Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Manụt Sun, cậu dậy sớm vậy? Mới có 5 giờ rưỡi ấy?

Sun đang rón rén nhẹ nhàng hết mức có thể, cẩn thận bước từng bậc thang và sủi khỏi đây càng sớm càng tốt thì bỗng nhiên giật mình đến mức gần như là trượt luôn xuống phần còn lại của cái cầu thang này khi nghe thấy ở dưới nhà, Aylin đang ngước lên hỏi cô.

Trông còn có vẻ khá bất ngờ.

- Không ngủ được à? Đêm qua tôi kiểm tra cậu bảo ngủ được mà.

Aylin, bây giờ không còn là cô nhóc học sinh nhút nhát và hướng nội của S-TAR nữa mà đã trở thành nhân viên thực tập của ban khí tượng thủy văn của chính quận mình đang sống tại Bangkok. Lúc này, cũng đang hỏi Sun bằng âm lượng sang sảng mà mình thường nã vào loa phát thanh của khu phố mỗi sáng về tình hình thời tiết trong ngày.

Sun rối rít chạy đến bên dùng cả hai tay với lên bịt miệng Aylin lại.

- Cậu be bé cái miệng thôi.

- Hm?

Aylin lắc trái lắc phải tránh đi bàn tay của Sun để nó không đụng tới lớp son mình vừa cất công bôi trát.

- Sao..?

Cuối cùng cũng nhẹ giọng lại.

- Ongsa dậy bây giờ.

- Ongsa?

Sun liên tục gật gật, kèm theo đó là thở dài, cùng cả thở phào.

- ...Cậu ta đang ở Pakkret cơ mà... Dậy kiểu gì cơ?

Sun quay ra quắc mắt nhìn cho cái tên cao nghều bên cạnh một cái:

- Hôm qua nửa đêm Ongsa về đây.

- Thật?

- Ừ- Sun bực dọc xác nhận.

Aylin chớp chớp mắt trong ngờ vực:

- Nhưng sao tôi không biết nhỉ?

- Ừ sao cô chú ấy lại tin tưởng để cậu trông nhà nhỉ?- Sun cũng không thể hiểu nổi.

- Mà cậu ấy dậy thì sao? Hôm qua hai người đã làm gì?- Aylin rất bình thường hỏi lại.

- Làm cái gì?!- Sun đỏ mặt khẽ gắt.

- Tôi chỉ hỏi thôi, sao cậu sồn sồn lên... Manụt Sun, bình tĩnh đi- Aylin đặt cốc sữa và cái bánh mì gối trên tay mình vào tay cô bạn trước mặt- Hít sâu, thả lỏng.

- Tôi cho đầu cậu lỏng giờ đấy.

Sun rất muốn biêng cho Aylin một cái, nhưng cả hai tay bây giờ đều bận mất rồi. Thêm nữa, động đến tên này thì người bị chị Luna cho lỏng đầu là cô không chừng. Thế là đành nhịn lại.

- Thôi bỏ đi.

Sun hít sâu một hơi, đưa lại bánh sữa cho Aylin, người mà cô không thể tin nổi chỉ sau 5 năm đã đột biến thành ra thế này.

Thật ra Sun cũng không phải quá ngạc nhiên. Trừ với Ongsa, cô vẫn giữ trạng thái bạn bè với mọi người ở Thái trên LINE nên thỉnh thoảng vẫn cập nhật được tình hình của tất cả. Cô cũng biết hành trình thay đổi và trưởng thành của Aylin, cảm thấy hạnh phúc lây khi trong hành trình đó của bạn mình có chị Luna.

Chỉ là, cảm giác tủi thân khi mình không có được điều tương tự là không thể tránh khỏi.

- Tôi về đây.

- Cậu có chìa khóa rồi à?

- Bố mẹ tôi ship hỏa tốc từ lúc tôi gọi đêm qua rồi, chắc tí nữa vào ca là họ giao đến thôi.

- Ò- Aylin vừa đưa bánh lên thì chợt dừng lại, hỏi tiếp ra- Balo cậu đâu?

- ...

Để quên trên phòng Ongsa rồi...

Chẳng cần Sun trả lời, cả hai đều tự động nhìn lên tầng trên. Aylin khẽ chép miệng lắc đầu, sau đó quay sang thì đã thấy Sun đang nhìn nhìn mình, biểu cảm trông rất hoàn cảnh.

- Quên đi, không có chuyện đấy đâu.

- Đi mà... Xin cậu đấy~

- Dù sao hôm qua cũng đã ở chung phòng, giờ cậu cứ trực tiếp lên lấy là được rồi.

- Ongsa.. Không biết là hôm qua bọn tôi ngủ chung.

- Hó? Sao lại không biết được?

- Cậu ta chắc là mệt quá nên vừa vào phòng là ngã xuống giường luôn. Lại còn...- Sun dừng lại một lát, nuốt nửa câu "nhầm tôi là chó" đằng sau xuống rồi mới tiếp tục- Tóm lại là Ongsa không biết tôi ở đấy.

- Ờ.

- Aylin~~- Sun nhăn nhó mè nheo, thành tâm chắp hai tay lại giơ lên trước trán- Xem như tôi nợ cậu lần này đi mà~~

- Cậu cũng biết Ongsa mà. Cậu ta ngủ say lắm, còn mệt như vậy. Giờ cậu có vừa lên lấy balo vừa chửi có khi cậu ta cũng chẳng biết mà dậy.

- ... Cậu là người dẫn tôi về đây đấy?!

- Lúc ấy cũng chẳng thấy cậu từ chối nhiệt liệt lắm- Aylin thản nhiên đưa sữa lên uống.

Sun vừa mới chỉ mở miệng định cự lại thì cả hai đã cùng giật bắn mình khi nghe thấy có tiếng chuông ngoài cổng.

Kèm theo tiếng gọi thất thanh:

- ONGSA ƠI~~~~!

Cái gì nữa đây...

Lại thêm một tiếng chuông và "ONGSA ƠI~~~~!" nữa. Lần này giống như muốn gọi cả dãy phố dậy luôn.

Với vẻ mặt vô cùng hoang mang, cả Aylin và Sun cùng chạy ra cổng thì thấy một cô gái với vóc dáng nhỏ bé tầm tầm như Sun đang đứng bên ngoài, còn ngó ngó vào trong.

- Ah~! Chị Aylin~!!

Vừa thấy Aylin, cô gái vội vẫy chào.

- A..

- Ai đấy?- Sun thắc mắc- Bạn cậu à?

- Cái đó...

- Mở cổng giúp em với~~

Thấy cô gái bên ngoài giục, Aylin vội chạy ra mở cổng cho cô trước đã. Trả lời Sun để sau.

Người kia vừa cưỡi một chiếc honda cub vào sân, đậu ngay trước mặt mình, Sun đã có cảm giác dejavu cực mạnh.

Này giống y hệt phiên bản hồi cấp 3 của cô, có điều cái xe máy này không có chữ Sunny thôi.

- Ờ... Sun..

Aylin lúc này khi đóng cổng xong đã chạy đến giữa hai người, Sun ở trên thềm nhà còn cô gái kia vẫn ở dưới sân đang bỡ ngỡ nhìn nhau. Aylin đưa tay hướng về người bên dưới, giới thiệu:

- Đây là bạn Đại học của Ongsa. Tên là Pa.

- Chào chị- Pa chắp tay cúi người với Sun.

Sun cũng theo phép lịch sự chào lại.

- Còn đây là...- Aylin dừng lại giữa chừng khi đang nói với Pa, quay về phía Sun- Cậu muốn tôi giới thiệu là gì?

Thật ra Aylin cũng chỉ rất đơn thuần muốn biết là Sun muốn được giới thiệu là bạn cấp 3 hay bạn gái cũ của Ongsa mà thôi, nhưng vừa hỏi xong thì thấy manụt này quắc mắt lại đây liền nên rất là tự giác tiếp tục:

- Đây là Sun, bạn cấp 3 của bọn chị.

- À vâng- Pa gật gù đáp lại.

- Sao mới sáng sớm thế này mà em đã tới có chuyện gì thế? Phi xe từ Pakkret đến đây à?- Aylin không để có khoảng lặng ngượng ngập nào, lập tức tuôn ra một câu hỏi đương nhiên đến vô nghĩa.

- Vâng, em sợ muộn mất- Pa vừa cười cười vừa mở balo- Hôm qua Ongsa để quên thuốc ở nhà em. Mà thuốc thì phải uống đều, em sợ sáng sớm không có giao hàng hỏa tốc nên mang thuốc đến cho Ongsa.

Sun nhướng mày với thông tin mà mình không tình nguyện nghe nhưng nó vẫn chui vào tai, nhớ đến những lời chò xám của Ongsa lúc mơ màng hôm qua thì cảm thấy tức cười.

Ở phòng thí nghiệm cả ngày?

- Ừa- Aylin đưa tay nhận lấy gói thuốc từ Pa- Có ăn sáng chưa?

- Chưa ạ, đang muốn ăn chực chị Aylin cả Ongsa đây~

Sun cau mày với cách nói chuyện của em Pa này. Gọi Aylin là chị nhưng lại nói về Ongsa như bằng vai phải lứa?

- Ừ, mà có bánh với sữa thôi- Aylin vừa nói vừa đi vào trong nhà, cũng hướng Sun và Pa vào theo.

- Thế là thịnh soạn chán so với Ongsa cho em ăn mỗi sáng rồi~

Pa nhanh chân đi ngay sau Aylin, còn vượt qua cả Sun lúc này mới hết thừ người ra, dạo bước vào theo hai người.

- Tôi phải dậy sớm đi học, còn không quên mua bánh quẩy cho cậu, ăn hết rồi còn chê à?

- Ongsa~!- Thấy Ongsa từ trên nhà đi xuống, giọng Pa vui hơn hẳn.

Ngay trước lúc bước vào phòng khách, Sun dừng lại khi nghe thấy giọng nói cùng cuộc hội thoại phía trước.

Ongsa, không giống như lời Aylin nói là có ồn ào đến đâu thì ngủ say cũng sẽ không dễ thức dậy, bây giờ đã ở dưới này rồi.

Chắc là nghe thấy Pa ới cô từ nãy.

- Sáng ra đã chạy xe đến đây?

Bởi vẫn còn ngái ngủ, lại bị Aylin cao bằng mình che khuất tầm mắt nên Ongsa không hề nhìn thấy người ở đằng sau em họ mình mà chỉ thấy Pa ở bên cạnh Aylin, vì thế thuận miệng hỏi chuyện.

- Mang thuốc cho cậu đó! Hôm qua để quên ở chỗ tôi.

- À...- Ongsa đứng đó ngáp ngáp, nhận lấy túi thuốc mà Aylin vừa lướt qua người mình rồi đưa đến- Cảm ơn Pa. Lần sau gửi hỏa tốc là được rồi, không cần vất vả vậy đâu.

- Tôi không lo cho cậu thì ai lo đây Ongsa?- Pa cười cười đi đến bên Ongsa, còn đưa thêm một gói gì đó- Cả Vitamin nữa, cái này...

Pa còn chưa nói xong thì đã thấy Ongsa ngắt lời mình, nhưng mà không phải là nói với mình:

- ...Sun?

Đối diện với sự ngỡ ngàng của Ongsa, là một Sun đang nhìn lại cô cùng Pa với ánh mắt đầy xa lạ mà lạnh lùng.

Không nghe thấy người kia đáp lại mình, Ongsa nhắm mắt lại lắc lắc đầu, rồi lại đưa tay lên dụi mắt lần nữa để nhìn cho rõ. Hiện lên vẫn là thân ảnh nhỏ bé của người kia cùng biểu cảm không thay đổi.

Xem như Ongsa không tồn tại, Sun lướt qua cả cô lẫn Pa, đi về phía Aylin trong bếp:

- Tôi về đây. Hôm qua cảm ơn cậu.

Aylin đang như con rùa chúi đầu vào mấy cái bánh gối ở gian bếp, nghe thấy câu cảm ơn không có chút độ ấm nào từ bạn cấp 3 thì rón rén quay qua, gật gật rồi mới chần chừ mở miệng:

- Để tôi giúp cậu đẩy vali về.

- Tôi có cả 2 tay mà. Cậu giúp tôi việc khác là được rồi.

Lần này đối diện với ánh mắt giống như sắp xiên mình đến nơi của Sun, Aylin không dám trả treo như cách đây tầm chục phút nữa, nuốt một cái rồi tiếp tục gật gật.

Ongsa như người mất hồn nhìn theo Sun từ chỗ Aylin đi đến góc nhà, kéo 2 chiếc vali ra khỏi phòng khách nhà mình cho đến tận khi bóng dáng cô khuất dần sau cánh cổng. Toàn bộ quá trình, Ongsa giống như một cái sào bất động, không thể lên tiếng, cũng không có chạy theo Sun.

Cô sợ nếu mình cử động, hoặc mở miệng nói gì đó thôi thì sẽ tỉnh giấc.

Đây giống như một giấc mơ. Sun trở về, ở đây, ngay trước mặt mình, còn đi lại trong nhà mình nữa.

- Ongsa?- Pa nghiêng đầu gọi cô- Ongsa~!

Giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng, Ongsa quay sang Pa đang ở cạnh rồi "Hả?" một tiếng.

- Cậu với chị bạn kia cãi nhau à?- Pa thắc mắc.

- Ongsa- Aylin lúc này mới đi đến bên cạnh Ongsa, nhẹ giọng tường thuật- Sun về lúc tối muộn hôm qua, tôi thấy cậu ấy không có chìa khóa vào nhà của mình nên đề nghị cậu ấy về đây nghỉ. Tôi cũng không biết là cậu về...

Không để Aylin kể lể xong, Ongsa đã lập tức chạy ra ngoài đuổi theo người vừa dứt khoát rời đi không chút lưu luyến kia.

- Ongsa! Đi giày dép vào đã!!

Aylin thấy cô cứ vậy chân trần chạy đi thì liền gọi với theo. Nhưng tiếc là chị họ cô chân dài như thế, chỉ mất chưa đến mười giây đã mất dạng sau cánh cổng rồi.

- Hai người đó...- Pa lúc này chợt lên tiếng sau khi trải nghiệm sơ qua tình hình- Là người yêu cũ của nhau hả chị Aylin?

- Sao nhóc biết?- Aylin ngạc nhiên.

- Trông y hệt lúc em cả chị Ink gặp lại sau khi chia tay mấy tuần- Pa cười cười, sau đó lại có phần lo lắng- Mà mình có nên đuổi theo Ongsa không? Chị ấy vừa mới dậy ấy, chưa ăn uống thuốc thang gì...

Aylin ánh mắt cũng mang theo lo lắng nhìn ra ngoài đường, cắn cắn môi một lúc rồi lắc đầu:

- Để kệ hai đứa đó đi. Mà nhóc đấy- Aylin quay sang Pa- Lúc này lại biết gọi Ongsa là chị rồi?

- Tại Ongsa bảo em cứ xưng hô bạn bè đấy chứ! Khi em biết chị ấy hơn một tuổi cũng muốn gọi là chị rồi.

Aylin khẽ lừ cô một cái, sau đó cũng ngoắc ngoắc tay hướng cô sinh viên vào bếp ăn sáng cùng mình.


__


- SUN! SUN ƠI!!

Ongsa vừa dùng hết sức bình sinh chạy theo Sun vừa gọi cô. Sun vì vướng hai cái vali nên cũng không thể đi quá nhanh và xa. Cô đương nhiên nghe thấy người đằng sau gọi mình, nhưng cảm thấy bản thân chẳng có lý do gì để dừng lại cả.

Thời khắc cô muốn dừng lại vì Ongsa đã qua rất lâu, và chính cậu ta cũng vứt bỏ nó rồi.

Thấy Sun không có dấu hiệu muốn ngừng bước, Ongsa lại càng cố gắng chạy nhanh hơn về phía cô. Cho đến khi bắt kịp được Sun thì cả hai đã gần tới nhà của cậu ấy rồi.

- S--Sun...

Ongsa chạy lên trước mặt Sun, cong lưng chống tay vào đầu gối thở hổn hển.

Sun bị chặn lại thì cũng dừng bước. Cô vô cảm nhìn xuống người đầu bù tóc rối đang cúi trước mình, đến giày dép cũng không mang, cả bàn chân đều đỏ lên.

Có gì đó nghẹn ứ lên trong cổ họng, chặn lấy toàn bộ những lời lạnh lùng mà Sun chuẩn bị tuôn ra. Giống như đêm qua, nghẹn ứ này cũng đã cản cô giãy dụa khỏi ấm áp của Ongsa.

Bàn tay Sun nắm chặt lấy tay kéo của hai chiếc vali, buộc mình phải cứng rắn.

Không được khóc. Không được khóc. Không được khóc.

Hôm qua khi thấy sườn mặt sắc cạnh cùng xương quai xanh gầy gò của Ongsa, cô cũng đã thành công thôi miên bản thân như vậy đấy thôi.

Sao lại phải rơi nước mắt vì người đã rũ bỏ mình trong khoảnh khắc mình cô đơn và cần người ấy nhất chứ?


~~~


Sun *nhắn tin*: Cho cậu 5 phút để ship balo sang cho tôi.

Aylin *rep trong 2 giây*: Đến ngay ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com