Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ongsa lẳng lặng nghe lời đề nghị này từ Sun. Biểu cảm của cô từ vui mừng chuyển sang hụt hẫng chỉ trong vài câu nói như thế của người kia.

Nhưng cô cũng chỉ im lặng khoảng chục giây rồi lên tiếng:

- Nhưng hôm nay tình cờ nhìn thấy nhau ở ngoài đường đấy, cậu có gật đầu chào mình một cái đâu?

- ...

Sun chớp chớp mắt vài cái, đúng là mình nhìn thấy Ongsa trước rồi còi cậu ta thật.

- Ai bảo cậu chạy giữa đường? Không phải là tôi thì người khác đã mắng cậu rồi.

- Vẫn là cậu quan tâm mình nên mới bảo mình chạy gọn vào mà.

Cái thói trả treo này bắt đầu có từ bao giờ ấy nhỉ? Ngày trước Ongsa có thế đâu.

- Lúc ấy tôi không biết đấy là cậu- Sun chống chế.

- Cậu dám thề với bóng đèn của chị Sunny không?

- Bóng đèn của chị Sunny chẳng có lỗi gì cả, do tôi mắt kém thôi.

- Cậu ăn dầu cá với có thuốc nhỏ mắt chưa?- Ongsa chống nạnh điều tra.

- ...

Sun không hiểu sao mình lại rơi vào tình huống này nữa. Vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Thấy Sun im lặng, Ongsa lúc này cũng thôi chống nạnh, nhẹ gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của bạn gái cũ đang thừ người ra ngồi trên xe.

Sun vì đang ngẩn người nên không đề phòng gì, đến lúc Ongsa gạt được hết tóc khỏi trán thì cô mới khẽ giật giật thân mình, bắt đầu nghiêng trái nghiêng phải để tránh, còn lườm cho cái tên này một cái.

- Mắt kém rồi mà còn để tóc vướng víu vậy thì đi xe không an toàn- Ongsa từ tốn, hợp lý mà giải thích.

- Ai cho cậu vô tư đụng vào người tôi?

- Mình không có vô tư- Ongsa nhìn thẳng vào Sun- Mình mang rất nhiều tâm tư khi đụng vào người cậu nha.

- Ongsa!!- Hai bên má Sun khẽ đỏ lên.

- Ơi.

Vì tiếng ơi dịu dàng này mà xấu hổ cùng bực dọc trong Sun giảm hơn phân nửa. Nhiều câu lạnh lùng muốn nói lại thôi, đành trút qua tiếng thở dài được thoát ra một cách vô nghĩa.

- Sun.

Ongsa thấy Sun không nói được mình, cũng chẳng buồn nói thì lúc này mới nhẹ gọi tên người ta.

Sun vẫn còn chưa hết ngại, không muốn nhìn đến Ongsa nên ngoảnh mặt sang chỗ khác.

- Mình biết mình đã làm cậu tổn thương rất nhiều. Những chuyện đã qua, giờ mình không cách nào thay đổi được. Mình chỉ muốn có cơ hội để sửa sai.

Giọng nói chân thành cùng thái độ đúng mực, thẳng thắn, không lảng tránh.

Đây là một điểm tiến bộ.

Nhưng mà, người lảng tránh lúc này lại là Sun.

Không nói đến chuyện cô còn tình cảm với Ongsa không, chỉ riêng niềm tin dành cho Ongsa, cho việc hai người ở bên nhau Sun đã không có rồi.

Bởi vì trong lúc cô sốt đến 38 độ hơn, không dám đi bệnh viện vì ở Mỹ dịch vụ y tế thật sự đắt đỏ, cô không muốn chi tiêu số tiền mình vất vả kiếm được và dành dụm cho chuyến du lịch của mình và Ongsa ngay khi cô về nước... thì dòng tin nhắn đòi chia tay của Ongsa cùng thái độ lạnh lùng của cô ấy đã khiến Sun vốn luôn gắng gượng để ngày một mạnh mẽ lập tức vụn vỡ.

Sun không thể nào quên được thời điểm đó. Một tuần kinh khủng của cô ở Mỹ. Vừa ốm sốt, lại còn trục trặc với chủ nhà, bị người ta làm khó đuổi ra đường trong khi cô chỉ còn 2 tuần là về Thái và không biết phải đi đâu. Lúc đó Sun đã hoàn thành 1 năm trao đổi nên trường cấp 3 bên đó cũng từ chối hỗ trợ. Cô không dám nói với bố mẹ hay bất cứ ai ở nhà vì chỉ còn phải ở lại Mỹ ít ngày. Một phần là vì sợ phiền mọi người lo nghĩ thêm, phần khác là ai cũng mong Sun sẽ nhận học bổng Đại học mà cô đã giành được nhưng Sun thì lại không muốn nên thời gian đó cũng tránh giao tiếp nhiều. Ban ngày Sun vẫn gắng gượng chịu đựng cơn sốt ngây ngấy, đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Đến tối lại đeo balo, đẩy vali đi tìm nhà nghỉ giá rẻ. Bị phân biệt chủng tộc, bị từ chối giúp đỡ, thậm chí còn bị bắt nạt... Tất cả cô đều chịu được, với đích đến duy nhất là chờ tới ngày ra sân bay để trở về.

Ongsa không biết những điều này. Lúc đó Sun thấy rằng cậu ta chỉ biết nhìn những hình ảnh vui tươi ấm áp cô đăng lên instagram rồi cứ thấy ai tương tác nhiều với mình là lấy lý do ghen tuông, giận dỗi.

Và rồi, vào giữa lúc cô cần những lời động viên, cần sự mong mỏi chào đón cô trở về thì Ongsa lại đòi chia tay. Dù Sun có gặng hỏi lý do, có níu kéo bằng cách dỗ dành rằng mình sắp về, cả hai không phải yêu xa nữa, mình sẽ bù cho cậu... Thì Ongsa vẫn nhất định nói chia tay.

Giằng co một tuần, Sun kiệt sức, và lòng tự trọng cũng bị tổn thương vô hạn.

Cô quyết định nhập viện để dứt hẳn cơn sốt dai dẳng, nhận học bổng danh giá, ở lại Mỹ, tìm nhà trọ mới, bắt đầu cuộc sống của một đứa trẻ cứng cỏi, có thể tự lo được việc của mình.

Suy nhưng vẫn phải đi học đi làm. Khóc nhiều nhưng năng suất.

Nghệ thuật cả đấy.

4 năm Đại học ở Mỹ đã lấy đi rất nhiều của Sun, nhưng cũng giúp cô gặt hái được nhiều thứ. Sun vẫn dịu dàng dù không còn dáng vẻ tươi vui, không còn khiến người khác nhìn vào đã thấy ấm áp, đã thấy tích cực... Nhưng ở cô tỏa ra một khí chất trưởng thành, cứng rắn khiến ai cũng không dám bỡn cợt hay bắt nạt nữa. Quan trọng là dù thế nào, cô vẫn là một người tốt và chọn là một người tốt.

Sun đã sinh tồn ở Mỹ như thế.

Để rồi về lại Thái Lan lại để cho những ấm áp thân quen phút chốc khiến mình trở nên yếu đuối.

Sun không muốn mình như vậy.

Cô không muốn để bản thân sa vào những cám dỗ đó để rồi lại tiếp tục bị tổn thương. Ongsa đã làm thế không chỉ một, hai lần. Cô không còn tín nhiệm nơi Ongsa nữa. Cô không vượt qua những tháng ngày mệt mỏi và cô đơn kia để về đây trở thành một thành quả cho người khác dễ dàng hưởng thụ.

- Mình không dám xin Sun tha thứ ngay cho mình, nhưng cậu có thể cho mình cơ hội sửa sai không?

Ongsa thấy hồi lâu Sun vẫn không đáp lại mình mà chỉ thừ người ra, liền hỏi thêm lần nữa.

- Ongsa.

Cuối cùng Sun cũng lên tiếng.

- Ơi.

- Lần trước cậu nhắn với tôi là cậu hối hận vì đã từ bỏ chúng mình. Hôm nay cậu lại nói những gì đã qua thì giờ không thể thay đổi được.

- Ừm...- Lòng bàn tay của Ongsa bắt đầu túa ra mồ hôi, không biết cuối cùng rốt cuộc là Sun muốn nói gì.

Nếu cậu ấy từ chối cho mình cơ hội, thì cũng không sao cả. Mình vẫn sẽ kiên trì, kiên trì, kiên trì và kiên trì...

Ongsa tự thôi miên bản thân như thế.

- Tôi sẽ chỉ hỏi cậu duy nhất một lần này thôi. Không có lần sau và cậu cũng sẽ không được thay đổi đáp án- Sun hít sâu một hơi, sau đó nhẹ thở hắt ra, quay sang nhìn thẳng vào Ongsa- Nếu cậu được quay trở lại thời điểm hơn 4 năm về trước, cậu có vẫn chọn buông tay tôi không?

Bạn gái cũ của Sun nghe xong câu hỏi này, từ người đang hừng hực quyết tâm và kiên nhẫn mong ngóng câu trả lời của Sun, thoáng chốc trở nên xám xịt và thất thế.

Ongsa im lặng rất lâu. Không phải là cô không trả lời được, mà là đáp án của cô sẽ lần nữa làm tổn thương người cô thương nhất trên đời này.

Sun vẫn chờ cô, tự mình đếm ngược trong đầu từ con số 23 về 0.

Đếm đến âm 23, cô vặn chìa khóa để khởi động xe máy, nhẹ giọng nói với Ongsa:

- Tôi hiểu rồi.

- ...Sun...- Ongsa rất muốn đưa tay lên giữ bàn tay Sun lại, nhưng làm thế nào cũng không đủ dũng khí.

- Vì không muốn làm mất thời gian của cậu, nên tôi cũng sẽ dứt khoát luôn. Tôi không thể dung túng một người mà dù được làm lại thì vẫn chọn làm tổn thương tôi được.

Từng câu từng chữ của Sun chính là hàng rào sắc nhọn cô dựng lên để bảo vệ bản thân, nhưng cũng cứ thế đâm vào tim Ongsa, khiến cô ấy giống như bị điểm huyệt, không thể đứng dậy nữa.

Thời điểm Ongsa hít một hơi thật sâu để thật sự tiếp thu hết những gì đã xảy ra tối nay vào, cũng là khi Sun đã rời đi được một lúc rồi.

Chỉ còn vọng lại câu nói mà mười mấy hay ba mấy phút trước Sun để lại cho cô.

"Tôi còn công việc và cuộc sống của riêng mình phải lo nữa. Mong cậu cũng đừng làm mất thời gian của tôi."


__


Sau gần 2 tháng thực tập, Sun đã được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty gia đình mình. Cô từ một nhân sự bưng nước rót trà giờ đây đã được ngồi vào cái mép xa xa của bàn họp, tuy không tính là quan trọng, nhưng cũng đã được thể hiện khả năng với mọi người và được giao cho những phần việc thật sự có dinh dưỡng chuyên ngành.

Như bây giờ, Sun đang ngồi ở quán cà phê và chăm chú xem kỹ một dự án mà phòng ban của mình sắp chịu trách nhiệm nghiệm thu. Bỗng nhiên điện thoại khẽ rung lên mấy lần đứt quãng làm cô mất tập trung.

Cuối cùng đành dứt khoát mở ra xem.

Tin nhắn Aylin gửi, mời cô đến dự sinh nhật của chị Luna vào cuối tuần này.

Aylin: "Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật cho chị loài người."

Aylin: "Bằng những tháng lương đầu tiên của tôi."

Aylin: "Manụt Sun, cậu nhất định phải đến."

Còn kèm theo vài cái sticker dọa dẫm.

Đọc mấy tin nhắn liên tiếp của Aylin, Sun khẽ phì cười. Thấy hai người chị em tốt của mình là Luna và Aylin vững vàng đi đến được ngày hôm nay, cô cũng hạnh phúc lây.

Soạn tin nhắn "Ừ, tôi nhất định sẽ đến mà" trả lời lại Aylin xong, Sun mới chợt nhớ đến Ongsa chắc chắn là cũng ở đấy nhỉ?

Ý nghĩ này trong chốc lát khiến cô cảm thấy chần chừ. Nhưng rồi Sun lại lắc lắc đầu. Cả hai là người yêu cũ, nhưng cũng cùng thuộc về một vòng tròn xã hội nơi mà cả cô và Ongsa đều có những người bạn chung. Dù cô có không muốn tiếp xúc với Ongsa thì cũng không thể tránh được những dịp tiệc tùng gặp gỡ kiểu đương nhiên thế này.

Hơn nữa, Sun cũng xem như là mình đã dứt khoát với Ongsa. Về phần cậu ta làm gì, cô cũng không quan tâm.

Kiểu như, từ sau buổi nói chuyện ở trước hiệu sách đến nay đã là vài tuần. Tối hôm đó về, Sun có nhận được một tin nhắn của Ongsa, đại loại là cậu ta xin lỗi.

Còn xin lỗi gì thì không nói. Sun cũng mặc kệ, không muốn truy cứu.

Nhưng bây giờ vào lại khung chat với Ongsa trong instagram, Sun thấy cũng dần hiểu cậu ta muốn xin lỗi gì rồi.

Mấy tuần này Ongsa không còn ngày nào cũng chúc Sun ngủ ngon nữa, nhưng cách ngày lại gửi ảnh ở Pakkret, gửi mấy clip ngắn mười mấy giây về cuộc sống thường nhật kiểu đi đâu làm gì, mua được blindbox anime nhưng không trúng bias này nọ. Trong các tin nhắn kèm theo, Ongsa không hỏi thăm gì cô mà chỉ đơn giản kể lể về ngày hôm nay của mình ra sao.

Lắm khi còn gửi cả danh sách đồ đi chợ cần mua, đi siêu thị, đi hiệu sách của cậu ta vào cho Sun.

Lướt lướt cả đống tin nhắn vừa vô tri vừa có phần vô bổ này, Sun cau mày thầm nghĩ cậu ta coi khung chat với mình là chỗ để nháp đấy à? Giống kiểu fan quạt hay nhắn tin cho người nổi tiếng nhưng vì biết người ta chẳng bao giờ đọc hay trả lời nên biến đấy thành chỗ để ghi chú, nhắc nhở, rồi có cả thời khóa biểu, lịch học lịch đi làm ngày nhận lương các kiểu luôn.

Sun nheo mắt với cái điện thoại của mình, hơi chu môi lên một chút rồi quyết định đếm xem tổng cộng cậu ta đã gửi cho mình bao nhiêu tin nhắn.

768 cái.

Thì ra ý cậu ta xin lỗi là xin lỗi vì vẫn sẽ làm mất thời gian của mình.

Sun khẽ cau mày, cảm thấy có chút bất lực với người này.

Nhưng trách Ongsa sao được, là cô không chặn người ta đấy chứ.

Thật ra từ lúc đi làm đến giờ, điện thoại của Sun mỗi ngày đều nổ đến rất nhiều thông báo. Cô lại bận bịu nên chỉ ưu tiên cho thông báo công việc, còn lại đều xóa đi. Với những tin nhắn của Ongsa, đôi lúc Sun cũng có chạm vào. Khi là trượt tay, cũng có lúc là có chủ đích muốn xem. Nhưng mới lướt được 2 cái, chưa kịp đọc cô ấy gửi gì thì đã lại có việc phải làm, lại bị ới đi, rồi sau đó cũng quên béng mất.

Vẫn ở trong khung chat với Ongsa, mải nghĩ nghĩ không để ý, lúc Sun nhìn lại vào điện thoại thì đã thấy người kia gửi đến mấy cái tin nhắn liền từ lúc nào không biết.

from.the.earth__: "Công thức và hướng dẫn làm cheesecake: /đường dẫn"

from.the.earth__: "Có vẻ dễ. Học xong mình sẽ đi siêu thị rồi tối làm."

Suốt ngày ăn thôi.

Sun khẽ nhướng mày buồn cười, nhưng rồi lại nghĩ cậu ta gầy như vậy thì ăn nhiều lên cũng tốt.

from.the.earth__: "Ô Sun đọc luôn này."

from.the.earth__: "Cậu để điện thoại mở hm?"

from.the.earth__: "Hay..."

from.the.earth__: "Sun đang nhớ mình à?"

Hai má Sun trong nháy mắt đỏ hết cả lên, vội thoát ra màn hình chính.

Sơ ý như nào lại để cậu ta nghĩ như thế. Xấu hổ chết đi được.

Cái điện thoại lại một lần nữa rung lên. Lần này Ongsa nhắn rất ngắn gọn, không cần mở thông báo ra cũng có thể đọc hết.

from.the.earth__: "Mình cũng nhớ Sun lắm."

Nhìn vào thông báo tin nhắn của Ongsa cho đến khi nó biến mất, Sun còn chưa kịp để nhịp tim của mình dần chậm lại thì đã lần nữa giật mình khi có người tiến đến gần và đứng bên từ lúc nào.

- Xin chào. Em Sun phải không?

Nghe thấy người kia gọi tên mình, Sun lúc này mới nhớ ra cô ở đây là vì một cuộc hẹn công việc thì vội quay ra.

Cô nhanh chóng tắt màn hình điện thoại đi, lúng túng đứng lên chào hỏi người ta rồi mới trả lời:

- Dạ vâng là em ạ.

- Ừ. Chị cũng đoán thế. Em không khác là mấy- Người kia nghiêng nghiêng đầu, cười cười với Sun- Xinh như trên ảnh nên chị nhận ra đó.

- Chị Ink trêu em rồi.

Sun cũng tươi cười, khéo léo đáp lại. Sau đó mời Ink ngồi xuống, chuẩn bị vào việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com