Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

- Ừ- Ongsa nhanh chóng gật đầu dưới ánh nắng gay gắt, cô không nói nhiều mà chỉ kéo Sun sang bên ghế lái phụ, nhưng thanh âm thì không giấu được xót ruột- Cậu mau vào xe đi.

Bị Ongsa lôi kéo rồi ấn vào xe, Sun nhìn theo Ongsa cho đến khi cô ấy chui vào xe cùng mình rồi thì mới tự cài dây an toàn cho bản thân.

Tuy là lần đầu ngồi xe của Sun, nhưng mọi động tác kiểm tra, chỉnh gương lẫn khởi động lái đi Ongsa đều làm rất tốt. Điều này khiến Sun hoài nghi có khi nào trong đủ thứ nghề mà cậu ta từng làm như em Pa kể có cả nghề tài xế không? Nhưng nhớ lại khi nãy mình xem thì ngày lấy bằng của Ongsa cách đây cũng không lâu lắm, nên chắc là không phải.

Chỉ là, cô và Ongsa đã xa cách đến 5 năm, cả hai đều thay đổi rất nhiều. Những khía cạnh mới của Ongsa khiến Sun vừa bỡ ngỡ vì không ngờ Ongsa lại trưởng thành theo cách như thế. Vừa có phần nhẹ nhõm vì trong hành trình trưởng thành đó dù không có cô, cậu ấy vẫn có thể xoay sở tốt và là một đứa trẻ cứng cỏi không kém gì mình. Và lại cũng vừa chua xót vì ừ, trong hành trình trưởng thành đó, không có cô.

Xe đi được một lát, Sun trong lòng còn đang cảm thán Ongsa đúng là lái xe rất được thì điện thoại của cô đã rung lên.

Màn hình trên xe ô tô được kết nối với điện thoại nên Ongsa vô ý liếc sang cũng thấy được, tên hiển thị của người gọi là tiếng Anh.

Hẳn là bạn của Sun ở bên Mỹ.

Sun không e dè gì, vì cũng chẳng có gì mà phải e dè, đàng hoàng nhận điện thoại bằng loa ngoài bluetooth. Cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh của Sun với người bạn ở Mỹ cứ vậy chui vào tai Ongsa.

Nội dung cũng không có gì đặc sắc. Người bạn bên kia hỏi thăm Sun, Sun cũng trả lời và hỏi thăm lại rồi cập nhật tình hình bạn bè chung cho nhau. Sau đó hẹn là nếu bạn kia có sang Thái thì nhất định Sun sẽ dẫn đi chơi.

Cuộc gọi kết thúc, không khí trên xe lại rơi vào trầm tư. Không ai nói chuyện.

Trung bình các cuộc trò chuyện của hai người từ lúc Sun trở về đến nay đều là Ongsa bắt đầu, Ongsa tiếp diễn rồi kết thúc cũng là Ongsa. Giờ đây thấy cậu ta im im không nói gì, Sun lại có chút không quen.

Mở miệng tính nói gì đó, nhưng Sun lại không biết phải nói gì, dù trong lòng cũng có cả một bụng chuyện.

Thôi thì, để cậu ta tập trung lái xe.

Đây là lý do lần này của cô.

Đúng vào lúc Sun đang thiu thiu buồn ngủ thì Ongsa nhẹ giọng hỏi:

- Sun muốn nghe nhạc gì không?

Xe của ai ấy nhỉ?

Vừa khó hiểu lại vừa buồn cười, Sun lắc đầu thay cho câu trả lời, đồng thời cũng hỏi lại Ongsa:

- Lái xe của người khác cậu cũng hỏi mấy câu như này à?

Không gian trong xe đủ gần gũi và đủ yên lặng để Ongsa nghe ra được có chút tinh nghịch trêu đùa trong giọng nói của bạn gái cũ.

Tâm tình tốt lên phân nửa, Ongsa thật thà đáp lại:

- Không có. Trước giờ mình đều chở bố mẹ bằng xe của nhà. Xe cậu là xe khác đầu tiên mình lái.

Một bên lông mày của Sun nhướng lên, khóe môi cũng khẽ cong cong, có vẻ như là hài lòng với câu trả lời này.

Nghĩ nghĩ như thế nào, lại tiếp tục cuộc hội thoại:

- Tôi thì tùy ý, cậu muốn nghe nhạc gì thì cứ bật.

- Thôi, Sun tranh thủ ngủ tẹo đi.

- Có nghe không?

- Òh- Ongsa làm bộ suy nghĩ chọn lọc một chút với kho nhạc dưới 20 bài mà cô luôn nghe đi nghe lại- Vậy Sun bật giúp mình bài Maung Dai Tae Yah Chaub.

- Tại sao tôi phải bật cho cậu?

- Điện thoại mình không có kết nối với xe của Sun mà- Ongsa rất hợp lý mà cười cười.

- ... Từ khi nào mà cậu lại trả treo thế nhỉ?

Nói vậy nhưng Sun cũng rút điện thoại ra, không biết mình còn bài nhạc 10 năm tuổi đó trong máy không. Cũng không hiểu tại sao Ongsa thay đổi nhiều vậy mà vẫn nghe mấy bài hát cũ kĩ này.

Cuối cùng cũng tìm thấy. Giai điệu vui vẻ vang vọng trong xe khiến Sun không buồn ngủ nữa. Hai người nói qua nói lại mấy câu về việc Aylin đáng yêu ra sao ở buổi cà phê ban sáng, không khí hiếm khi có được sự thoải mái. Chính Sun cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy dễ chịu thế dù đã có một buổi sáng và cả buổi trưa khá dồn dập.

- Đúng rồi- Sun vừa nói vừa quay sang Ongsa, nhìn thấy bắp tay đang vững vàng lái xe của người ta thì lại ngẩn ra.

Cậu ta ỷ ngồi ô tô, không cần che chắn gì nên muốn khoe cái bắp tay đã đánh rất nhiều trứng để làm bánh đó à??

- Hm? Sao thế?

Vì phải tập trung vào đường đi nên Ongsa không nhìn lại Sun, nhưng vẫn hơi nghiêng đầu về phía cô.

- Ờ..- Sun lắc lắc đầu, nhìn lại về phía trước- Hôm trước tôi có gặp chị Ink.

- Chị Ink? Ý cậu là... Chị Ink người yêu của Pa á? Sao hai người biết nhau?

- Trước đó không có biết nhau. Công ty tôi có dự án sắp khánh thành nên thuê chị ấy chụp ảnh. Nói chuyện tới lui thì dẫn đến cậu.

Ongsa không hề thắc mắc hai người chỉ bàn công việc, nói cái gì mà dẫn đến mình, chắc là do chị Ink và cô cùng chung trường Đại học, nên chỉ cười cười:

- Chắc chị ấy toàn kể xấu mình thôi.

- Ừ- Sun gật đầu bịa đặt- Bảo là cậu chẳng chịu học hành gì.

Ngẫm lại quãng thời gian năm 3 lên đến năm 4 bê bết của mình, Ongsa cũng không cãi.

- Chị ấy còn kể gì nữa không? Để mình rửa tội nào.

Nhớ đến ngay tối hôm đó mình mơ thấy tự tay ịn bánh lên mặt Ongsa, Sun lại thoái thác:

- Tôi quên rồi.

Nói cho đúng thì, chuyện Ongsa được nhiều người yêu thích cũng không phải là lỗi của cậu ta.

Sun nhớ lại hồi hai người mới thích nhau, đợt Ongsa ngồi kiệu mình còn từng trẻ con đến nỗi không thích Ongsa xinh đẹp vì không muốn người khác để ý đến cậu ấy. Nhưng sự thật là, đúng như chị Ink nói, kể cả Ongsa không làm đẹp lồng lộn thì ở cậu ấy vẫn toát ra một khí chất khiến người khác thấy ngầu, thấy bị thu hút.

Giống như ngày đó, Sun bị thu hút bởi sự đơn thuần, nỗ lực và quan tâm chân thành của Ongsa.

Khi hai người công khai mối quan hệ, ngoài những lời chúc tụng tán dương thì cũng có không ít những thắc mắc hoài nghi kiểu một người như Ongsa thì có gì để Sun, hot girl của trường thích đến thế.

Thật ra những điều Ongsa có cũng không nhiều lắm.

Như việc Ongsa đón nhận những xui xẻo đến với mình một cách hồn nhiên và thuận theo cảm xúc nhất chẳng hạn. Nếu là Sun, chuyển đến trường mới phải xa bạn bè thân thuộc mà gặp nhiều chuyện như vậy thì sẽ gồng lên mà chịu đựng để vượt qua. Bởi con người cô vốn là như thế. Nhưng kỳ thực, vào cả thời điểm mà Sun khuyên Ongsa hãy tích cực lên thì đâu đó trong cô cũng mong bản thân có thể một, hai lần ỉ ôi, buồn phiền khi gặp khó khăn như Ongsa. Vậy nên sau này, mỗi khi ở bên Ongsa Sun cũng tin tưởng mà thả lỏng, và thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.

Hay chẳng hạn như, chuyện Ongsa dù chẳng biết chơi bóng rổ nhưng vẫn nhận kèo thách đấu của Blossom rồi sau đó tập luyện trong vô vọng. Nhưng khi đó cậu ấy không hề biết rằng từ góc nhìn của Sun, ngay từ việc Ongsa lúng túng đập bóng ngoài sân đã cho thấy cậu ấy luôn muốn cố gắng hết mình kể cả tình cảnh có ngặt nghèo đến thế nào. Có lẽ lúc đó, cảm xúc của Sun dành cho cậu ấy bắt đầu nhen nhóm.

Giống như ai đó đã từng nói, một người tỏa sáng nhất là khi họ cố gắng.

Rồi đến sinh nhật năm lớp 10 của Sun nữa. Khi cô quá thất vọng và tủi thân xấu hổ với bạn bè vì Earth không xuất hiện mà chạy đi khỏi bữa tiệc của chính mình. Ongsa cũng lo lắng đi tìm Sun, nhưng lại đủ hiểu cô để biết rằng cô cần không gian riêng nên chỉ lẳng lặng chờ ở chỗ cô đậu chị Sunny. Không quan tâm Sun cần bao nhiêu thời gian, chỉ cần biết là cậu ấy sẽ trở lại thì Ongsa sẵn sàng chờ.

Khoảnh khắc Sun quay lại để lái chị Sunny về, nhìn thấy Ongsa đang cúi đầu kiên nhẫn chờ mình... Rất lâu sau này, Sun đã tự hỏi có phải liệu từ thời điểm ấy mình bắt đầu thích Ongsa?

- Sun?

Tiếng gọi của Ongsa cắt đứt dòng suy nghĩ của Sun.

- Hả?

- Cậu ổn chứ?

- ...Ừ, nghĩ đến vài chuyện thôi.

Nhận thấy được tâm trạng của Sun có vẻ chùng xuống, Ongsa mím mím môi, rồi mới cẩn thận nói:

- Sun. Mình không biết chị Ink đã kể những gì về mình. Nhưng nếu cậu muốn biết gì thì cứ hỏi mình, mình sẽ kể hết cho cậu.

Sun quay ra nhìn Ongsa một lúc, lời muốn nói ra đến miệng rồi chẳng hiểu sao lại không cất được thành lời. Thay vào đó là một thắc mắc khác trong số rất nhiều tò mò của cô về Ongsa kể từ khi gặp lại đến nay:

- Sao Ongsa lại cắt tóc?

Đây là lần hiếm hoi Sun gọi tên Ongsa, khiến má cô ấy có chút đỏ lên.

- Ừa.

- Hả?- Sun buồn cười với câu trả lời ngã cây của cô.

- Ý mình là- Ongsa nhanh chóng tiếp tục- Tóc dài quá vướng víu. Cắt tóc đi rồi thì nhẹ đầu hơn, cũng tiện làm nhiều việc.

Sun gật gù với đáp án này, cũng không hỏi gì thêm.

Vừa lúc này Ongsa cũng quành xe vào bãi đậu của siêu thị bán đồ làm bánh.

Nói là siêu thị, nhưng thật ra cũng chỉ là một cửa hàng mà thôi. Quy mô hơi nhỏ để là siêu thị, nhưng là một nơi chuyên về bánh trái thì rất phù hợp.

- Mỗi lần làm bánh là cậu hay mua nguyên liệu cả vật dụng ở đây à?

- Mình không làm bánh nhiều đến thế đâu- Ongsa cười cười- Từ Pakkret đến đây phải đổi đến 3 tuyến bus nên nhiều khi mình cũng lười lắm.

Bảo sao mà Ongsa thu tiền nếu ai muốn ăn bánh của cậu ta.

Thế nhưng, một suy nghĩ khác cũng bật lên trong đầu Sun.

Vậy là cái bánh cheesecake hôm trước...

- Sun, đi thôi.

Ongsa chọn một cái xe đẩy ngoài cửa, rồi gọi Sun khi thấy cô đang ngẩn ra.

Thấy Sun bước đến cạnh mình rồi, cả hai cùng bước vào bên trong, Ongsa định hỏi cô ổn chứ tại thấy từ lúc đi đến giờ Sun ngẩn người khá nhiều thì một giọng nói quen thuộc đã gọi tên cô:

- Ongsa!~~

Là con gái của chủ cửa hàng.

Sun cũng bị giật mình bởi thanh âm nhiệt tình kia, liền quay về phía đó.

Một cô gái tầm tuổi các cô, mặc đồng phục nhân viên đon đả chạy đến. Nói là đon đả, nhưng trông giống như sắp nhảy bổ vào Ongsa đến nơi.

Sun liếc mắt quét qua chỗ này một chút, cũng không vắng đến vậy. Có cần hồ hởi như thế mỗi lần có khách đến không?

- Gorya- Ongsa cười cười đáp lại nhiệt tình của người kia.

- Ongsa lại đến rồi~ Nay Ongsa làm bánh gì đó~?

Vừa nói Gorya vừa cầm một bên cổ tay Ongsa lắc lắc.

- Bánh kem sinh nhật tặng một người chị- Ongsa có vẻ cũng đã quen với nhiệt tình của Gorya nên không hề tránh né, trái lại còn thuận theo đung đưa cùng.

Mặc dù tay Ongsa là người khác cầm người khác lắc, nhưng vào mắt Sun thì nó là như thế.

- Thế à~? Ơ!- Gorya hoảng hốt nhìn xuống hai cánh tay của Ongsa- Trời nắng thế này, sao Ongsa không che chắn đầy đủ vào??

Vừa nói còn vừa xoa xoa có vẻ rất xót xa.

- Không sao đâu, nay tôi đi ô tô.

Nói xong liền quay ra Sun:

- Là của bạn này.

Lúc này bắt đầu nhớ đến tôi rồi đấy à?

Sun nghĩ như thế nhưng vẫn theo phép lịch sự gật đầu với câu chào không mấy phấn khích như với Ongsa của Gorya.

- Đây là Sun- Ongsa giới thiệu ngắn gọn.

- Sun học cùng với Ongsa à hay là thế nào đấy? Hai người quen biết lâu chưa? Hôm nay mới thấy cậu ấy dẫn Sun đến?

Một loạt câu hỏi như phủ đầu của Gorya khiến Sun có chút choáng ngợp. Ongsa thấy biểu cảm của Sun hời hợt thấy rõ, có vẻ cũng không muốn đáp lại nên cô vội lấp lời Gorya:

- Cậu ấy là Sun. Thế là được rồi.

- Hm?

Gorya không hiểu lắm với câu trả lời của Ongsa, còn muốn thắc mắc thêm thì Ongsa đã nói tiếp:

- Được rồi. Bọn tôi tự tìm được đồ. Gorya cứ bận việc đi nhé.

- Mình không bận gì hết á~ Có thể tư vấn cho Ongsa những nguyên liệu mới về nè~

Càng nói càng sáp người vào Ongsa hơn. Đến lúc này thì Ongsa mới bắt đầu có động thái tránh né. Cô cười méo xệch:

- Đ--Được rồi mà. Cứ để bọn tôi tự nhiên. Gorya như thế này tôi cũng khó tập trung mua đồ lắm.

- Ồ, vậy ra là mình có thể khiến Ongsa sao nhãng nha~

- Ha ha...

Ongsa cười khan hai tiếng phụ họa với Gorya, nói thêm mấy câu vô thưởng vô phạt rồi cuối cùng người kia cũng chịu đi. Bóng dáng sinh động của Gorya khuất sau một dãy hàng rồi, Ongsa mới thở phào một tiếng.

- Mình đi thôi Sun.

Ongsa đẩy xe bước đi, vui vẻ nhìn sang bên cạnh, nhưng mà không thấy Sun đâu.

Quay đầu lại thấy Sun vẫn đứng ở chỗ cũ, khoanh tay nhìn nhìn mình. Trên mặt là sự vô cảm không đoán được Sun đang nghĩ gì.

- Sun?

Ongsa buông xe đẩy ra, vội chạy về phía đó.

- Cậu không khỏe ở đâu à? Hay bọn mình về nhé?

Sun hít sâu một hơi sau khi đã niệm đủ số lần câu "Không phải lỗi của cậu ta" trong đầu, lúc này mới hờ hững trả lời:

- Không cần đâu.

- Thế cậu sao ấy?- Ongsa lo lắng thấy rõ.

Cô đưa tay lên áp vào trán người kia rồi lại áp lên trán mình, chỉ sợ là Sun bị nóng quá hay sao đó.

Ongsa sờ xong rồi Sun mới nghiêng đầu né đi.

- Không sao.

- ...Sun không vui gì à?- Ongsa cau mày hỏi.

- Tôi bình thường.

Một cảm giác dejavu hơi mạnh xâm chiếm lấy đại não của Ongsa, nhưng cô không thể nhớ được mình đã từng bị thế này là vì gì.

- Uhm...- Ongsa nuốt một cái, cẩn thận đưa tay lên gạt đi vài sợi tóc vướng víu trước khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Sun, dịu dàng nói- Vậy bọn mình đi thôi. Mình sẽ mua thêm nguyên liệu làm bánh sữa chua cho cậu.

Nói xong liền cầm lấy tay người kia, dẫn lại đến chỗ xe đẩy.

Một loạt động tác mềm mại đến mức khiến Sun cảm thấy trong tim ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cô muốn vùng tay ra khỏi Ongsa, nhưng người kia dắt thì nhẹ nhàng còn cầm tay cô thì rất chắc. Sun giãy dụa hai cái không được thì cũng thôi, ngoan ngoãn để Ongsa dẫn đi.

Nhìn đến tay Ongsa và tay mình cứ vậy dính lấy nhau rồi lại gườm gườm nhìn đến bóng lưng của bạn gái cũ cao hơn mình cả cái đầu, Sun tự nhủ...

Cậu ta khỏe như vậy, bắp tay trông như kia thì mình kháng cự cũng là vô ích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com