Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23:59

đêm rồi, mình cùng ăn cẩu lương của hai đứa nó thôi 🤌🏻

đêm nay ngọt 1 thì fic t tự high nó ngọt khùng...

_______________________________________________

hôm nay là một ngày gì đó... đặc biệt. mà khoan, chắc chỉ "gần" đặc biệt thôi - vì kim đồng hồ phải nhích thêm mười lăm phút nữa mới chính thức sang ngày 11 tháng 6. thế nhưng, trong khoảnh khắc lưng chừng giữa hôm qua và hôm nay ấy, có một bạn nhỏ tên hoàng đức duy đang ngồi yên lặng, chờ đợi.chờ cái tích tắc đánh dấu tuổi hai mươi hai trôi qua như cơn gió. em – giọng ca trẻ đang từng bước đặt chân lên sân khấu đời mình – dường như không chỉ lớn thêm một tuổi, mà còn lớn thêm một khoảng trời hy vọng, giữa chặng đường đang rực rỡ mà cũng đầy thử thách.

ngày mai - ừ thì, quả là một ngày vô cùng, vô cùng đặc biệt với bạn nhỏ. không chỉ đơn thuần là bước qua một cột mốc tuổi mới mà còn là ngày em chính thức gửi đến thế giới một món quà mang cả trái tim mình: một mv tri ân như lời cảm ơn chân thành dành cho hành trình ca hát suốt bao năm và cho những bạn cừu có cánh đã luôn ở đó, dõi theo, ủng hộ em trong mỗi bước chân em đi.

cả ekip đều đang háo hức đếm ngược từng giờ. riêng em thì cứ lâng lâng trong cái cảm giác hồi hộp đến khó hiểu, bởi em vẫn chưa dám chắc ngày mai sẽ ra sao - liệu có trọn vẹn như em hằng mong? có đủ khiến mọi người mỉm cười? vì em, hơn ai hết, không muốn để bất kỳ ai trong những người mình yêu thương phải thất vọng. đặc biệt là... các bạn cừu.

nhưng còn một điều quan trọng hơn tất cả điều ấy.

một người.

một người đã biến mất hoàn toàn vào hôm nay, đúng vào cái ngày cận sinh nhật em, với một lý do được nhắn vội từ hôm trước: "anh bận bù đầu vì album đầu tay." thế là anh không đến. và đức – hiphop – duy tất nhiên chẳng thèm giận gì đâu. em hiểu mà, em biết anh đang cố gắng đến mức nào. nhưng mà... cũng không thể phủ nhận là em có hơi dỗi một chút. dỗi vì trong bữa tiệc sinh nhật ấm cúng của mình, em đã lén chừa một chỗ trống, chỉ để chờ anh.

duy không hề dỗi đâu, duy thề!!!

"duy à thu cái môi lại, cái môi mày bĩu dài anh cắt vội cũng được 7 đĩa đấy? như nào, ông 'lại' không đi nên dỗi à?"

"chả dỗi, mắc gì em phải dỗi ơ?? người ta có là cái gì đâu mà, kệ í"

sao cái lời nói và cái bản mặt lại chả liên quan gì luôn nhỉ, miệng bảo kệ mà cứ chừng 15 phút lại ngó vào cái điện thoại màn hình tối đen như chờ đợi điều gì đó. anh dũng kế bên chỉ khẽ cười rồi vò cái đầu tóc em một chút cũng không nói thêm gì nữa.

giờ có nói cái gì cũng cãi cho xem, nhìn cái mặt mếu mếu muốn khóc tới nơi vì không thấy ngoại lệ của mình ở đây xem. nói không có gì cũng không biết ai sẽ là người chiều lòng được cậu chủ nhỏ này để tin vào lời nói dối vụng về của em. cũng khá đen đủi, không biết sao năm nay quang anh lại bận đến mức không đi gặp cái con cừu đầu đàn đang trề môi nhìn chăm chăm vào ly rượu nãy giờ. phận bóng đèn như hắn chỉ đành lắc đầu cầu mong quang anh sẽ vượt qua được cơn dỗi này.

khiếp, không biết sinh nhật mà để ngoại lệ dỗi thì phải dỗ bao lâu nhỉ?

"chúc mừng sinh nhật captain boyyyy"

mọi người nâng ly chúc mừng cho sinh nhật thứ 22 của đức duy nhanh chóng làm em cũng hùa theo để quên đi nỗi buồn vì thiếu mất ai đó.

suốt cả ngày hôm đó, em cũng đâu có rảnh để ngồi một chỗ mà buồn bã mãi. lịch trình dày đặc từ sáng tới tối, cứ xoay vòng quanh bài hát mới – đứa con tinh thần mà em và cả ekip đã dốc hết tâm huyết suốt mấy tháng trời. chỉ còn vài tiếng nữa là mv chính thức phát hành vậy mà em vẫn còn nhấp nhổm, sửa tới sửa lui từng khung hình, từng đoạn màu, từng câu hát. dù ai cũng bảo "ổn rồi", nhưng em thì cứ thấp thỏm, chẳng dám tin.

lỡ đâu không được như kỳ vọng thì sao? lỡ đâu mọi người không thích? lỡ đâu...

bao nhiêu "lỡ đâu" cứ dồn lại, quẩn quanh trong đầu em như cơn gió xoáy. vậy mà tới lúc mv được phát sóng, phản ứng từ fan lại khiến cả ekip thở phào. bình luận dồn dập, hashtag lên thẳng top, số lượt xem nhảy vọt từng giây. có người khóc, có người viết tâm thư dài cả trang, có người chỉ gửi một emoji hình trái tim—mà cũng đủ khiến tim em mềm nhũn. như thể tất cả nỗi lo lắng đều được gỡ bỏ, nhẹ tênh.

đó có thể coi là một món quà đẹp của ngày sinh nhật. một phần nào đó trong em thấy được an ủi. tin nhắn chúc mừng cho sinh nhật và cho bài hát mới sắp tràn cả các trang mạng xã hội của em. của các bạn fan, của bạn bè, anh em và của gia đình em đều đọc cả. cảm giác yêu và được yêu khiến đức duy cảm giác bản thân em là đứa nhỏ may mắn nhất thế giới khi em được yêu thương đến nhường này. nụ cười trên môi cả ngày cũng không thể khép lại được khi chứng kiến bản thân thật sự được yêu thương rất nhiều.

nhưng mà niềm vui của em vẫn chưa trọn vẹn lắm khi mà người em chờ đợi vẫn chưa hề xuất hiện. đức duy hiểu anh bận nhưng bận cái gì mà cả ngày chả thèm xuất hiện nhắn cho em một tin cơ chứ. hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của em mà, là sinh nhật của hoàng đức duy – ngoại lệ của nguyễn quang anh cơ mà.

em nhỏ tủi thân kinh khủng, rõ ràng hôm sinh nhật của anh người ta có chúc rõ ràng luôn đó.

"chạ công bằng gì cả? quang anh đáng ghét, em sẽ nghỉ chơi với quang anh cho xem"

đức duy hứa đó, chắc chắn em sẽ nghỉ chơi với quang anh, cái đồ đáng ghét.

bảo người ta là ngoại lệ mà chả thèm chúc mừng sinh nhật người ta, đừng có mà qua nhà em đòi ngủ chung nữa.

"hoàng đức duy!!! nhóc ngâm ly rượu nãy giờ nửa tiếng rồi, uống mà trốn hả?? còn lầm bầm cái gì đó?"

quên béng luôn việc em hiện đang ngồi ở quán cùng với mấy anh em trong anh trai say hi để ăn mừng sinh nhật em vào cuối ngày. cơ mà nãy giờ em cứ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại nên ly rượu vẫn còn y nguyên chưa vơi được miếng nào. thành an kế bên liền phát hiện ra mà la lên làm nguyên cả bàn nhìn chăm chăm em.

"hong có mà, em có uống rõ ràng"

"thôi đừng có xạo với tao, uống đi, phạt nhóc uống gấp đôi! cấm nhõng nhẽo, tao không kháng cự được"

có ai ép uống mà như đặng thành an không, ép người ta uống mà nhắm mắt để khỏi phải "đối mặt" với cặp mắt ướt mà đức duy tự tin là mỗi khi em rưng rưng nhìn thẳng vào đối phương thì họ chẳng thể kháng cự. đặc biệt là anh họ nguyễn tên anh nào đó còn người khác thì hên xui giống anh bảo chẳng hạn...

nói chung là chưa ai có thể kháng cự lại sự nhõng nhẽo ( đã bị em phủ nhận) của hoàng đức duy.

thế là em buộc phải uống phạt thêm vài ly và với cái sức uống như trẻ con của mình thì duy đã mau chóng hóa thành cừu say sỉn. lẩm bẩm gì đó mà nguyên cả bàn đều trở nên im lặng mà tập trung lắng nghe xem em út của họ đang chuẩn bị nói ra tin động trời gì đây?

"quang anh... ức... anh... đáng... ức... ghét..."

câu lảm nhảm lặp đi lặp lại từ cục bông nằm gục trên bàn ấy như một bản nhạc nền buồn cười nhưng cũng hơi đáng thương khiến cả bàn ăn đột nhiên im bặt. ai nấy đều ráng nén cười, chỉ dám nhìn nhau bằng ánh mắt kiểu: "trời má, nó nhắc hoài luôn đó."

rồi... 'cạch'

tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng và người khiến cái tên đó cứ bị gọi mãi như bùa chú cuối cùng cũng bước vào.

"xin lỗi mọi người, em tới trễ... ơ, sao mọi người nhìn em như thể em lạc từ hành tinh khác sang vậy?"

cả bàn nhìn chằm chằm. một vài cái lưng vô thức thẳng lên. có người thì giả vờ nhấp ngụm rượu cho bớt lúng túng. riêng jsol thì khỏi phải nói, vừa thấy người vừa xuất hiện là đã cười toe.

"ô thì ra em còn sống nè! anh tưởng em bị bắt sang khu tự trị rồi đó chứ?"

câu đùa nửa thật nửa trêu khiến vài người phì cười nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía cái cục đang úp mặt trên bàn—mái tóc xoăn nhẹ lòa xòa, tay ôm khư khư cái điện thoại như chờ đợi cả thế giới quay lại chỉ để nhắn một tin.

quang anh đứng đó, một thoáng chần chừ, đôi mắt lướt qua từng người rồi dừng lại nơi đức duy.

không nói không rằng, anh bước tới, nhẹ nhàng quỳ một gối xuống bên cạnh ghế của duy, bàn tay khẽ đặt lên mái tóc em xoa nhẹ nhàng như vỗ về đứa nhỏ của mình. người nhỏ kia giật mình mở mắt, hơi mơ màng vì men rượu và cảm xúc ngổn ngang, ngước lên nhìn.

ánh mắt hai người chạm nhau.

lập tức gương mặt cừu nhỏ đã có dấu hiệu mếu lần hai.

"anh xin lỗi."

câu nói chẳng lớn, nhưng trong cái không gian ấy, nó vang lên rõ ràng hơn mọi lời chúc tụng trước đó. duy chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gồng mình nói câu gì đó cho mạnh mẽ.

"không thèm... tha thứ... đâu..."

đức duy không biết là lúc này em không có tý xíu gì mạnh mẽ hết ấy.

"vậy nên anh tới đây để chuộc lỗi. ngoại lệ của anh đồng ý chứ?"

"em đưa duy đi nhé?"

anh hỏi cho vui thôi chứ cả người của đức duy hiện được anh bế lên cả rồi, cả người mềm mại kia liền dụi vào lòng anh mà tìm lấy điểm ấm áp mà kêu hừ hừ trông có vẻ thoải mái lắm. cả hai liền bỏ lại nguyên cả phòng còn chưa kịp đáp lại câu hỏi tu từ kia nữa mà.

"ủa rồi đi ăn sinh nhật mà chủ tiệc bị đem đi rồi thì nên ăn tiếp không?"

song luân đến giờ vẫn còn cảm thấy hình như vừa bỏ qua bước ngoặc lịch sử nào đó thì phải.

"ê hay ghê, người ta đi trễ mà được 'ăn' phần bự nhất luôn ha..."

"trời ơi kiều ơi, anh nhắc em nha!!!"

"ủa em nói đúng mà, mặt thằng rhyder nó gian hơn gì nữa"


________________________________


"bé cưng đỡ say chưa?"

quang anh khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió, tay đặt ly nước chanh ấm lên bàn rồi ngồi xuống cạnh em trên sofa. căn hộ tối vừa đủ, chỉ có ánh đèn vàng dịu rọi xuống hai bóng người – một thì đang dụi mắt như con mèo con vừa tỉnh ngủ, một thì cứ ngồi im lặng nhìn em với ánh mắt chan chứa thứ cảm xúc không tên.

đức duy không trả lời, chỉ nhích người ra một chút, kiểu tránh né rất rõ ràng. em bặm môi lại, không nhìn anh, không đụng vào ly nước, cũng không lên tiếng. bộ dạng câm lặng ấy khiến tim quang anh nhói lên.

"anh biết anh sai," anh thở dài, bàn tay chạm nhẹ vào đầu gối em, "anh đáng bị giận. đáng bị ghét luôn cũng được"

"không phải 'đáng', là rất đáng," duy đáp lại, giọng khàn khàn, nhưng vẫn cố ra vẻ lạnh lùng. "bận đến mức không nhắn nổi một tin? anh nghĩ em là fan của anh chắc?"

quang anh khựng lại, im lặng vài giây. rồi anh nghiêng người tới, chống tay lên lưng ghế sau duy, khiến khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.

"không phải fan. là người quan trọng nhất."

đức duy mím môi, gương mặt bướng bỉnh bắt đầu dao động. mắt em vẫn hoe đỏ, chắc là vừa khóc thêm trên đường về mà không chịu thừa nhận. anh đưa tay vuốt nhẹ tóc em, rồi áp lòng bàn tay lên má sữa em, cảm nhận được cả hơi ấm, cả chút run rẩy còn sót lại.

quang anh khẽ thở ra một hơi, như thể vừa dằn xuống trong lòng một điều gì đó đã giữ rất lâu.

"thật ra..." – anh siết nhẹ bàn tay em – "anh đã định chúc mừng em vào lúc 23:59."

đức duy khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mở to một cách khó hiểu. quang anh mỉm cười, không còn né tránh gì nữa, giọng anh trầm ấm như kéo cả không gian về một nhịp.

"vì anh không chỉ muốn là người đầu tiên chúc mừng em..." – anh cúi sát xuống, ánh mắt không rời khỏi em – "...mà còn muốn là người cuối cùng và là người mãi mãi bên cạnh em."

duy đột ngột im lặng.

không có sự lãng mạn phô trương, không pháo hoa, không quà cầu kỳ... chỉ là vài lời thốt ra trong một căn phòng tĩnh lặng giữa đêm khuya, nhưng lại khiến tim em như muốn vỡ ra từng mảnh.

mãi mãi.

từ đó... to quá, đẹp quá, đến nỗi em thấy nghẹn ngay ở cổ họng.

"anh biết em buồn. anh biết em chờ. nhưng anh cũng biết rõ... em là người mà anh không thể làm gì nửa vời. chúc sớm thì em vui, nhưng chúc muộn đúng một phút cuối cùng... thì anh mới có thể nói rằng ngay cả khi ngày sinh nhật sắp hết, anh vẫn chưa rời khỏi em."

duy ngước lên, môi khẽ mím lại nhưng rõ ràng trái tim đã mềm nhũn như nước ấm.

"anh... dở người thật," em lẩm bẩm, "ai lại tính toán tới từng phút thế chứ...với lại có là cái gì của người ta đâu cơ chứ?

"vì người đó là em – ngoại lệ của anh, đến giờ anh vẫn không tin em nghĩ có anh em nào lại dỗ nhau kiểu này đấy bé cưng"

quang anh không đợi em trả lời nữa. anh kéo duy lại gần, ôm em gọn trong lòng như ôm trọn một thế giới, thế giới của riêng anh.

"và dù em có sinh nhật bao nhiêu lần nữa, thì anh cũng sẽ luôn là người cuối cùng trong ngày được ôm em, hôn em, chúc em ngủ ngon."

lúc ấy, không hiểu vì cồn trong rượu còn sót lại, vì vòng tay anh quá ấm, hay vì 4 chữ mãi mãi bên em vừa được thốt ra mà đức duy khẽ rúc vào ngực anh, giọng nhỏ xíu.

"thôi được... lần này em tha. nhưng lần sau mà im re như hôm nay nữa là nghỉ chơi thiệt đó"

"anh biết" quang anh mỉm cười, cúi xuống nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán em.

"và vì em là hoàng đức duy – ngoại lệ không thể thay thế – nên anh mới không dám làm gì hời hợt."

"..."

"vậy nên cho anh xin lỗi. một cái ôm có đủ chuộc lỗi không? hay phải thêm một nụ hôn?"

"...cả hai. nhưng vẫn chưa đủ"

"vậy thì... anh sẽ bù thêm một đêm được không?"

"anh định làm gì?" – duy nheo mắt cảnh giác.

quang anh cười khẽ, mắt sáng lấp lánh như thể tất cả những bản tình ca anh từng viết ra cũng không bằng giây phút này.

"chỉ ôm em ngủ. được không, bé cưng?"

và thế là, đêm sinh nhật tuổi 22 của đức duy – vốn khởi đầu bằng một nỗi giận âm ỉ – đã kết thúc bằng vòng tay ấm áp của người mà em chẳng bao giờ thật sự giận được lâu. trong không gian nhỏ bé ấy, tiếng thở đều hòa quyện, nỗi buồn cũng dần tan, chỉ còn lại hai người và một lời hứa âm thầm: lần sau, anh sẽ không đến muộn nữa.

không lời nào là "anh yêu em", nhưng từng hành động của anh – từ cái chạm nhẹ vào trán em giữa dòng người đông đúc,

từ ly nước chanh ấm anh pha khi em vừa say,

từ khoảnh khắc anh bước vào lúc muộn nhất để trở thành người cuối cùng trong ngày của em –
tất cả... đều nói thay cho câu nói ấy.

không cần thốt ra thành lời, em vẫn nghe được.

trong cách anh nhìn em như cả thế giới.

trong cách anh im lặng lắng nghe em giận dỗi rồi chỉ cười xoa đầu.

trong cách anh kiên nhẫn đợi em dịu lại, rồi mới ôm em vào lòng như sợ em tan biến.

không một câu "anh yêu em" nào được nói ra đêm đó, nhưng mọi cử chỉ đều thì thầm rõ ràng hơn bất kỳ chữ nghĩa nào:

anh yêu em – nhiều đến mức chẳng cần phải nói.

23:59 11.06.2025

Nguyễn Quang Anh đã bình luận một bài viết của bạn.

Bởi vì ai cũng về "thẳm" 🥳🥳🥳

________________end__________________

oneshot viết vội vì đêm nay tôi không ngủ được :))))))

hai đứa nó đáng iu điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com