Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Tôi thấy cậu cứ hèn hèn.

Aylin đơn giản nói ra sau khi Ongsa đã than thở trong điện thoại đủ nửa tiếng về việc không ngờ là Sun không chỉ hủy kết bạn với mình trên LINE mà còn chặn cô nữa.

- Mà LINE là chỗ duy nhất cậu nói chuyện được với manụt Sun à? Insta đâu?

- Tôi... Bọn tôi ngừng nhắn tin qua insta từ hôm Sun biết tôi là Earth...

- Chuyện từ đời nào rồi- Aylin vừa gõ báo cáo thực tập vừa nói- Cậu mà còn chẳng để ý thì manụt Sun nhớ chắc?

- Có phải tôi không để ý đâu...- Ongsa bối rối- Hôm qua biết cậu ấy chặn LINE thì tôi cũng sang insta ngay rồi.

- Thế sao?

- Cậu ấy không chặn tôi bên đó. Nhưng mà... Tôi sợ Sun đang bực sẵn rồi mà tôi nhắn qua đấy thì cậu ấy nhớ đến chuyện trước kia còn bực hơn...

- Hm...- Aylin nheo mắt đọc lại kỹ báo cáo của mình, nhấn save rồi mới tiếp chuyện với Ongsa- Ongsa, cậu nghĩ manụt Sun còn yêu cậu không?

- Cái đấy...

- Tôi thì thấy là không.

- ...

- Nhưng cậu ấy vẫn hiểu rất rõ cậu. Cậu biết không? Tôi ở với cậu gần chục năm nay nhưng hôm nọ manụt Sun nói với tôi có mấy câu thôi mà tóm tắt lại được mười năm quen biết của tôi đối với cậu luôn.

- ...Sun... nói gì về tôi?

- À- Aylin cười cười- Tôi về đã, uống hết nước rồi.

Bởi vì ở nhà chú dì bị mất kết nối mạng nên Aylin phải mang laptop ra quán cà phê làm việc.

- Tôi mua nước cho cậu, ngồi đó!

- Thế thì đành vậy.

Aylin ra quầy gọi thêm một cốc nước cho mình, rồi từ tốn tường thuật lại buổi sáng hôm cô qua đưa Sun bữa sáng trên đường đi làm.

- Vấn đề của cậu là cậu luôn tự cho là mình đúng, tự sợ sệt các thứ rồi nhân danh này kia quyết định thay cho người khác, nhưng thật ra là muốn chạy trốn kết cục mà cậu sợ sẽ làm bản thân tổn thương mà thôi. Đến giờ vẫn thế.

Ongsa chỉ biết im lặng.

- Cậu cứ nhắn qua insta cho manụt Sun đi. Bị bơ hay block tiếp thì trực tiếp đến tiệc chào mừng của cậu ấy là được rồi.

- Sun có tổ chức tiệc chào mừng à?

- À cậu ấy không mời cậu nhỉ.

- Aylin!

- Thì tôi cũng mới nhớ ra thôi. Cậu ấy gửi thiệp theo dạng chọn tất cả bạn bè trên LINE...

- ...

- Tóm lại là cứ nhắn tin cho cậu ấy đi. Cậu sợ gì chứ? Manụt Sun mà thôi, cũng chẳng phải ai ghê gớm.

Aylin vừa nói dứt câu thì chẳng phải ai ghê gớm lù lù xuất hiện ngay bên cạnh, khẽ gõ gõ vào vai khiến cô giật mình.

Sun nhướng mày lên, nhếch mép một cái với biểu cảm chết lặng của Aylin.

Sun vốn là tạt vào đây mua cốc nước, nhưng nghe loáng thoáng tên mình sau đại từ manụt nên liền ngó nghiêng. Xác định được vị trí của Aylin rồi thì mò ra đó đứng sau lưng cô, đánh giá một chút cũng biết tên này đang nói chuyện với ai.

Chiếc mèo cam cũng chẳng phí lời, trực tiếp vào vai cảnh sát, ngoắc ngoắc ngón tay với Aylin, ý bảo đưa một bên tai nghe đây.

Em họ Ongsa đến xưng tội hay ăn năn cũng chẳng có cửa, nhanh chóng bán đứng chị họ mình, rụt cổ ngoan ngoãn dâng một bên tai nghe cho Sun.

Thế là giọng điệu ai oán của Ongsa cứ vậy chui vào tai cảnh sát mèo cam.

- Cậu quên rồi à?! Hồi Sun ghen với anh Ton cả các bạn tiếp cận tôi đợt tôi ngồi kiệu ấy? Trông có khác gì con mèo cam chưa tiêm không? Đến em Pa ghen còn chẳng đáng sợ như thế...

- O--Ongsa.. Tôi nghĩ là...- Aylin rất muốn cứu chị họ, nhưng đã bị Sun búng tay trước mặt một cái, giật thót đến mức im bặt.

- Còn nữa, cậu nhớ lúc tôi bị Sun đá không? Tôi tự suy tự lụy, chẳng phiền gì đến cậu ấy, đã trốn lên đến sân thượng của trường để gào thét rồi mà Sun còn lên tận đấy quăng chai nước vào đầu tôi...

Oan ức quá nhỉ?

- Cậu im im vậy tức là cũng là thấy tôi nói đúng rồi chứ gì?- Ongsa đang trên đà gáy, rất hưng phấn mà tiếp tục- Tốt xấu gì cũng yêu nhau 2 năm, nếu không thì cũng tính là bạn học cũ, vậy mà tổ chức tiệc chào mừng cũng không mời tôi tới... Cậu nghĩ xem tôi có thể làm gì ở đấy chứ? Gào lên van xin đòi Sun quay lại à? Tôi vốn là người như vậy sao? Ongsa này không còn-- Đợi chút, mẹ tôi nhắn tin.

Aylin tự hỏi đợi gì bây giờ? Đợi tên tôi được đọc trong di chúc của cậu à?

- AYLINNNN~!!!!

Đang im im một lúc, cả Aylin lẫn Sun đều giật bắn lên trước tiếng hét thất thanh của Ongsa bên kia đường dây điện thoại.

- Mẹ tôi!!! Mẹ tôi nhắn bảo Chủ Nhật này về dự tiệc chào mừng Sun!! Bố mẹ Sun mời cả nhà mình nàyyy!

- Ờ...- Aylin khẽ liếc Sun một cái, đáp lại Ongsa- Chúc mừng cậu nhé.

- Sun có thể không mời tôi, nhưng tôi có bố mẹ cậu ấy bảo kê, Sun có thể làm được gì chứ?

Chẳng cần nhìn thấy, Sun cũng có thể tưởng tượng được ra vẻ mặt khệnh khệnh phát ghét của kẻ ở đầu dây bên kia. Cô khẽ hít sâu một hơi, sau đó nhẹ giọng thở ra một câu chắc nịch:

- Ongsa, cậu không được đến tiệc chào mừng của tôi.

- ...


__


Không biết là do bị Sun cấm đến hay là Ongsa thật sự chưa muốn đặt hòm khi còn quá trẻ mà Chủ Nhật cuối tuần đó, cô không xuất hiện trong tiệc chào mừng bạn gái cũ du học về thật.

Aylin ở trong khoảng sân tổ chức tiệc ngoài trời của nhà Sun, vẫn thỉnh thoảng ngó ngó ra xem Ongsa có bớt hèn mà đến không, cuối cùng đành tự nhủ một câu chị họ mình hèn thật. Cô cũng tự trách bản thân, lúc đó nhanh trí ngắt cuộc gọi thì giờ Ongsa đã có thể ở đây rồi.

Cơ mà Sun cũng bận rộn xã giao, chẳng quan tâm Ongsa có đến không. Nhưng khi bố mẹ Ongsa đến chúc mừng và hỏi han cô, cô vẫn đúng mực đáp lại và nhận quà từ họ. Dù thế nào thì những người xung quanh Sun và Ongsa đều không có lỗi gì cả. Hơn nữa cũng không phải nói quá khi Sun thật sự coi bố mẹ Ongsa là bố mẹ mình. Sau khi hai người chia tay, bố mẹ Ongsa vẫn đều đặn hỏi thăm cô, còn thường xuyên sang bầu bạn, quan tâm đến bố mẹ cô... Sun đều rất biết ơn.

Buổi tiệc ồn ào kết thúc, Sun vui vẻ lễ phép chào từng người ra về. Đến lúc xong xuôi lên giường thì điện thoại lại ting lên một tiếng.

Thông báo từ instagram.

Sun cũng không bất ngờ. Dù cô đã ngừng cập nhật instagram cá nhân nhiều năm nay, nhưng gặp gỡ bạn bè thì họ vẫn đăng ảnh và tag cô vào. Sun mở ra định like mấy bài rồi đi ngủ thì không ngờ thông báo dẫn ngay đến khung chat vừa quen thuộc vừa xa lạ.

from.the.earth__: "Sun, lần trước gặp là do mình xúc động nên hành xử không đúng. Mình xin lỗi cậu. Mình thật sự muốn nói, chào mừng Sun trở về."

Sun bị sững lại bởi tin nhắn này.

Nói thật là Sun không nghĩ đến việc Ongsa sẽ nhắn tin cho cô qua đây. Bởi chính cô cũng không còn nhớ đến cái nền tảng này nữa.

Cảm giác từ những ngày đầu mới biết nhau dần dần theo mạch máu sinh động len lỏi vào lồng ngực của Sun, tim cũng bỗng chốc đập nhanh hơn một chút. Còn chưa nghĩ đến chuyện chặn Ongsa thì cô ấy đã nhanh tay nhắn tiếp.

from.the.earth__: "Cậu đừng block mình vội. Mình sẽ không làm phiền cậu đâu. Mình chỉ nói vài điều rất nhanh thôi."

Đầu ngón tay Sun chần chừ vừa muốn thoát ra khỏi ứng dụng lại vừa muốn ở lại khung chat. Ở đầu bên kia, Ongsa dường như cũng biết cô vẫn đang xem tin nhắn của mình nên hai ngón tay cái cứ thế lướt điên cuồng trên bàn phím điện thoại.

from.the.earth__: "Sun, mình rất nhớ cậu."

from.the.earth__: "Mình xin lỗi vì đã không nói ngay lúc nhìn thấy cậu lần trước."

from.the.earth__: "Mình xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu khi chọn cách chia tay."

from.the.earth__: "Mình không có gì nhiều để giải thích cả. Tất cả là lỗi của mình. Mình biết cũng rất khó để được Sun tha thứ. Nhưng mình muốn cậu biết, mình thật sự rất hối hận vì đã làm tổn thương cậu."

from.the.earth__: "Mình hối hận vì đã từ bỏ chúng mình..."

Thấy tin nhắn vẫn gửi được đi, Sun chưa có chặn mình, nhưng cũng không có phản hồi gì cả. Ongsa vừa hồi hộp lại vừa lo sợ.

from.the.earth__: "Sun, mình chỉ mong cậu mạnh khỏe."

Mình sảng cái gì vậy?...

Ongsa ngẫn ra một lúc, cứ tưởng lúc nhắn tin thì sẽ mượt hơn nhưng có vẻ độ chò xám cũng không cải thiện lắm... Lúc cô tỉnh ra, nhanh tay muốn thu hồi tin nhắn thì Sun vốn đã luôn ở trong khung chat đã đọc được rồi.

Hơn nữa, làm cô muốn ném điện thoại ra xa ngay bây giờ chính là ký hiệu 3 dấu chấm nhấp nháy chứng tỏ Sun đang soạn trả lời lại kìa!!

Ongsa hồi hộp đủ 5 phút. Dấu 3 chấm hết ẩn lại hiện như trêu ngươi trái tim nhỏ bé của cô.

Cuối cùng, người dùng s__ssunshine cũng trả lời.

s__ssunshine: "Ừ. Cậu chỉ muốn thế thôi."

Đầu óc Ongsa trống rỗng. Có một dòng điện ấm áp truyền đến tận lòng bàn chân. Ý gì đây ý gì đây?!??

s__ssunshine: "Tôi mệt rồi. Hôm nay rất dài. Tôi ngủ đây."

s__ssunshine: "Nhắn nữa tôi block cậu."

Mèo cam đây là... đang xấu hổ à?

Trong vòng 5 phút, Ongsa đọc đi đọc lại 3 cái tin nhắn của Sun đủ 235 lần, cuối cùng cắn cắn môi, thoát ra khỏi ứng dụng instagram.

Cô đưa điện thoại lên chụp lại khung cảnh phòng thí nghiệm cùng cái bàn trước mặt đầy bút sách và chiếc lap đang gần hết pin, sau đó dứt khoát gửi sang cho Sun.

from.the.earth__: "Ngày mai và cả tuần sau mình có đợt thi quan trọng nên hôm nay không đến dự tiệc của cậu được. Xin lỗi cậu nhiều. Sun ngủ ngon nhé."

Mang theo tâm lý được ăn cả ngã thì thôi, bị chặn cũng chẳng sao. Dù có như thế nào, Ongsa vẫn muốn chúc Sun ngủ ngon.

Vứt điện thoại sang bên tiếp tục sự nghiệp học hành, nhưng chỉ được hai phút sau cô lại ngứa tay bốc nó lên.

Hồi hộp vào lại khung chat với Sun, đập vào mắt cô là dòng chữ nhỏ xíu báo hiệu người kia đã xem.

Cắn cắn đầu ngón cái, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, Ongsa cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong lòng mười phần lo lắng thì đến tám, chín phần an phận, chờ đợi kết cục bị mèo cam chặn instagram.

Nhưng 10 phút, rồi 20 phút trôi qua, dù có hết thoát ra rồi đăng nhập vào, thậm chí khởi động lại điện thoại thì cô vẫn có thể xem được tài khoản s__ssunshine. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này khiến Ongsa cả người như bay lên, hai má cũng đỏ bừng, tủm tỉm cười sảng hệt như lần đầu tiên Sun nói nhớ cô. Dù thực ra là nhớ bạn Earth, nhưng vẫn tính.


__


Tuần mới vừa sang, Sun theo đúng sắp xếp của bố mình đến công ty gia đình nhận việc. Tuy chỉ là một công ty xây dựng cỡ vừa, nhưng cũng đủ để là bàn đạp để cô có thể tiến xa hơn với những dự định riêng của mình sau này. Sun cũng đã rất thẳng thắn trao đổi với bố mẹ về kế hoạch mà cô muốn theo đuổi trong tương lai. Những tưởng sẽ làm họ hụt hẫng vì đã nhắm cho cô vị trí thừa kế và phát triển công ty, nhưng cả hai người họ đều vui vẻ và sẵn sàng ủng hộ con gái dù cô chọn con đường nào đi nữa.

Nhưng trước hết, dù có là con gái của ông chủ công ty thì vẫn phải bắt đầu từ những việc cơ bản và đơn giản nhất. Đúng như nguyện vọng của Sun, thân phận ngậm thìa vàng của cô được ông chủ mang tên bố giấu kín. Bộ phận Sun đang thực tập thử việc không hề biết cô là ai, rất tích cực đắc tội bằng cách sai bảo Sun cả trăm công việc không tên. Nội trong tuần đầu tiên, tất cả những gì Sun làm mỗi ngày là ngồi đánh máy văn bản và ra ngoài mua đồ ăn, nước uống cho mọi người.

Giống như bây giờ, cô bị sai ra siêu thị mua hoa quả về tẩm bổ cho bọn họ.

Thở dài đứng trước quầy dưa hấu, Sun thầm tính toán phòng có 4 người, không biết có nên mua 8 quả rồi tọng cho mỗi người 2 quả không. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, bảo với nhân viên gói cho mình 3 quả.

- Chị Sun để em giúp mang ra xe nha~

Còn đang mải cà thẻ nên không để ý, thấy nhân viên kêu tên mình thì Sun mới ngạc nhiên ngẩng lên.

- ... Em Pa?

- Vâng~

Em Pa cong mắt cười với cô, sau đó lễ phép chắp tay chào.

Sun bị sững lại với nguồn năng lượng quá mức dồi dào của em Pa. Cô bối rối gật gật, đến lúc định thần lại thì mới nhanh chóng đi tới cầm giúp em ấy một túi dưa hấu. Từ trong siêu thị đi ra đến xe ô tô của Sun, hai người cũng chỉ nói mấy câu vô thưởng vô phạt.

Đại khái là khoa nhiếp ảnh nghệ thuật đang được nghỉ hè nên em Pa đi làm thêm. Mấy nay siêu thị trong trung tâm Bangkok thiếu người nên chi nhánh ở Pakkret cử em ấy đến đây.

- Cảm ơn em- Sun cười cười với em Pa.

- Công việc của em mà~ Chị Sun lái xe cẩn thận nhé ạ.

Sun vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu với cô sinh viên kém mình một tuổi. Nhưng ngay lúc Pa quay trở lại vào trong siêu thị, Sun nhanh chóng níu em ấy lại bằng một câu hỏi mà cô sợ rằng nếu hôm nay không nhân cơ hội này hỏi ra thì chắc sẽ nghĩ mãi về nó mất.

Sun hỏi, bằng thanh âm dịu dàng đến mức chính cô cũng không hay biết:

- Em Pa này, Ongsa tại sao vẫn đang học năm 4 thế?

Dù sao thì, sau tin nhắn chúc ngủ ngon một tuần trước, cậu ta cũng biến mất tiêu. Sun cũng bận rộn với công việc mới, không rảnh để này nọ. Mặc dù lúc không có việc gì làm thì vẫn nhớ là Ongsa bảo cậu ta phải thi, nhưng mà...

Có thật là thi thố gì không? Hay là chỉ muốn làm mình...

... nghĩ đến thôi?


~~


Chúc mừng 23.5 kết thúc thành công. MilkLove hãy đi cùng nhau lâu thật lâu nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com