Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

- Sun ăn nhiều vào con nhé~!

- Dạ, con cảm ơn dì.

Sun híp mắt lại cười với mẹ Ongsa, còn cẩn thận đón lấy đồ ăn mà bà vừa nấu xong. Thật ra bố mẹ Ongsa đã có bữa tối hẹn hò riêng bên ngoài, đây là nấu thêm cho các thanh niên gồm con gái lớn đi học xa là chị Alpha, Ongsa, Aylin cùng 2 vị khách là Sun và Gorya.

- Ongsa gắp cho bạn đi con- Mẹ Ongsa nhắc nhở vì thấy bát của Gorya trống trơn, sau đó liền trở lại vào bếp với chồng.

- Vầng.

Ongsa miệng hờ hững đáp lại mẹ một tiếng, tay trái cầm đại một cái gì đó trên bàn ăn hướng về phía Gorya còn mắt thì vẫn dán vào cổ tay của Sun đang ngồi bên phải cô.

Gorya xúc động với đĩa tương ớt Ongsa đẩy về phía mình, không biết nên làm gì với nó.

Sun vốn là định để Ongsa cứ thế nhìn nhìn cả tối, nhưng xét đến đây là sinh nhật của mẹ cậu ta, đành quay sang vỗ nhẹ vào má bạn gái cũ, cười cười dỗ dành:

- Ăn đi- Sau đó liền đưa gương mặt xinh đẹp tới gần hơn, hạ giọng đủ để chỉ cho mình và Ongsa nghe thấy- Hay tôi bảo Gorya đút cho cậu như khi nãy nhé?

Gorya ngồi bên trái Ongsa, đang lựa lựa muốn gắp thức ăn cho cô ấy liền giật một cái khi thấy Ongsa quay ngoắt lại về bát của mình, tay trái thoăn thoắt xúc cơm ăn.

Sun cũng bị bất ngờ bởi động tác chấp hành của Ongsa, khóe môi run run nhịn cười.

Tiện có Gorya đang trố mắt nhìn sang đây, cô đưa tay đeo vòng lên xoa xoa tóc của Ongsa đang cặm cụi nhai cơm, khen ngoan một tiếng.

Chị Alpha lúc này lại rất là ý tứ hỏi:

- Em Sun, nay chị mới lại thấy em đeo cái vòng này rồi ha?

Ongsa liền dỏng cả hai tai lên.

- Em vẫn đeo mà- Sun nhẹ mỉm cười- Nhưng mà lúc về đây thì để quên ở bên Mỹ. Cậu bạn Đại học sống cùng tòa nhà với em sang đây du lịch nên mang hộ luôn.

Nghe những lời này, Ongsa chưa cần phải là bác sĩ cũng hình dung ra được điện tâm đồ của mình bây giờ ra sao.

Cơ mà Ongsa thì là một cá thể đơn bào sống khá đơn giản, cho dù trong lòng chộn rộn với nhiều ý niệm thì có một điều lại trấn an được cô, ấy là Tony hóa ra không thích Sun, lại còn mang vòng về đây cho nữa.

Suy nghĩ mình hiểu lầm họ rồi làm Ongsa thấy tội lỗi, có cảm giác hơi rúm ró.

Đã căng thẳng là vậy rồi Sun còn vươn sang đây khiến cô giật bắn lên:

- Ui..

- Ui cái gì? Tránh ra để tôi đưa đồ cho Gorya- Sun không hề ngạc nhiên với thái độ lấm lét của Ongsa, thực tế thì chỉ cần nhìn bằng nửa con mắt cũng biết cái tên này đang nghĩ gì trong đầu.

Ongsa ngoan ngoãn thẳng lưng, tựa vào ghế nhường không gian cho Sun.

Gorya thì rất bất ngờ với cả đĩa thức ăn mà Sun gắp cho mình, nhưng vẫn chưa quen được với biểu cảm cười như không cười của cô ấy nên dù cũng gật đầu cảm ơn và cười lại nhưng động tác không được tự nhiên cho lắm.

Theo quan sát thì có vẻ Ongsa rất nể sợ Sun, nên đâm ra Gorya có ý định cũng muốn lấy lòng người này.

- Chị Alpha nói tôi cũng mới để ý. Vòng tay của cậu đẹp thật đó Sun!

Khóe miệng Sun lại càng cong lên với độ sâu khó hiểu hơn, nhìn thẳng vào mắt Gorya với một tia giảo hoạt:

- Cảm ơn cậu. Quà của bạn gái cũ đấy.

Ongsa nấc một cái.

- Vậy sao? Cậu vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ à?- Gorya nghe vậy thì tò mò thật sự.

Ongsa lại nấc thêm hai cái nữa.

Sun không biểu cảm gì quay sang nhìn cô, đưa cho cốc nước rồi mới quay lại trả lời Gorya:

- Tôi muốn trêu cậu ta thôi. Vì cũng có cảm giác bị đùa cợt, nên muốn đeo đến đây để trêu đùa lại.

Có cái gì đó như lóe lên trong bộ não nhỏ bé đơn thuần của Gorya.

Thì ra là vậy... Bảo sao mà Ongsa lại sợ cái cô Sun này thế! Có thể thẳng thắn đối diện với người yêu cũ!

Con gái chủ tiệm bánh chớp chớp mắt, đưa tay lên che miệng. Hết nhìn Sun rồi lại nhìn Aylin:

- Aylin, cậu đã trêu đùa gì Sun vậy?

Lần này đến lượt Aylin nấc một cái. Còn Ongsa thì đang uống dở cốc nước liền phụt hết vào Sun ở ngay trước mặt mình, vốn là vẫn còn đang chồm qua phía Gorya.

Cả bàn ăn rơi vào trầm mặc, mặt ai cũng hiện lên biểu cảm dấu 3 chấm nhìn về phía Gorya.

Riêng Sun thì vừa bực vì bị Ongsa phụt nước, vừa buồn cười, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại có tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Chắc mình lo nghĩ quá đà về Gorya rồi.


...


Bởi vì sự cố nước nôi mà bữa ăn 5 người chỉ còn lại 3 người là Aylin, chị Alpha và Gorya. Ongsa đưa Sun lên phòng mình để xử lý khủng hoảng.

- Sun mặc đồ của mình nha, cậu cầm khăn tắm trước đi nè...

Ongsa lóng ngóng đưa khăn tắm cho Sun, sau đó lật đật bới quần áo vừa được rút vào hồi chiều còn chưa gấp ở trên giường mình. Nhìn Ongsa một tay khó khăn tìm kiếm, Sun lạnh lùng đi tới ẩn nhẹ cậu ta sang một bên, nhặt bừa một bộ pijama rồi ôm lấy đi vào phòng tắm.

Trước đó còn không quên tháo vòng tay ra quẳng xuống bàn học của Ongsa.

Tiếng vòng tay đáp xuống bàn cùng với tiếng đóng cửa rầm một cái khiến Ongsa liên tiếp giật mình.

Khi Sun tắm xong đi ra thì không thấy Ongsa đâu, chỉ thấy trên giường có sẵn máy sấy tóc cùng bông ngoáy tai cho mình. Cả ngày đi chơi người ngợm khó chịu, giờ tắm xong thoải mái hơn nhiều. Thêm nữa thấy Ongsa chu đáo như thế, cơn ghen trong lòng Sun cũng nguôi ngoai đi phân nửa.

Cô cầm máy sấy đi tới đầu giường cắm vào, tiện mắt nhìn qua cửa sổ thấy Ongsa cùng Gorya từ trong nhà bước ra cổng ở dưới sân.

Mèo cam còn chưa kịp đội mũ cảnh sát thì đập vào mắt là con gái chủ tiệm bánh nhất định trả lại tiền thừa khi nãy cho Ongsa, Ongsa không chút đôi co, lập tức nhận lấy rồi mở cổng để Gorya lên taxi đi về.

Toàn bộ quá trình không đến mười giây.

Cảnh sát mèo cam cất mũ, bật máy sấy lên. Nghĩ kiểu, tạm chấp nhận được.

Lúc Ongsa lần nữa trở lại phòng của mình thì đã thấy Sun đang ngồi trên giường gấp quần áo cho cô.

- Sun không cần gấp đâu, để tí nữa mình...

- Bình thường lành lặn cậu gấp trông đã ngứa mắt rồi- Sun nói mà không ngẩng lên nhìn người ta lấy một cái- Bây giờ tay chân như vậy chắc vo viên rồi cứ thế nhét vào tủ quần áo à?

- ...Bảo Aylin gấp..

- ...

Sun hít sâu một hơi, áy náy với Ongsa vì mình mà bị thương giờ chuyển hết sang cho Aylin.

Cậu ấy nói đúng, Ongsa ngoài dịu dàng ngoan ngoãn với cô ra thì sống rất lỗi với những người xung quanh. Và có lẽ vì đã luôn vô tư đơn bào như vậy nên mới không thấy người khác đút cho mình ăn là có vấn đề.

Sun vẫn không nói gì, cũng không dừng động tác gấp quần áo, xem tồn tại của Ongsa cùng mấy câu ngọt nhạt của cậu ta trong phòng như là không khí.

Ongsa nuốt một cái, rón rén đi tới, vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Sun thì người kia đã dịch ra một bên.

Ongsa cũng kiên trì, liền xích tới theo.

Sun vừa muốn tránh đi thêm nữa thì Ongsa đã dùng tay không bị thương vòng qua eo cô kéo về sát lại với mình, nhẹ giọng bảo:

- Cậu chạy nữa là rớt khỏi giường bây giờ.

Khoảng cách gần như không kẽ hở khiến Sun trong thoáng chốc mất tập trung.

- Đừng tránh mình nữa mà... Mình biết lỗi rồi...

- ...Lỗi gì?- Lúc này Sun mới hoàn hồn lại, nhưng cũng không có giãy ra khỏi người kia.

- Mình để Gorya đút bánh cho ăn...

- Cậu để Gorya đút bánh cho ăn à?

- Cậu không nhìn thấy à? Vậy thì không có!

Sun bực mình đưa tay lên búng vào mũi Ongsa hai cái.

- Mình xin lỗi... Có ạ.

Ongsa nhăn nhăn cử động mũi của mình vì không muốn rời tay đang ôm eo Sun để đưa lên xoa. Biểu cảm xiêu vẹo của cô thành công chọc cười được người trong lòng, khiến Sun khẽ phì cười một tiếng.

- Cậu trêu mình thì được mà mình trêu lại thì bị búng mũi...- Ongsa phụng phịu.

- Tôi không trêu cậu, đấy là thử xem cậu thành thật đến đâu.

- Nhưng mà... Hồi tối cậu nói có cảm giác mình đùa cợt cậu là sao?

Sun đang muốn đưa tay xoa xoa chóp mũi có chút đỏ của Ongsa, nghe thấy thế liền ngồi thẳng lên, tách khỏi cậu ta một chút, dù không đáng kể lắm:

- Cậu nói theo đuổi tôi, nhưng không dứt khoát với người khác.

- ... Mình thật sự không biết là Gorya có ý gì với mình... Nãy chị Alpha khai sáng nên mình mới rõ...

- Tôi biết là cậu không biết. Ý tôi là cậu không có ý thức tự tránh thân mật với những người xung quanh.

- Vậy... vòng tay là cậu nhìn thấy như thế nên mới đeo à?

- Ừ.

- ...Nếu Sun không thoải mái và chưa sẵn sàng, mình sẽ không ép cậu đeo lại đâu.

- Vòng cậu tặng rồi thì là của tôi, tôi làm gì không khiến cậu bảo.

Ongsa mím môi, mấy giây sau mới đáp lại:

- Mình xin lỗi vì khiến cậu cảm thấy mình không nghiêm túc. Khi nãy mình cũng đã nói với Gorya là mình đang theo đuổi cậu rồi.

- Cậu nói thế nào?

- Mình kể ngày trước vì hiểu lầm cậu và Tony nên mới hành động ngu xuẩn... và mình vẫn còn yêu Sun lắm nên không thể để mất Sun lần nữa được.

Hai má Sun hơi nóng lên vì thổ lộ thẳng thắn của Ongsa.

- Cậu...- Sun hắng giọng một chút- Tôi cũng có chuyện muốn nói.

- Ừa.

- Chuyện là..- Sun hít sâu một hơi, chuyển giọng nhẹ nhàng- Tôi không có gì với Tony cả. Nhưng đúng là Tony có thích tôi.

Ongsa lập tức cau mày không vui. Sun cảm thấy eo mình đang được tên này quấn lấy có chút tê tê ngứa ngứa, liền đưa tay đến áp lên tay Ongsa nhộn nhạo ở đó, nhẹ xoa xoa trấn an.

- Hôm qua chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi. Tony không có ý định theo đuổi tôi, cậu ấy cũng không thể hiện tình cảm hay mong muốn được tôi đáp lại gì hết. Nhưng mà dù thế nào thì Ongsa cũng đã nói đúng, và ngày trước quả thật có nhiều lý do khiến cho cậu như thế. Ongsa, tôi xin lỗi vì đã không để ý đến những điều này, làm cậu bất an cùng tự ti...

Cảm giác được nhìn nhận tràn vào trong tim khiến tủi thân trong Ongsa dâng lên, hóa thành nước mắt.

Ongsa nhanh chóng cúi mặt xuống, nhưng Sun đã lại nâng cằm cô lên:

- Tôi chỉ muốn chúng ta có gì đều thẳng thắn nói với nhau. Sai lầm của 4 năm trước, bọn mình đừng lặp lại nữa. Được không?

Sun nhìn Ongsa gật gật đầu, mỉm cười lau nước mắt cho cô ấy. Đầu ngón tay vô tình chạm đến môi vừa nóng vừa mềm của Ongsa, liền cảm thấy như bị điện giật, trong nháy mắt theo vô thức mà thu tay về.

Nhưng ở gần nhau như thế này, lực hút của Trái đất là quá lớn. Sun không cản được mình từ từ tiến sát hơn về phía cô.

Ongsa thấy mắt Sun cứ dán vào môi mình, lại càng gần lại đây thì cũng ngây người như bị đóng băng. Chóp mũi hai người sắp chạm đến nơi thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Aylin vừa nhìn điện thoại vừa đi vào cằn nhằn:

- Ongsa, cậu rút quần áo chưa đấy? Tôi chỉ gấp cho thôi chứ không rút nữa đâu nha.

Gửi tin nhắn xong rồi, Aylin lúc này mới ngẩng lên. Thấy Ongsa nằm ngửa trên giường ngóc đầu lên lườm mình, còn manụt Sun thì ngồi ở cuối giường đang cúi đầu gấp quần áo.

- Sao thế?

Ongsa hít sâu một hơi, rồi tự ngồi dậy sau khi bị Sun giật mình đẩy ra:

- Không. Tôi đi tắm đây.

Ongsa xuống khỏi giường, nhận lấy bộ đồ ngủ mà Sun đưa sang rồi đi vào phòng tắm. Lúc này Aylin mới ngồi xuống đối diện với Sun, cùng cô gấp nốt quần áo.

Cả hai không nói gì, Aylin là người lên tiếng trước:

- Manụt Sun, cậu và Ongsa quay lại với nhau rồi à?

- Hả?- Sun bị bất ngờ mà ngẩng lên- Không... Sao cậu lại hỏi thế?

- Thật ra khi nãy tôi cố tình vào đấy.

- ...

- Manụt Sun, tôi bảo cậu cái này- Aylin đặt một chiếc áo vuông vức lên chồng quần áo rồi mới tiếp tục- Tôi biết cậu dễ mềm lòng với Ongsa. Nhưng cậu biết vấn đề là gì không? Ongsa khi được cậu chiều còn dễ sa đọa hơn.

Sun nghiêm túc lắng nghe Aylin.

- Ongsa là chị họ của tôi, tôi đã sống cùng cậu ấy gần một thập kỷ rồi. Cậu là người bạn mà dù xa cách đến bao lâu tôi cũng luôn xếp trên những người tôi giao du mỗi ngày. Tôi đã chứng kiến Ongsa suy sụp ra sao sau khi chia tay cậu, và tôi cũng biết đối với cậu khi ấy cũng không dễ dàng gì. Cả hai đều tự mình vật lộn với khó khăn, vì thế tôi nói điều này bằng tất cả sự quan tâm của tôi dành cho cả cậu và Ongsa- Aylin dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục- Trước khi thật sự quay lại với nhau, thì hãy giải quyết hết những khúc mắc còn tồn đọng đã. Ongsa quả thật đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng nếu cậu quá dễ dàng với cậu ấy thì còn lâu Ongsa mới học được gì đó từ tất cả những chuyện này.

- Ý cậu là...

Thật ra Sun cũng phần nào đó hiểu được hết những gì Aylin muốn nói rồi, nhưng cô vẫn muốn rõ ràng hơn.

- Cậu vẫn còn nhiều vướng bận với Ongsa còn gì.

Quả thật là thế.

Đúng là khi nãy Sun cực kỳ muốn hôn Ongsa, dù chỉ là định hôn ở khóe môi mà thôi. Nhưng giờ tỉnh táo lại thì mới thấy nếu lúc đó mình không lý trí, có lẽ sẽ thành đốt cháy giai đoạn. Aylin nói đúng, cô dễ mềm lòng với Ongsa, giờ chỉ cần cậu ta ngoan ngoãn một chút là suýt nữa cô đã đồng ý quay lại rồi.

Mà càng đúng hơn là, Ongsa một khi đã được tha thứ là sẽ nhanh chóng quên đi tội lỗi của mình. Hay chính xác như những gì Aylin miêu tả, càng được Sun chiều, càng dễ sa đọa.

Hai người cũng không còn ở lứa tuổi 16, 17 như nhiều năm về trước để mà yêu nhau theo kiểu một chiều, Sun cứ vậy bao dung với mọi thứ nữa.

Nhưng dù là 5 năm trước hay là bây giờ, có một điều Sun biết vẫn không hề thay đổi trong tim mình, ấy là cô muốn đi thật lâu cùng với Ongsa. Cô muốn tương lai của mình phải có người này.

Để được như thế thì không thể nóng vội, Sun biết Aylin có lý. Không chỉ Ongsa mà cả cô cũng khác xưa quá nhiều rồi.

Nếu nhanh chóng quay lại để rồi thêm một lần tan vỡ, Sun không biết mình có chịu nổi không. Sun cũng không dám nghĩ đến Ongsa có chịu nổi không.

- Aylin, cảm ơn cậu- Sun chân thành nói.

Aylin chỉ mỉm cười lắc đầu:

- Thật ra như thế này đã là rất có tiến triển rồi.

- Là sao?

- Tôi không biết hai cậu thủ thỉ được đến đâu rồi. Nhưng tôi có thói quen nhìn nhận tiến độ của mọi thứ dựa trên mong muốn cá nhân. Ví dụ như lúc trước tôi chỉ mong cậu và Ongsa đừng đau buồn nữa, thì bây giờ tình hình thực tế đã cho tôi thấy tôi có lý do để hy vọng hai người hạnh phúc. Để có được sự chuyển mình như vậy, cả hai cậu đều vất vả rồi. Nhưng mà, cứ kiên nhẫn thêm một chút, để sau này trọn vẹn hơn.

Sun hít hít sống mũi cay cay của mình, gật đầu mỉm cười.

- Ngày trước Ongsa nói với tôi thế đấy. Lúc cậu ta vì cái vòng kia mà hành tôi cả mấy buổi chiều.

- Hm?- Sun nhướng mày buồn cười, mắt lại hướng đến vòng tay vũ trụ mình quăng trên bàn khi nãy.

- Để có được cái vòng mà cậu đeo mấy năm rồi vẫn còn bền như thế, Ongsa đã lôi tôi đi lùng sục khắp các chợ đồ sứ cao cấp ở Bangkok đấy. Vì tôi biết về thiên văn, có thể giúp cậu ta khỏi bị mấy người bán hàng huyên thuyên- Aylin phì cười- Hai đứa hướng nội, chẳng biết gì về đường sá, cứ thế đi thôi. Ở mỗi chợ Ongsa chỉ nhặt ra được một ít mặt ngọc tốt. Nhưng ngay cả đến khi tìm đủ số lượng cần rồi thì cậu ấy vẫn tìm thêm để dự phòng, nói là muốn làm tặng cậu một món quà trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com