3
Bắt kịp được Sun rồi, nhưng giờ đây khi đã ổn định lại và đối diện với cô, Ongsa lại không biết phải nói gì.
- Sun...
Cuối cùng cũng vẫn chỉ biết gọi tên người ta sau 5 năm xa cách.
Sun không thay đổi biểu cảm lạnh nhạt, nhưng lại cho Ongsa thêm mười giây xem cô rốt cuộc là muốn nói gì. Đúng mười giây sau, vẫn là sự im lặng cùng ánh mắt bối rối của người đối diện. Sun nhẹ thở hắt ra một hơi, kéo vali vòng sang bên cạnh cô, tiếp tục con đường về nhà.
- Sun!
Ongsa thấy cô không đáp lại mình, lại cứ vậy bỏ đi tiếp thì hoảng hốt giữ tay người ta lại.
- Bỏ ra.
Sun lạnh lùng nhả ra 2 chữ, mắt nhìn xuống bàn tay Ongsa đang nắm lấy cổ tay mình.
- Nói chuyện với mình chút đã..
Thanh âm run run mang theo sự khẩn thiết cũng không làm Sun lay chuyển. Cô chỉ buông tay cầm vali ra rồi tự mình giằng khỏi Ongsa. Sau đó là đứng cách ra khỏi người kia mấy bước, chậm rãi mở miệng:
- Ừ. Cậu nói đi.
Bàn tay trống trải của Ongsa lơ lửng giữa cả hai, sau mấy giây thất thần thì cũng được cô thu về.
- Sun...- Ongsa ngập ngừng một lát, rồi rốt cuộc cũng lên tiếng- Cậu vẫn khỏe chứ?
Thành thực thì Sun cũng không phải là không muốn nói chuyện, cô cũng tò mò muốn nghe xem Ongsa sẽ nói gì với mình sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Để rồi nhận được một câu hỏi thăm mà chui vào tai Sun lại thành sáo rỗng vô nghĩa này.
Sun chưa bao giờ thấy kiên nhẫn của mình lại ít đến thế. Có lẽ nhiều năm về trước cô đã yêu Ongsa nhiều đến nỗi dùng hết kiên nhẫn của cả đời mình trong 2 năm yêu đương với Ongsa rồi.
- Tôi ổn.
Ongsa thấy Sun trả lời mình thì trái tim đang nặng nề bỗng cảm thấy nhẹ đi được một chút, cô mấp máy môi muốn tiếp tục thì Sun đã giành trước:
- Mà có ổn hay không cũng chẳng liên quan đến cậu.
- ...
Lại là im lặng giữa hai người.
Một lát sau, Ongsa mới thu hết can đảm để nói ra câu cô thật sự muốn nói với Sun:
- Sun, mình... xin lỗi.
Sun không chút xê dịch với lời xin lỗi đầy ngập ngừng này. Có vẻ như cũng đã đoán trước được, qua thái độ nhát gừng và lảng tránh của Ongsa là kiểu gì cậu ta cũng sẽ nói thế.
Hồi mới yêu nhau cũng thế, kiểu xin lỗi như đà điểu rúc đầu vào trong cát, không dám nhìn vào đối phương. Không cho thấy được sự hối hận chân thành, cứ như là có ai ép cậu ta xin lỗi vậy.
- Sun, thật ra mình...
- Ongsa.
Không để Ongsa nói hết câu, Sun đã ngắt lời cô.
Ongsa cũng vì thế mà mím môi lại, để Sun nói trước.
- Ongsa- Ánh mắt nhuốm màu ảm đạm xen lẫn thất vọng khó thấy của Sun vẫn luôn nhìn thẳng vào Ongsa- Chúng ta đã chia tay rồi. Dù là có bắt đầu từ phía cậu thì đến bây giờ tất cả cũng đã qua. Tôi không trách cậu. Cậu sống tốt phần của mình là được rồi.
- Sun..
Tiếng chuông điện thoại trong túi Sun kêu lên cắt đứt nài nỉ của Ongsa.
- Alô?- Sun không mất đến hai giây để nghe máy, không cần quan tâm người gọi là ai.
Người của bên vận chuyển hỏa tốc thông báo họ đã mang gói hàng mà bố mẹ cô gửi đêm qua đến.
- Làm phiền anh đợi tôi thêm 3 phút được không? Tôi đang ở gần nhà rồi. Cảm ơn anh.
Cúp điện thoại xong, Sun dứt khoát kéo theo vali vòng qua Ongsa đang thừ người đứng đó.
Vậy là đủ rồi.
Cô tự nhủ với mình như thế. Nhà của cả hai cách nhau không xa, kiểu gì cũng sẽ chạm mặt. Nói nhanh nói chậm không bằng nói sớm. Sun thật không muốn chuyện đã qua của mình và Ongsa trở thành cái gì đó vướng bận đến cuộc sống của cô khi trở lại đây.
__
Vào đến nhà, lên được phòng của mình dọn dẹp qua loa và mở cái va li ra chưa kịp làm gì thì Sun đã thấy Aylin nhắn tin giục xuống lấy cái balo mà cô để quên trên phòng của Ongsa đêm qua.
Aylin: "Nhanh cái chân lên, tôi còn đi làm."
- Cảm ơn cậu- Sun nhận lấy balo, đơn giản cảm ơn Aylin.
- Cậu ổn chứ?- Aylin không mất nhiều thời giờ, trực tiếp hỏi ra.
- Có gì mà không ổn- Sun cười cười.
Aylin nhướng mày nhìn nhìn Sun đôi giây, sau đó cũng chép miệng bỏ qua.
- Nè.
- Gì đó?
- Bữa sáng. Nãy cậu đùng đùng bỏ đi, chả kịp ăn gì.
- Trông tôi giống đùng đùng bỏ đi à?
Đấy không phải hiệu ứng mà Sun muốn, cô cứ nghĩ là mình đã để lại một bóng dáng thướt tha kiêu ngạo không vội vàng cơ.
- Đấy là trọng điểm à?- Aylin buồn cười hỏi lại.
Sun lắc lắc đầu, chẳng muốn nói thêm mà thay vào đó chỉ nhận lấy bữa sáng Aylin vẫn đang đưa về phía mình. Chưa kịp mở miệng cảm ơn thì Aylin đã tiếp tục:
- Lúc ấy nhìn cậu như cái meme con mèo cam dỗi dỗi trên mạng ấy.
- ...
Thôi được rồi.
- Đi làm đi- Sun xua tay với Aylin.
- Cậu không hỏi tôi tại sao hôm qua kiểm tra cậu ngủ được không à?- Aylin lúc này mới đi vào trọng tâm.
Sun nhướng mày khó hiểu. Cô vốn chỉ đơn giản nghĩ là Aylin đã tiến hóa đến một tầm cao mới trong công cuộc giao tiếp với nhân loại bằng cách quan tâm hơn đến loài người xung quanh mà thôi.
- Ờ... Tôi rất tự hào về cậu?
- Không phải- Aylin cau mày nghiêm túc.
- Rồi- Sun cảm thấy nhức nhức cái đầu- Thế sao hôm qua cậu kiểm tra xem tôi ngủ được không?
- Tại vì- Aylin dừng lại đôi chút, sau vẫn là quyết định nói ra- Sau khi chia tay cậu, Ongsa cũng bị mất ngủ một thời gian khá dài. Tôi nghĩ là... Có thể cậu ở lại trong không gian trước kia cũng sẽ bị như thế.
Lòng vòng quá đấy.
- Aylin- Sun nhẹ gọi bạn mình một tiếng- Tôi biết cậu muốn làm gì. Nhưng tôi không quan tâm đến Ongsa nữa.
- Cậu còn không nghe cậu ấy giải thích mà...
Nhớ lại lúc nãy Ongsa khóc xong đến sưng cả mắt vẫn không quên dặn mình mang bữa sáng sang cho Sun, Aylin lại cảm thấy ẩn ẩn đau lòng.
- Tôi biết vì sao cậu ấy chia tay tôi.
- ...Cậu biết?
- Ừ. Sau đấy mẹ tôi có gọi điện và kể.
- Vậy thì...
- Aylin, điều khiến tôi thất vọng không phải là vì Ongsa chia tay tôi. Nếu cậu ấy hết tình cảm hoặc có người khác, tôi có thể hiểu được vì không phải ai cũng có thể yêu xa. Nhưng cậu ấy tự quyết định chia tay là tốt cho tôi, xem chuyện tình cảm của chúng tôi là điều cản trở tôi học cao lên. Từ đầu đến cuối đều là cậu ta tự cho rằng mình đúng mà không cần biết đến cảm nhận cũng như suy nghĩ của tôi. Dù có còn yêu, thì tôi cũng không muốn ở bên một người như thế.
- Lúc đó Ongsa mới chỉ 18 tuổi mà Sun...
- Tôi cũng thế mà Aylin?
Sự thật quá hiển nhiên, Aylin đành im lặng với lời khẳng định tương tự này từ Sun.
- Được rồi- Aylin xoay xoay chiếc thẻ nhân viên trong tay- Giờ tôi phải đi làm. Cậu cũng mệt rồi. Chuyện cậu về tôi sẽ không kể thêm với ai. Cố gắng nghỉ ngơi đi nhé.
- Ừ. Đi cẩn thận. Cảm ơn bữa sáng của cậu.
Aylin phẩy tay, này có là gì. Nhưng mới đi được vài bước thì đã thấy Sun gọi với mình lại.
- À Aylin.
- Hửm?
- Cái đó... Sao cậu thân với cả em Pa à?
- Ô hô?- Aylin đột nhiên cảm thấy hứng thú.
Chiếc mèo cam này rốt cuộc là sao đây? Miệng thì nói là không quan tâm, nhưng câu sau đã hỏi ngay người xuất hiện cạnh Ongsa được rồi?
Thấy Aylin quay lại đây với khóe môi khẽ nhếch lên, Sun vội rào trước:
- T--Tôi thấy cậu hướng ngoại vượt bậc mà thôi! Em Pa chỉ là bạn đại học của Ongsa mà cậu còn thoải mái trò chuyện, chứng tỏ là..
- Chứng tỏ là- Aylin nói nốt hộ Sun- Ongsa và Pa rất thân, chắc chắn Pa thường xuyên phi xe từ Pakkret đến đây đến mức tôi còn làm bạn. Ý cậu là vậy chứ gì?
Sun chớp chớp mắt, vẫn giữ thanh âm thản nhiên:
- Thì tôi không được nghĩ thế à?
- Sao bảo không quan tâm.
- Nếu Ongsa có bạn gái có thể chăm sóc cho cậu ta thì cũng tốt. Tôi cũng thấy bớt áy náy khi phũ phàng với cậu ta.
- Nghĩa là nếu Ongsa không có bạn gái thì cậu sẽ áy náy mà đi chăm sóc cậu ta à?
- ...
- Sun- Aylin nhẹ bật cười- Em Pa không phải bạn gái của Ongsa đâu.
Chẳng trả lời vào trọng tâm gì cả. Nhưng Sun cũng không thể nói ra câu này.
- Ongsa học ở Pakkret, nhưng không ở được với mấy người ở ký túc xá nên từ năm hai đã chuyển ra ngoài thuê trọ gần trường. Em Pa là con gái chủ trọ ấy. Cậu ấy được cho thuê một phòng ở tầng trên nhà họ.
- Thế à?
Đây hẳn là dấu hiệu muốn nghe thêm, Aylin dừng lại một lát xem Sun có động thái khước từ không thì mới tiếp tục:
- Tiếng là bạn Đại học nhưng em Pa học chuyên ngành nhiếp ảnh nghệ thuật gì gì ấy. Tòa em ấy học cũng cách xa tòa của Ongsa lắm.
- Vẫn mua đồ ăn sáng cho nhau còn gì- Sun tự lẩm bẩm với chính mình.
Cậu ta còn tự tay làm đồ ăn sáng cho cậu kia kìa?
Tuy nhiên câu này được Aylin nhịn lại, không có nói ra. Ongsa đã dặn là không được để Sun biết, nếu không thì chiếc mèo cam này sẽ không thèm ăn rồi.
- Tùy cậu thôi- Aylin nhún vai- Thích ship Ongsa với em Pa đến thế thì tôi cũng chẳng còn cách nào.
- Đi làm đi- Lần này Sun thật sự xua Aylin đi, bản thân cũng nhanh chóng quay lưng trở vào nhà mình.
Hẹn hò hay không hẹn hò với ai thì mặc kệ cậu ta. Cũng có là gì của nhau đâu mà để tâm. Mình chỉ là tò mò! Tò mò mà thôi!
Ai bảo em Pa trông hao hao mình thế!
__
Sun về nước, nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè được hai hôm thì bố mẹ cô cũng trở lại sớm từ chuyến du lịch dài ngày.
- Chỉ là đứa con gái đi biền biệt 5 năm mới lại về thôi, bố mẹ cứ chơi cho hết tour đi chứ về sớm làm gì ạ?
Sun dỗi dỗi gắp miếng sườn chua ngọt, món ăn cô thích nhất mà về nhà mấy hôm rồi mới được ăn vì giờ mới có mẹ hiền làm cho.
- Hở tí là giận dỗi thôi- Bố Sun cười cười, gắp thêm miếng sườn nữa cho cô.
Mặc dù đi cả nửa thập kỷ mới về nhưng hầu như ngày nào Sun và bố mẹ mình cũng gọi điện nhắn tin cho nhau, nên không hề có cảm giác xa cách. Có chăng là xúc động đoàn tụ khi giờ cả 3 người có thể trao nhau những cái ôm ấm áp thay vì nhìn nhau qua màn hình điện thoại mà thôi.
- Đúng rồi, bố mẹ định sẽ tổ chức tiệc chào mừng cho con- Mẹ Sun xoa xoa tay cô.
- Hay là thôi đi ạ... Con thấy không cần lắm. Mấy nay con cũng đi gặp bạn bè rồi mà.
- Vẫn phải tổ chức chứ. Còn họ hàng mình nữa- Bố Sun ủng hộ ý kiến của vợ ông- Nhân dịp này, bố cũng sẽ thông báo chuyện con vào thực tập ở công ty nhà mình nữa.
Chuyện Sun đi du học dưới dạng học sinh trao đổi vào năm cuối của cấp 3, rồi xuất sắc đạt được học bổng toàn phần khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học danh giá nước Mỹ thật sự là nằm ngoài dự kiến của cả gia đình cô. Vốn ban đầu Sun cũng chỉ nộp đơn và làm bài đánh giá đầu vào với tâm thế tự thử sức mình trước khi quay lại Thái Lan, nhưng không ngờ lại có được kết quả như thế.
Cô vốn cũng không thật sự muốn nhận phần học bổng này vì đã có kế hoạch thi vào Đại học ở quê nhà, thêm cả bao nhiêu dự định sau này cùng Ongsa, còn đã mua cả vé máy bay về nước.
Nhưng Ongsa khi biết chuyện này, nằng nặc khuyên cô ở lại Mỹ không được thì tìm cách xa lánh rồi chia tay.
Ban đầu, Sun cứ nghĩ là có ai xui cậu ta làm vậy. Kiểu như trong mấy bộ phim truyền hình máu cún hay có tình tiết nhà cô nhờ Ongsa chia tay mình chẳng hạn. Nhưng không, đều là một mình Ongsa tự suy tự diễn. Tự cho rằng như thế là tốt cho Sun, là mình đang kìm hãm Sun phát triển.
Mà ngay thời điểm đó, điều Sun muốn được nhận mỗi ngày nhất lại chính là Ongsa thể hiện mong mỏi chờ đón cô trở về. Thì người ấy lại càng lúc càng tìm cách đẩy cô ra xa.
- Sun à?
Không thấy con gái trả lời, bố Sun khẽ gọi cô.
- À, dạ?
- Con nghỉ ngơi nốt tuần này, rồi bắt đầu từ tuần sau đến công ty thực tập nhé.
- Vâng.
Sun ngoan ngoãn gật đầu. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Sun sẽ lấy bằng Quản trị Kinh doanh rồi học việc để dần dần tiếp quản công ty xây dựng của gia đình.
Đích đến vẫn là như thế, chỉ là bây giờ người đồng hành với cô không còn nữa.
__
Ongsa về nhà được một hôm, vật vã thẫn thờ được nửa ngày thì đến tối hôm đó đã lại bị đàn anh trưởng khoa gọi điện bốc lên phòng thí nghiệm để tiếp tục sự nghiệp học hành.
Bởi vì bị chậm hơn bạn bè cùng trang lứa 1 năm, cho nên giờ Ongsa cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Vừa cởi được cái kính bảo hộ to quá nửa mặt xuống, Ongsa đã móc ngay điện thoại trong túi ra.
Sun đã về nước được 3 hôm rồi, chắc hôm nay nhắn tin bắt chuyện lại được rồi chứ nhỉ.
Ongsa: "Sun, mấy nay trời nóng lên nhiều lắm. Cậu chú ý sức khỏe nhé."
Tin nhắn vừa được gửi đi thì ngay lập tức đã có phản hồi.
Nhưng là phản hồi từ hệ thống.
"Bạn không thể gửi tin nhắn cho người dùng này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com