện đường trong chuyến du lịch mà thôi- Amy đùa đùa khiến Sun đảo mắt phì cười.
- Amy, cậu cùng Dina đi check in trước đi, tôi có chuyện nhờ riêng Sun chút- Tony nói với 2 người còn lại.
Vậy là họ cùng Sun dặn dò và tạm biệt nhau, sau đó chỉ còn lại cô và Tony.
- Sao thế?- Sun thắc mắc.
- Uhm.. Bác chủ nhà dọn phòng của cậu, thấy cậu bỏ quên cái này nên nhờ bọn tôi mang qua.
Thấy Tony đưa cho mình một cái hộp, Sun tò mò nhận lấy.
Mở ra thì là một kỷ vật quen thuộc. Đáy mắt cô ánh lên một tia hoài niệm.
- Sun, cậu có sợ mất người mình thương không?
Câu hỏi này của Tony khiến Sun hơi giật mình, cô ngẩng lên nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu.
- Thật ra tôi không định đưa cái này cho cậu. Vì cậu là người cẩn thận, không có chuyện quên cái gì được, này chắc chắn là cố tình để lại thôi. Tôi cũng biết cậu là người rất lý trí. Nhưng mà, chuyện tình cảm rất khó để nói không yêu nữa thì sẽ là không yêu nữa. Tôi mong nếu có giây phút nào đó người kia còn ở trong tầm tay cậu và còn xứng đáng làm cho cậu cảm thấy bản thân lung lay, thì hãy cứ cho mình cơ hội để lung lay.
Sun im lặng đôi giây, sau đó gật đầu với Tony, ý là đã hiểu.
Máy bay cất cánh đưa bạn bè về lại bên Mỹ rồi, Sun ngồi trong ô tô của mình, lúc này mới mở điện thoại ra kiểm tra các thông báo trong ngày.
Ongsa có nhắn tin cho cô, bảo là tối nay nếu được thì qua ăn sinh nhật mẹ cô ấy.
Hôm nay sinh nhật mẹ của Ongsa? Vậy mà hôm qua cậu ta chẳng nói gì với mình.
Sun chau mày suy nghĩ một lát rồi lái xe đến trung tâm thương mại mua quà trước. Mất một tiếng chọn được món quà ưng ý rồi thì mới qua đó.
Lúc này đã là 8 giờ hơn. Dừng xe tắt máy, Sun còn đang tháo dây an toàn, tiện mắt nhìn sang nhà Ongsa ở bên kia đường thì thấy cậu ta đang trả tiền cho người giao bánh.
Phải rồi, Ongsa bị thương nên không tự làm bánh sinh nhật cho mẹ được.
Thế nhưng bị thương một tay chứ không phải là tứ chi què cụt, đến mức không tự ăn được mà phải để nhân viên giao hàng đút cho mình mẫu bánh thử như Sun đang chứng kiến lúc này.
Sun nheo mắt nhìn kỹ thì thấy bóng dáng đứng đối diện với Ongsa, đút bánh cho cậu ta có chút quen quen. Mất một lúc mới nhận ra đấy là con gái của chủ siêu thị bán đồ làm bánh ở ngoại thành.
Tên là Gorya.
Gần đây Sun thấy hơi mệt mệt, nhưng giờ lại cảm thấy không cần đi khám mắt với chụp CT não làm gì. Vẫn còn ổn chán.
Lúc này chợt có một gương mặt chèn lên cảnh tượng người đút kẻ ăn trước mặt Sun, là Aylin qua cửa kính nhòm vào xe của cô.
- Manụt Sun à? Đến rồi sao không vào còn làm gì ấy?- Aylin có vẻ như là vừa đi mua đồ về, đưa tay lên lau kính để nhìn người ở bên trong cho rõ. Thấy đúng là Sun rồi thì lại giật mình- Sao cậu lườm tôi?...
Sun vừa lúc này cũng mở cửa xe, cầm quà cho mẹ Ongsa rồi thong thả bước ra:
- Không có lườm cậu. Đi thôi.
Vừa nói vừa khoác tay Aylin băng qua bên kia đường.
Ongsa nghe Gorya liên tục trình bày về bánh trái, cảm thấy hơi sốt ruột chỉ muốn trả tiền cho xong nhưng theo phép lịch sự lại không thể ngắt lời người kia. Vậy nên vừa nhìn thấy Aylin cùng Sun, cô đã mừng rỡ vì cuối cùng cũng có lý do:
- Sun! Cậu gặp Aylin trên đường đến đây à?
Sun không biểu cảm gì, đơn giản gật đầu đáp lại nhiệt tình của Ongsa.
Gorya theo vẻ mặt sáng bừng lên của Ongsa mà quay lại, thấy người hôm trước đi cùng cô ấy đến siêu thị, đang nhẹ mỉm cười với mình.
Đúng là đang cười, nhưng Gorya lại không cảm nhận được thiện cảm trong nụ cười đó.
Ongsa thì không có tâm tình nào mà để ý đến Sun cười hay khóc, chỉ nhìn vào khoảng cách không chút kẽ hở giữa bạn gái cũ và em họ của mình. Phân tích tình hình xong liền nhanh chóng cầm bánh sinh nhật đang ở trên tay Gorya, dứ dứ sang cho Aylin. Aylin một tay xách đồ, một tay đang bị Sun khoác lấy, đột nhiên lúng túng không biết làm thế nào ngoài rút tay ra khỏi Sun, đỡ lấy cái bánh.
- Hết 1200baht phải không Gorya?- Ongsa quay sang hỏi.
- À... Cái này là mình làm tặng mẹ cậu mà. Ongsa không cần tiền nong gì đâu- Gorya xua xua tay.
- Không được. Bánh là tôi mua, cậu còn lặn lội cẩn thận ship đến tận đây nữa. Để tôi...
Ongsa một tay còn đang loay hoay lục ví ở túi trong của áo khoác thì Sun đã bước tới bên cạnh, áp sát vào người Ongsa, trực tiếp thò tay vào eo của cô ấy mà lấy giúp. Bởi vì Sun cũng đang bận xách quà nên chỉ có thể dùng 1 tay giữ ví cho Ongsa, hất cằm ý bảo cậu ta dùng nốt tay không bị thương mà mở ví ra lấy tiền trả đi.
Hai người động tác vô cùng nhịp nhàng, Ongsa thuận lợi lấy 1500baht đưa cho Gorya, nhất định bắt con gái tiệm bánh nhận lấy. Còn Sun thì lại một lần nữa gần như là ôm lấy Ongsa để nhét lại ví tiền vào chỗ cũ.
Dưới sự kiên quyết của Ongsa và ánh mắt cười như không cười của Sun, Gorya đành cầm tiền.
Tưởng thế là xong rồi, nhưng câu nói của Sun sau đó mới làm tất cả bất ngờ:
- Gorya đã đến đây rồi thì vào dự sinh nhật của dì luôn đi cho vui.
- Ơ...- Ongsa bối rối...
- Cô ấy cũng là bạn cậu mà phải không? Tại sao đều là bạn mà cậu chỉ mời mỗi tôi?
- Cái đấy...
- Gorya không bận gì thì cùng vào đi- Sun cười cười.
- Sun...
Ongsa còn chưa nói xong thì Sun đã đưa tay lên, dùng đầu ngón tay kéo kéo ống tay áo của mình, nhẹ nhàng lau đi vết kem dính trên khóe miệng Ongsa.
Ongsa sững người bởi hành động này của cô.
Thực tế thì không chỉ có Ongsa mà cả người trước giờ chưa từng thấy Ongsa để ai thân thiết gần gũi với cô ấy là Gorya lẫn Aylin vẫn còn mù mờ về tình trạng quan hệ của chị họ mình và Sun, cũng thế nữa.
- Sun...- Ongsa lắp bắp...- Tay áo cậu bẩn mất rồi.
- Không sao, xắn lên là được. Vào đi không mọi người đợi.
Sun bình thản đưa quà đã mua tặng mẹ Ongsa cho cô, rồi xắn tay áo lên, để lộ chiếc vòng mà Ongsa làm tặng mình vào sinh nhật 15 tuổi, được Tony cẩn thận mang lại từ Mỹ về đây.
Rồi thong thả tiến vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com