5
Thật ra Sun khá là bực mình.
Cho dù không thể hiện ra, nhưng cô khá là bực.
Những lời Sun nói với Ongsa khi gặp lại là thật. Là dù chia tay và cô là người bị đá, nhưng mọi chuyện đều đã qua, cô không trách Ongsa. Sun chỉ mong cô ấy sống tốt phần của mình. Không ai liên quan đến ai.
Thế nhưng điều làm Sun bực bội, ấy là tại sao cậu ta nhân danh sự nghiệp mà chia tay nhưng trong khi cô xuất sắc hoàn thành xong chương trình học trước thời hạn thì về Thái rồi lại chứng kiến cảnh cậu ta giống như là đúp mất một năm vậy?
Mà thực tế thì đúng là như thế.
Nếu đã quyết định chia tay để cho nhau tốt lên, như lời Ongsa nói lúc đó với cô là không thể chịu nổi yêu xa và cảm thấy cả hai nên rẽ sang những hướng khác thì tại sao cái hướng cậu ta đi không hề tốt vậy? Bạn bè cùng lứa ra trường đi thực tập, làm việc hết rồi nhưng Ongsa vẫn phải học ngày học đêm vì bị chậm mất một năm?
Đúng như cậu ta nói, tốt xấu gì cũng yêu đương 2 năm, nếu không cũng tính là bạn học cũ. Trước khi rung động vì Ongsa, Sun cũng đã coi cô như một người bạn rồi. Bạn bè lâu ngày gặp lại, thấy nhau không ổn thì,
đương nhiên là bực mình.
Sun tự nhủ với bản thân như vậy, tự thôi miên mình là bạn tốt chứ chẳng phải cô quan tâm gì Ongsa.
Em Pa có phần hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Sun. Cô nhóc sinh viên vân vê mép tạp dề siêu thị đang đeo trên người một chút, còn chưa mở miệng thì Sun đã rào trước:
- Nếu là chuyện riêng tư của cậu ta, em Pa không tiện nói thì thôi. Chị xin lỗi đã làm khó em.
- A... Cũng không hẳn là vậy. Chỉ là em sợ chị cười cậu ấy.
- Hm?
- Ongsa... Cậu ấy lỡ mất mấy ngày thi của kỳ I năm 4... Cho nên giờ phải học lại đó.
- Sao lại lỡ mất? Ongsa ngủ quên à?
Là Ongsa thì có khả năng lắm. Hồi mới sang Mỹ Sun cũng phải canh giờ gọi điện về để kêu cô ấy dậy đi học suốt.
Nhưng ngủ quên gì mà tận mấy ngày nhỉ?
- Hmmm hình như là mải đi làm ạ. Em cũng không rõ nữa, chỉ biết là cậu ấy không đi thi... Đợt đó em phải giúp chuẩn bị cho triển lãm tốt nghiệp của các anh chị khóa trên nên không có ở nhà nhiều. Cậu ấy lại ở tầng trên cùng của nhà em, em lười leo lên lắm. Có gì toàn Ongsa xuống thôi.
- Hay cậu ta gặp rắc rối tài chính gì?
Câu này là Sun tự lẩm bẩm với chính mình. Em Pa không nghe rõ nên "Dạ?" một câu hỏi lại.
- À, không có gì đâu. Cảm ơn em Pa nhé.
- Có gì đâu ạ- Pa cong mắt cười- Ongsa có thêm người quan tâm, em còn vui ấy. Cậu ấy chẳng chịu chăm sóc bản thân gì- Nói đến đây liền thở dài một tiếng- Nguyên một năm ba tự dưng lao đi làm đủ thứ việc để kiếm tiền, sang đến tận giữa năm tư. Sau đấy sức khỏe còn xuống cấp thấy rõ. Bọn em thi học kỳ I năm tư xong thì Ongsa vốn chẳng thi thố gì lại phải vào viện vì suy nhược thần kinh và cơ thể. Dẫn đến bây giờ vẫn uống một đống thuốc ấy ạ. Giờ cậu ấy hình như vẫn làm thêm một, hai việc gì ấy. Chẳng ai bảo được... Nhưng mà, có chị Sun hỏi han vậy rồi, em cũng yên tâm.
Sun nhịn lại khó chịu trong lồng ngực, bình thản hỏi lại:
- Sao lại yên tâm hơn?
- Em không biết- Pa nhún vai- Em cảm thấy Ongsa sẽ nghe lời chị.
Sun đoán là em Pa chắc không biết mối quan hệ khá đặc thù giữa mình và Ongsa, bằng không cũng sẽ không nói như vậy. Có người yêu cũ nào lại bảo ban được nhau chứ?
Cả hai không kịp nói thêm gì thì em Pa đã bị ới lại vào siêu thị. Nhóc sinh viên kém Sun một tuổi chỉ kịp chào cô rồi nhanh chóng chạy vào.
Ngồi vào xe rồi, Sun không khởi động và lái về công ty ngay mà trầm tư một lát. Sau đó quyết định nhắn tin cho Aylin.
Sun: "Aylin. Ongsa có nợ nần ai không?"
Aylin mất không lâu lắm để nhắn lại.
Aylin: "Hả gì đấy? Tất nhiên là không, sao cậu hỏi vậy?"
Sun: "Vậy cậu ta có gặp khó khăn tiền bạc gì không?"
Là không quan tâm dữ chưa?
Aylin: "Ongsa vay tiền cậu à?"
Sun vốn là đang vội còn gặp Aylin không chịu trả lời vào trọng tâm thì vừa bực vừa buồn cười. Đúng là chị em họ, nhiều khi hai tên này cứ như là dùng chung một tế bào não vậy.
Sun: "Không phải. Tôi chỉ hỏi thôi."
Aylin: "Theo như tôi biết thì không, cậu ta thỉnh thoảng còn cho tôi tiền, nói là trả công chăm chó. Còn đưa Latte đi spa dưỡng sinh nữa. Manụt Sun không cần đô nết gì cho Ongsa đâu."
Vậy là không khai thác được gì, Sun chỉ biết thừ người ra ở ghế lái.
Điện thoại trong tay lại rung lên, Aylin bắn thêm một tin nhắn tới.
Aylin: "Tôi còn tưởng cậu ta tuyệt vọng đến mức lấy lý do vay tiền để được nói chuyện với cậu."
Đang bần thần lo lo nghĩ nghĩ, Sun lại vì mấy chữ này mà bật cười.
Nhớ đến lúc trước mỗi lần cô giận Ongsa gì đó, không thèm nói chuyện thì đúng là cái gì cậu ấy cũng làm để dỗ cô thật.
__
Trời vào hè càng ngày càng nóng. Một buổi tối, Sun không muốn ở trong phòng bé tí của mình với gió điều hòa bí bách, liền ra ngoài đi dạo một chút. Đằng nào cũng cần mua đồ ở hiệu sách nữa.
Cưỡi chị Sunny đến hiệu sách cách nhà vài dãy phố, trên đường bỗng dưng bắt gặp một bóng dáng hớt hải chạy cùng với hướng mà cô đang đi.
Cái sào cao nghều này thì chỉ có thể là Ongsa thôi.
Nhà của Ongsa ở hướng ngược lại, làm gì mà chạy vội thế nhỉ?
Sun cắn cắn môi, chạy xe chậm lại. Bởi vì không muốn gọi tên cô ấy, vậy nên liền bấm còi 2 tiếng.
Ongsa giật mình quay ra, thấy rõ được người kia thì chân cũng dừng bước.
- Sun!?
Không nghĩ là Ongsa sẽ dừng lại đột ngột thế nên Sun cũng phải phanh xe theo để tránh đụng phải. Nhưng xét kỹ lại thì đột nhiên cảm thấy quê quê sao, tình cảnh này nhìn thế nào cũng giống như là cô còi Ongsa vì muốn cho người ta đi nhờ, thế là cô khẽ động đậy cổ họng e hèm một chút trước khi trả lời:
- Cậu chạy gọn gọn vào. Đường thì bé như vậy, tôi đâm vào thì sao?
- À...
Ongsa lúng túng, thật sự nép vào gần lên với lề đường.
- ...Sun đi đâu đó?
- Cậu đi đâu?
- Mình hỏi trước mà.
- Nhưng tôi không muốn trả lời cậu.
- ...
- Cậu cũng không muốn trả lời tôi à?- Sun cau mày khó chịu, giọng cũng nâng lên một quãng.
- K-không phải- Ongsa trên vai còn đang đeo một cái túi hộp gì đó, vội vã xua tay- Có em mèo của một người bạn bị nôn mửa, mình đến xem hộ. Sun tiện đường thì chở mình đi với.
- Không tiện- Sun không cần suy nghĩ, rất nhanh đáp lại. Nhưng xấu tính chưa được 1 tích tắc thì đã thỏa hiệp- Tôi đi hiệu sách. Cậu cùng đường thì lên ngồi đằng sau.
Đương nhiên là giờ leo lên chị Sunny thì chỉ có thể ngồi đằng sau. Sun nói xong cũng cảm thấy mình bị làm sao rồi.
Ongsa đang từ bối rối rất nhanh tủm tỉm cười. Nụ cười này rơi vào mắt Sun lại khiến cô ngẩn ngơ đôi giây. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ chắc cậu ta cười cợt cái câu thiếu muối kia của mình lại khiến cô thức tỉnh. Thế là giọng điệu mèo cam lại được đem ra trưng dụng:
- Đi không?
- Đi mà đi mà!
Ongsa không để lãng phí cơ hội này, lập tức chạy tới leo lên đằng sau chị Sunny, vừa ngồi sát rạt vào với Sun, chưa để cô có cơ hội xa cách thì đã đọc lệnh:
- Đang gấp, Sun đi nhanh tẹo nhá.
Cư nhiên dám sai bảo mình.
Nhưng cứu mèo quan trọng, Sun dù bực bực thì cũng vít ga. Chị Sunny cứ vậy lao vút đi.
Trời tối, thêm cả lâu rồi không đi xe máy nên Sun hết sức tập trung vào đường sá, lái theo chỉ dẫn của Ongsa. Đến nơi rồi mới phát hiện ra cô ở đằng sau đã ôm chặt mình từ lúc nào.
Vòng tay Ongsa vững vàng hệt như đêm hôm trước khi Sun ngủ lại nhà cô ấy, khiến Sun có chút hoài niệm.
Đến khi muốn mở miệng kêu cô ấy bỏ ra thì Ongsa đã tự động buông eo nhỏ của cô ra trước, thuần thục xuống xe.
Mèo cam quắc mắt với Ongsa một cái, còn Ongsa thì chỉ rất hợp lý mà hề hề:
- Tại Sun chạy xe nhanh quá.
- ...
Cậu ta thành tinh rồi!
Tại sao chỉ 5 năm thôi mà ai cũng tiến hóa hết vậy? Hết Aylin đến Ongsa. Sun bắt đầu có chút cảm thấy không thích ứng kịp.
Mà, mình đang muốn thích ứng với Ongsa à?
Sun lắc lắc, xua ngay ý nghĩ này khỏi đầu mình.
- Cảm ơn Sun. Cậu đi hiệu sách cẩn thận nhé. Lát mình sẽ nhắn tin~
Căn dặn xong, Ongsa liền băng lên vỉa hè, chạy vào căn nhà cách đó không xa.
Nhìn theo bóng dáng hối hả của cô, nhớ lại đến những gì em Pa nói với mình hôm trước, Sun bỗng dưng cảm thấy ở ngực trái lại nhói lên một nhịp.
__
Ở hiệu sách, Sun thẩn thơ lượn tới lượn lui ở mấy hàng sách học thuật, thỉnh thoảng lại móc điện thoại ra xem xem.
Tin nhắn gần nhất của Ongsa là chúc ngủ ngon từ hôm qua trên instagram.
Từ sau hôm cô dọa dẫm nhắn nữa là block, Ongsa vẫn đều đặn mỗi tối chúc cô ngủ ngon. Ngẫu nhiên còn than thở hôm nay thi thố bài vở thật khó này kia.
Sun chỉ đọc chứ không phản hồi, không hỏi han thêm. Nhưng cũng không có chặn người ta.
Bây giờ cả tiếng rồi, bảo nhắn mà không thấy gì thì cô lại muốn chặn Ongsa thật.
Thở dài một tiếng, Sun cũng không biết mình làm sao vậy. Ongsa nói sẽ nhắn thì cô cứ vậy chờ sao? Thế là Sun quyết định không thèm để ý nữa, dứt khoát cất điện thoại vào túi, cầm 2 quyển sách đã chọn ra quầy thanh toán.
Nhưng vừa quay ra thì đã va phải cái tên nói nhắn nhưng không nhắn mà trực tiếp chạy đến đây.
Cái trán của Sun đụng trúng cầu vai của Ongsa, khiến cô vừa giật mình vừa theo quán tính hơi ngả ra đằng sau. Ongsa nhanh tay đỡ lấy cánh tay Sun, giúp cô đứng thẳng trở lại.
- Mình xin lỗi. Sun ổn chứ?- Ongsa sốt sắng.
Sun tự động gỡ cánh tay ra khỏi Ongsa, xoa xoa cái trán, hai má bất giác đỏ lên, nhẹ giọng đáp lại:
- Không sao.
- Mình chạy nhầm sang nhà sách ở bên kia phố... Tìm mãi không thấy cậu- Ongsa gãi gãi sau đầu.
Mái tóc ngắn ngang vai của cô cũng vì vậy mà hơi xù lên.
Sun cũng không đáp lại gì, chỉ cứ thế nhìn nhìn cô với một biểu cảm không thay đổi, sau đó từ trong túi lấy ra khăn ướt, đưa cho Ongsa.
- Cảm ơn Sun- Ongsa cười cười nhận lấy, ngoan ngoãn lau hết mồ hôi trên mặt.
- Mèo thế nào rồi?
Vừa hỏi Sun vừa bước tới máy thanh toán, cũng không nói gì khi Ongsa cứ vậy đi cùng mình.
- Mèo bị nhiễm khuẩn đường ruột do không xổ giun định kỳ. Mình sơ cứu sơ qua rồi cùng bạn mình đưa đi phòng khám rồi.
- Thế mà bạn Ongsa không đưa đi phòng khám từ đầu đi, còn chờ cậu chạy qua.
- ...Sun ghen à?- Ongsa nghiêng đầu xuống, cười cười hỏi.
Sun móc tiền từ ví ra, cũng tranh thủ gạt cái mặt của Ongsa sang một bên, đút tiền vào máy thanh toán tự động:
- Tôi thấy bạn cậu tin tưởng cậu thôi. Vậy là tốt. Cố gắng học tập, sau này cậu sẽ là một bác sĩ giỏi.
- Thật ra là do phòng khám gần đây chưa khai trương nên cậu ấy không biết ấy. Có quen mỗi mình là sinh viên thú y nên hoảng quá thì gọi thôi.
Ongsa khẽ đỏ mặt với lời khen và động viên của Sun, nhưng vẫn rất khiêm tốn.
- Ừ- Sun bỏ sách vào túi, quay sang với cô, giọng điệu hiển nhiên- Thế mà cậu không ở Pakkret học đi. Về đây làm gì?
- ...Chỉ có cuối tuần mà rảnh thì mình mới về mà..- Ongsa mím môi- Dạo này trời nắng nóng, về còn tắm cho Latte. Lông nó dài như vậy, phải chăm kỹ chứ không trông cậy Aylin được...
- Ừ, lông Latte đẹp thật.
- Phải không?~- Ongsa bày ra vẻ mặt tự hào.
- Bảo sao mà cậu nhầm thành lông đầu của người.
- Hó?
- Không có gì.
Mèo cam sau khi hoàn thành chỉ tiêu một câu nói không quá 20 từ với Ongsa, mua sách xong thì mặc kệ cô vẫn lẽo đẽo theo mình, trực tiếp đi ra ngoài.
- Sun đi ăn kem đi, mình muốn cảm ơn vì cậu đã chở mình khi nãy.
Ra đến bên ngoài, Ongsa nhanh chóng mời mọc khi Sun dắt chị Sunny ra khỏi chỗ đậu, chuẩn bị đội mũ bảo hiểm vào.
- Không ăn.
Vừa ở trong hiệu sách rộng rãi cùng điều hòa, Sun cũng không nóng lắm. Nhưng cô không muốn Ongsa ăn kem. Cậu ta vừa hùng hục chạy bên ngoài rồi lại vào tiếp xúc với máy lạnh, giờ lại ăn kem rất dễ viêm họng.
Sức khỏe đã chẳng tốt rồi.
- Òh...- Ongsa buồn buồn tiếc nuối.
Nhìn thấy cái đầu nhỏ của Ongsa thất thểu cúi xuống, hai tay thì nghịch nghịch quai túi hộp cứu thương, Sun đột nhiên cảm thấy được nơi mềm mại nhất trong lòng mình lần nữa được chạm vào.
Kéo theo đó là cả những bất an không tên.
- Ongsa.
Cô cất tiếng gọi người kia.
- Hm?- Ongsa ngẩng lên nhìn cô.
- Cậu giúp tôi một việc.
- Ừ ừ- Ongsa vội vã tiến thêm một bước tới gần hơn với Sun.
- Bọn mình...- Sun dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gò má đã tươi tắn hơn nhiều của Ongsa, sau đó nhìn về phía đầu xe máy, nói ra nốt câu đằng sau- Đã chia tay rồi thì từ giờ đừng liên quan gì cả. Cậu đừng nhắn tin cho tôi nữa. Có tình cờ thấy nhau ở ngoài đường như hôm nay cũng xem như là từng quen biết thôi, gật đầu chào một cái là được rồi.
~~
Cảnh tỉnh người ngoài fic: Chơi blind box hoài coi chừng sạt nghiệp phải về bán đồ ăn vặt lại nha @panly.v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com