Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15: what i've never told u

Đã bao giờ chỉ một câu nói cũng khiến bạn đau lòng tới muốn chết đi sống lại chưa?

Đó là cảm giác của nhỏ khi nghe nó nói chia tay với giọng điệu bình thản như trò chuyện thường ngày. Khoảnh khắc đó khiến nhỏ như thấy trời đất sụp đổ.

Từ hôm đó, người ta đã không còn thấy mặt trời nhỏ tươi cười nữa. Đôi lúc nhỏ nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu ngày đó, nhỏ để nó biến mất có lẽ sẽ tốt hơn.

Bây giờ, nhỏ bị bỏ rơi với vô vàn câu hỏi, đau đớn và không được giải thích.
Lời hứa ngày xưa thì đâu mất tiêu rồi.Ở bên này, mặc dù Sun trách Ongsa không cố gắng duy trì mối quan hệ của hai đứa, nhưng nói nó không thử là sai.

Tuần rồi, khi bị mẹ nó bắtbuộc p hải chia tay với Sun, nó không thể nào nỡ làm việc đó. Không có nhỏ làm sao nó sống nổi. Nên nó mới ráng giữ khoảng cách tránh bị mẹ bắt gặp.

Nó đâu có muốn chia tay nhỏ đâu, thiệt đó!

"Con chia tay nhỏ đó chưa Ongsa?"

Mẹ nó nói ngay khi gặp, lúc đó nó còn chưa làm. Nó nghĩ riết rồi mẹ nó cũng chán, nhưng không hề!

"Hay là để mẹ làm thay con?"

"Đừng mẹ ơi, con rất thích bạn ấy."

"Nghe mẹ nè, con còn nhỏ nên nghĩ đó là tình yêu. Nhưng con có biết yêu là thế nào đâu? Không chỉ có yêu thôi là đủ đâu, mà đâu phải chỉ có mỗi nó trên đời này. Sau này con sẽ gặp người tốt và thích hợp hơn."

"Dù con chưa chính chắn, song con biết thế nào là Yêu. Mẹ tưởng con chỉ đùa vui, nhưng con hoàn toàn nghiêm túc với bạn ấy. Tương lai là thứ mình chưa nắm bắt, con chỉ trân trọng hiện tại này: bạn ấy là người rất tốt, hơn nữa còn khiến con muốn mình tốt hơn để xứng với bạn ấy. Con không biết vì sao mẹ lại khắc khe đến vậy, đánh giá người ta dù chưa gặp bao giờ?"

"Con!!!"

"Mình à, sao em lại xen vào chuyện riêng tư của con như vậy. Nếu tụi nó yêu nhau thì kệ tụi nó đi."

Ba Ongsa không chịu được nên xen vào.

"Mình đừng có xen vào chuyện tôi dạy con!"

"Tôi chỉ nghĩ chuyện riêng tư của nó thì để nó tự quyết định đi sau này nó không hối hận."

"Tôi không thể để nó tự chọn sai con đường được."

"Đúng hay là sai ai có tư cách phán xét?"

"Anh tiết kiệm sức đi sau này hối không muộn."

"Chờ tới tương lai? Hiện tại em không thấy nó buồn tới mức nào? Em thiệt ích kỷ không lo gì tới cảm nhận của con!"

Ba nó giận dữ thiệt sự khi vợ không chịu nghe phải trái. Vậy là giờ ba mẹ nó bắt đầu cãi nhau vì nó. Nó cũng buồn vì ba mẹ nó có bao giờ cãi nhau đâu? Nó phải tự mình chấm dứt chuyện này.

Nó quá khờ nên tin rằng nếu chia tay có thể làm ai cũng hài lòng thì nó sẵn sàng làm. Nhưng nó thiệt không ngờ chỉ làm tình hình ngày càng xấu đi. Khiến tâm trạng của nó chìm xuống tận đáy vực luôn.

Nó không màng ăn uống. Thiệt quá sức chịu đựng với một đứa nhỏ mới lớn như nó. Nó tự nhốt mình trong phòng, chìm đắm trong những hồi ức của tụi nó. Những kỷ niệm từng khiến nó cười nhiều giờ lại khiến nó muốn khóc nấc từng cơn.

Nhưng không chỉ một mình nó đau lòng, mà mẹ nó cũng không khá hơn là bao.

"Mẹ ơi, Ongsa nó...."

"Nó làm sao?"

"Nó nhập viện rồi mẹ ơi!"

Mẹ nó chạy nhanh hết sức có thể thiếu điều muốn đụng xe luôn. Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Không có thứ gì quan trọng với cha mẹ hơn chính đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra.

Nó đang trong phòng cấp cứu. Khi cửa mở ra, bác sĩ phụ trách nói.

"Đưa bệnh nhân tới phòng mổ, và gọi bác sĩ Krirk cẩn thận với ca này."

An bày xong thì vị bác sĩ mới thông báo.

"Xin hãy theo tôi. Chỉ phụ huynh thôi."

"Thật ra thì tôi không có trực, nhưng Nop gọi nên tôi phụ trách thay."

"Chuyện gì xảy ra vậy bác sĩ."

"Tôi cần cả hai phải cố hết sức giữ bình tĩnh."

"..."

"Nếu tôi nói bệnh nhân không qua khỏi, cô sẽ làm gì?"

"..."

Người bác sĩ cười, khi thấy phản ứng của cha mẹ bệnh nhân, hoàn toàn trong dự liệu.

"Tôi tính diễn xíu thôi. Ongsa chỉ bị đau ruột thừa cấp tính. Cần phẫu thuật nhưng không nguy hiểm tính mạng."

"Vậy sao lại nói chết chóc!"

"Nếu chậm trễ thì có đó!"

Vị bác sĩ đảo mắt nhìn cả hai người,

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở hai vị cái gì là quan trọng nhất thôi."

"..."

"Hãy nghĩ tới thời khắc mà bạn mất đi đứa con thân yêu. Tại ngay lúc đó, ở trên đời này không còn gì là quan trọng nữa, hãy nhớ cho kỹ."

"Chị...Aor, xin hãy để tôi gọi như vậy. Tôi biết là chúng ta không hề thân thiết, nhưng tôi muốn chị biết, Tôi và anh nhà từng hẹn hò! Gia đình đã bắt chúng tôi phải xa nhau!"

"..."

"Tôi bị bắt đi du học và khi trở về, nghe tin hai người kết hôn, tôi đã hi vọng. Nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy, tôi biết hình ảnh phản chiếu trong đó đã không còn là tôi. Tôi nên biết là từ đầu không ai có thể buộc anh ấy phải làm gì. Thế nên gia đình tôi mới phải ra tay chia rẽ như vậy."

"Tôi muốn chị biết rằng, đừng hoài nghi, anh ấy hoàn toàn yêu chị, chỉ là có một lần trong quá khứ, anh ấy rung động vì tôi. Đó là tình yêu, không có phân biệt. Ongsa cũng vậy, yêu ai thì có phân biệt chi là nam hay nữ?"

"Hãy nghĩ tới hạnh phúc của con mình, còn hơn là để tới khi đánh mất mới thấy ân hận! Tôi nói điều này với tư cách là người cha chú, mong con cháu mình hạnh phúc."

Sau khi nghe thấy những lời chân thành ấy, trái tim của Aor như được mở khoá, trong 20 năm bên nhau, làm sao mà chị không biết chồng yêu mình chứ?

Không chỉ vậy, Nop còn là người chồng, người cha tốt, người đứng đầu gia đình vô cùng trách nhiệm.

Nhưng sâu thẳm trong tim, có cái gai rằng, không biết chồng mình còn chôn giấu sâu kín bóng hình ai trong tim không?

Nỗi sợ hãi khiến chị có ác cảm với những mối quan hệ đồng giới, nhưng chỉ vì sợ sẽ phải chịu làm kẻ bên lề mà thôi!

Sau khi vị bác sĩ nói xong điều cần nói thì để lại không gian cho hai vị phụ huynh, mọi cảm xúc với họ lúc này dường như vỡ oà, quá sức chịu đựng.

Aor bật khóc nức nở, Nop lặng ngắm hình ảnh đó, không khác gì cô gái mà anh đã từng yêu. Anh chậm rãi ôm vợ, xoa nhẹ đầu an ủi như ngày xưa ấy.

"Có anh ở ngay đây!"

Nó đã nghỉ học 2 ngày, nhỏ đâu có muốn nhưng cứ phải để ý. Tuy là tụi nó chia tay, nhỏ còn bị người ta đá, nhưng nhỏ cứ thế mà quan tâm tới nó.

Chia tay rồi nhưng vẫn luyến lưu là chuyện bình thường đúng hông. Nhỏ nghe được tin từ Tinh và mọi chuyện đã xảy ra nhưng quyết định là không tới thăm thì tốt hơn.

Nhưng mà, Sun vẫn là Sun, nhỏ đem nào là mấy đề cương quan trọng cho kỳ thi, rồi bài vở mấy môn học tới bệnh viện. Nhưng nhỏ không có can đảm đối mặt với Ongsa và nhất là mẹ nó.

"Con tới thăm Ongsa sao?"

Giọng ai đó làm nhỏ giật mình. May phước là nhỏ không làm rơi mọi thứ. Sun nhìn về phía giọng nói kia.

"Sao con không vào?"

Nhìn là biết mẹ Ongsa rồi, họ khá giống nhau!

"Con...đem bài vở tới cho bạn ấy."

"Vào đi con, nó chắc là thức rồi."

"Không nên phiền bạn ấy thì hơn. Con cũng có việc cần làm nữa. Có thể đưa bạn ấy dùm con không?"

Người phụ nữ nhận lấy, khi đi vào trong, thì nhìn thấy nó đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

"Con đói chưa?"

"Con chưa thấy đói."

Aor đưa cho nó mớ bài vở, nó nhận lấy, không khỏi thắc mắc.

"Ai đưa cho mẹ vậy?"

"Mẹ không biết nhưng nhìn quen lắm. Mẹ bảo nó đi vào nhưng nó cứ từ chối."

...Sun.

Nó không dám tin. Bác sĩ bảo nó là 3-6 tháng thì vết thương lành hẳn.

Còn vết thương trong tim nó thì sao?

"Sao con lại thích Sun?"

Mẹ nó bất ngờ hỏi, kéo nó về thực tại.

"Mẹ muốn biết!"

"Mới đầu tụi con chỉ là bạn. Nhưng càng tìm hiểu về bạn ấy, con càng cảm mến. Bạn ấy thích chăm sóc người khác. Luôn hoàn thành tốt mọi việc hết sức có thể. Rồi một ngày, nó chuyển thành yêu luôn. Con không dám mơ vì tụi con không xứng tí nào. Nhưng con thật sự yêu Sun, mẹ ơi.."

Nhắc tới nhỏ làm nó nghẹn ngào.

"Nếu vậy, con phải chăm sóc người ta cho tử tế đó. Và nhất là phải nhắc nhở nhau không được làm gì sai trái có hiểu không?"

"Ý mẹ là..."

"Con muốn ở bên ai thì cứ ở bên. Mẹ cho phép. Nhưng nhất định phải là người tốt!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com