Chap 1: Định mệnh
Tụi học sinh cấp 2 thường hay than thở mỗi khi học kỳ mới bắt đầu, nhưng mà lại cảm thấy buồn chán mỗi khi nghỉ hè, Ongsa cũng không ngoại lệ.
Khi mà chìm trong mớ bài vở chất thành đống rồi bỗng nhiên rảnh rỗi thì khó lòng mà quen được.
Hơn nữa, Ongsa mới vừa bị đá càng làm nó thấy kỳ nghỉ hè dài lê thê, nói cho đúng hơn thì có những người tốt nhất là chỉ nên làm bạn bè mà thôi.
Thiệt ra thì nó thường phải đi học thêm nên chả mấy khi rảnh để mà chán, nhưng đây là thời gian chuyển cấp, nó còn phải lo liệu nhiều thứ hơn là chuyện nhồi nhét kiến thức.
Nhờ vậy mà nó được ở nhà.
"Chánnnnnn quá đi!"
Ở nhà một mình. Nó muốn la sao thì la.
"Gâu!"
Thiệt ra thì còn có một sinh vật khác nữa.
"Sao nè Latte?"
"Gâu!"
"Cưng đừng có sủa nữa, chế đang chán nè. Muốn chế ăn luôn cưng không?"
Đó, tài lẻ của Ongsa đó, nó có thể nói chuyện với chó.
"Wow, trường của nhỏ Gam tổ chức gì mà trễ vậy?"
Thường thì nó ít nói lắm, nhưng ở một mình thì nó hay lảm nhảm.
"Nhỏ up cả tấn ảnh lên IG nè. Mở luôn triển lãm còn được."
Giống như mấy đứa nhóc lớp 9, nhỏ bạn hồi tiểu học của Ongsa thích úp ảnh lên Instagram lắm.
Ongsa vừa lướt vừa phàn nàn với Latte cho tới khi thấy một tấm ảnh nọ.
Một tấm ảnh nhóm...
Nhưng không giống như ảnh nhóm, mà giống cảnh một nhóm bạn quay quanh chỉ một cá nhân. Ongsa đọc dòng caption...
[Một tấm ảnh cùng với cô gái nổi nhất trường, # cảm thấy hưng phấn]
Ongsa đoán là cô bé ngay trung tâm bức hình là người được yêu thích.
"Dễ thương he, Latte?"
"Gấu!"
"Ờ, chế cũng nghĩ như cưng. Ồ, Gam tag nhỏ nè, để chế coi."
"Gấu!"
"Sao? Cưng nói nhỏ siêu dễ thương á hả?"
Vậy là cuối cùng Ongsa cũng có thứ khiến nó hết nhàm chán, đó là hóng hớt IG của người ta.
*****
"Ongsa, đi lên đón Alpha đi con."
"Ba gọi điện được rồi, sao con phải đi nữa?"
"Ba nhắn rồi, nhưng mà nó nói hết pin. Ba cũng gọi rồi, nhưng nó không nghe máy. Đi đi con."
"Ba sai Latte kìa."
"Ờ rồi cho nó luôn tiền tiêu vặt nha?"
"Dạ thôi để con lên."
Hôm nay cả nhà phải đi thăm ông, giờ đang trên đường đi đón Alpha ở lớp học thêm.
Ongsa lê chân tới thang máy, hổm rày, mọi tế bào trong người nó lấp đầy sự lười biếng.
Nó bước vào thang máy đi lên tầng 7. Khi cửa đóng, nó thoáng thấy ai đó đang chạy về phía này, nó giữ cửa cho người đó.
"Cảm ơn bạn nha."
Cô bé nói, hụt hơi vì mệt.
Ongsa cười trừ, vì biết nói gì hơn, nó có giỏi giao tiếp đâu. Nhưng khi nó thấy cô bé rõ hơn thì trái đất bỗng ngừng quay.
...này là...người đó.
Khi nó nhận ra, thì cô bé đã ra khỏi thang ở tầng 5, nhưng mà vẫn còn kịp quay lại mỉm cười với Ongsa lần nữa.
...dễ thương quá má ơi...
Nó nhìn vào mắt cô bé tới khi cửa thang máy khép lại. Nó bị làm sao á, nó nhận ra người ta, vì nó theo dõi trên IG, biết hết đường đi nước bước. Vậy mà khi gặp, một lời chào hỏi nó cũng chả thốt ra được.
Nó biết người ta, nhưng người ta nào biết nó là ai đâu?
Sau hôm đó, Ongsa lại càng rình rập IG dữ hơn nữa.
Nhỏ tên là Sun,
Hai mình bằng tuổi,
Nhỏ thích mèo,
Và nhỏ siêu siêu dễ thương luôn.
Vậy là giống kiểu theo đuổi thần tượng á. Nó không hiểu sao luôn. Nhìn ảnh của Sun là nó thấy yêu đời, nhất là người thiệt còn đẹp hơn trên ảnh nữa!
Nó kiếm cớ tới trường hòng gặp Sun lần nữa, nhưng mà nó hổng có gặp. Vậy là hữu duyên vô phận rồi...
"Ongsaaaaaa."
"Mày hả Tinh, sớm vậy?"
"Đừng có làm bộ thân, mày không có đi học lớp dự bị. Con nhỏ Charoen cũng y đúc! Tụi bay tính bỏ rơi tao hay gì?"
"Xin lỗi đi mà!"
"Mày nói nghe dễ lắm, tao thì bị bỏ luôn tại trường trong khi tụi bay thì vui vẻ như vầy nè."
Trong khi Ongsa đang đau đầu vì thằng Tinh lải nhải không dứt thì:
"Ê, hai đứa bay khoẻ hông?""
Đứa còn lại trong bộ ba cuối cùng cũng ló dạng.
"Charoooooooooen, thì ra mày chưa chết!"
"Thằng quỷ, mày chào bạn đã lâu không gặp kiểu đó đó hả?"
"Đúng đó thì sao? Tao tưởng mày chết ở xó nào luôn rồi đó chứ!"
"Ờ thì tao sai khi không nhắn tụi bây, nhưng mà tao đang đi hành hương."
"Cái gì, mày á hả???"
"Ờ"
"Mày mà tu cái nỗi gì?"
"Thiệt ra tao đâu có được đi, tao lén theo đuôi ông tao. Mà đúng ra là tao đi với ông già. Ba tao ổng lo cho ông nên tụi tao lén theo."
"Ba mày cho mày theo?"
"Đâu có đâu! Tao lén theo rồi bị bắt. Ổng đâu có rảnh mà đuổi tao về."
"Thiệt hay xạo?"
"Xạo đó tụi bây! Nãy giờ tao hổng có nói cái gì thiệt hết trơn á!"
"Màyyyyyyyy!"
"Thôi mệt quá, mày nói thiệt tao nghe coi mày đã ở đâu?"
"Tao ở với bà."
"Lần này chắc chưa?"
"Chắc, tao ở trong rừng mà sao nhắn tụi bây được."
"Mà sao mày ăn mặc lạ vậy?"
"Mô đen nó vậy."
Ba đứa nó là vậy, ai nhìn cũng thấy lạ. Thân từ cấp 2 tới giờ. Không biết là duyên hay nghiệp nữa.
REEEEENG!!!
Tiếng chuông tập hợp reo lên, ba đứa bèn tập trung lại. Khi tụi nó đang đi thì thấy thấp thoáng trong đám đông một gương mặt thân quen.
...Sun...
Ongsa không thể tin vào mắt mình...
...bộ đồng phục y hệt nó....
"Cái gì chớ!!!"
Vậy là số mệnh đã an bày!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com