[khô môi]
Warning: ooc.
×
Mùa đông năm ấy, gã gặp hắn trong trời tuyết trên đường đến club quen thuộc.
Mái tóc ngắn cắt kiểu sứa được vén gọn phần mái cứ bay theo cái gió đầy tuyết. Gương mặt hắn đỏ ửng lên bởi cái lạnh tê tái của ngày đông giá. Nhưng trái với tiết trời băng, hắn lại mặc cho mình bộ quần áo đơn giản đến mức có thể nói là lạnh.
Hắn vừa đi vừa run rẩy trong cái lạnh, từng bước chân khó khăn nặng nhọc trên lớp tuyết dày, miệng còn lèm bèm những câu chửi rủa về cái công việc này.
Nghĩ cũng ngộ, club nào lại hoạt động vào cái trời gió tuyết lạnh căm căm này? Club hắn làm chứ đâu.
Thanos đi sau gã, một đoạn cũng chẳng gần chẳng xa, đủ cho hắn nghĩ chỉ là người đi đường. Cái đầu tím lịm nổi bần bật trong cái khung cảnh trắng xoá, gã rúc mình trong chiếc áo phao lông và khăn quàng cổ nhiều màu gần như chỉ lộ đôi mắt.
Club quả thực rất vắng, thậm chí là chả có khách. Chỉ có những tầm gió ngưng tuyết dừng may ra mới có một hai mống thèm quá mà đến uống vài ly.
Namgyu dậm chân một cái mạnh rồi day day vài cái để tắt điếu thuốc lá, kèm theo điệu bộ chắc có lẽ là bực dọc và cay cú. Nếu chẳng phải vì tý tiền thưởng và tý đồ hắn còn giấu trong phòng vip thì còn khuya mới vác người đi.
Bảo là đến dọn dẹp kiểm tra chắc chắn chả đến tay hắn đâu, club vẫn còn mấy thằng bảo vệ mà, nhưng cứ phải bắt nhân viên pha chế như hắn đi chỉ để dọn dẹp quầy đồ cơ. Sao không cho đóng cửa tạm nghỉ như mọi nơi đi!
Sau hắn một khoảng là Thanos bước vào. Gã ngồi lên chiếc ghế gần người pha chế đang chăm chú lau chùi, tiện tay để hai ba cái áo khoác lên ghế bên.
- Ồ chào anh, lần đầu anh đến club của chúng tôi ư? Tôi chưa thấy anh bao giờ đấy.
- Yeah, tại thời tiết này chỉ có mỗi nơi này làm nên tôi đi tạm.
- Anh uống gì nhỉ?
Thanos chống tay lên cằm một chút suy tư, gã ta dường như chưa chọn được món. Một chút gì đó ấm áp cho tiết trời lạnh lẽo này chăng?
Namgyu biết ý nên cũng chẳng huyên thuyên gì nhiều, hắn đưa cho gã quyển menu rồi tiếp tục công việc lau chùi.
Trong cái không gian kín đáo cùng với vài chiếc đèn vàng chiếu sáng quầy pha chế còn lại thì tối đen, chỉ có tiếng khăn chà miết trên thủy tinh và tiếng menu sột soạt.
Cả hai người một pha chế một khách lạ chẳng nói gì cả, họ chuyên tâm vào việc của bản thân.
- Uhh hey! Anh có thể làm một thứ cực mạnh chứ, để xem nào, you know...,thứ có thể đưa ta vào cơn phê ấy?
- Tôi không chắc nữ-...
Thanos chìa ra một gói giấy nhỏ trong lòng bàn tay, khuôn miệng và đôi mắt gã cười đầy ẩn ý.
- Please.
Ô hô! Hắn biết nó là gì rồi? Quả là một tên khách chịu chơi, có lẽ là một con mồi ngon cho những cơn phê của hắn nhỉ?
- Tôi hiểu rồi, chờ tôi chút nhé?
Namgyu đón lấy gói giấy nhỏ, để xem nào, là vài viên hàng trông có vẻ chất lượng, nghiền nhỏ rồi pha với đồ uống nhỉ?
Hắn đang mải mê suy nghĩ mà chẳng biết rằng sau lưng vị khách lạ đang nhìn hắn chằm chằm.
- Sao anh lại mặc mỏng như vậy ngoài trời lạnh?
Gã hỏi hắn, câu hỏi với tông giọng đều đều kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ kia.
- Anh thắc mắc sao?
- Ừ.
- Vì nhà tôi gần đây nên tôi nghĩ chỉ cần chạy vài bước là tới.
- Tôi đã thấy anh run rẩy khi ở trường đường.
Điều đó khiến hắn chẳng biết đáp gì nên chỉ cười gượng một tiếng rồi tiếp tục công việc nghiền nát những viên màu sắc này.
Mà biết sao không? Trông chúng thực sự rất chất lượng đấy, sao nhỉ, nó thể hiện sự chịu chơi của chủ nhân nó. Mới nghĩ đến mức độ phê pha nó mạng lại khiến Namgyu sướng run lên, hắn chẳng thể nào kìm được mà có biển thủ một viên cho riêng mình.
- Quý khách, đồ của anh đây, mong anh sẽ thích nó.
Namgyu trang trọng đặt ly rượu lên bàn, đó là một màu tím y như mái tóc hắn vậy, nó sánh trong ly thủy tinh sáng loáng khiến gã thấy thích thú. Thêm cả việc trong này chứa hàng nặng. Thích thú lại càng thêm kích thích.
Gã chẳng chậm chễ mà đưa ngay ly lên môi nhấp thử vài ngụm nhỏ. Nó làm hắn thấy cay cay trong cổ họng, nóng một cách châm chích ở đầu lưỡi, nhưng chỉ cần nuốt thêm một ngụm nước bọt là đã gần hết. Tiếp đó là chút lâng lâng đang dần chuyền lên đại não.
Gã nhắm nghiền mắt để thưởng thức hương vị cay nóng này, ấm người thật.
- Tuyệt thật đấy! Thực sự rất ấm người!
Namgyu nghe vậy nhưng chỉ cười, chẳng biết sao lại cười.
Bình thường ai khen ngon hắn đều chỉ cảm ơn nay hắn lại thấy cười, một chút phổng mũi mà muốn khoe khoang thêm chút tay nghề. Có thể là do việc chỉ có một với một nên hắn mới bộc lộ sao?
- Tôi nghĩ làm thứ gì đó cay cay một chút sẽ giúp anh ấm hơn.
Namgyu ngẩng đầu nhìn vị khách đang trong trạng thái "phấn khích", hắn cười đến nỗi chẳng để ý đôi môi khô của mình đã nứt đến chảy máu.
Từng giọt máu đỏ chứa đầy mùi tanh bắt đầu trào ra khỏi miệng vết nứt nẻ mà nổi bần bật trên môi hắn. Nó khiến cho cái gã đang phê pha kia phải bật dậy mình nhìn.
- Môi...
Gã chỉ thả nhẹ một từ ngắn ngủi với tông giọng đều đều như đang kìm nén sự "phấn khích" trong mình. Đôi xanh của gã mở to ghim lên đôi môi nứt nẻ của Namgyu.
Chúng khiến Namgyu sợ, trong phút chốc hắn chẳng biết phải làm gì, cứ bất động đứng nhìn gã làm gì làm.
Thanos đưa tay lên môi, từ từ đưa theo đường viền môi rồi chọc vỡ lấy giọt máu trên môi khiến nó chảy xuống. Gã cứ thế quết máu ấy lên khắp đôi môi hắn. Đôi mắt tràn đầy cái thích thú như tìm thấy đồ chơi mới.
Namgyu cứ đứng như trời trồng như chẳng hiểu gì, mặc gã đùa nghịch với máu của mình, đùa nghịch với môi với mặt mình. Mắt hắn vẫn cứ chằm chằm nhìn vào đối phương như vẻ bất ngờ đến khó tả.
Phải mãi cho đến khi máu đã khô két lại, ngón tay gã đã cảm thấy dít dít chẳng còn trơn mượt nữa thì dừng lại.
- Oh sorry my boy, hãy nhớ rửa sạch và dưỡng môi đầy đủ nhé.
- Cứ giữ lấy "nó" đi, see you soon, my boy.
Nói rồi gã để tiền trên bàn, gã dốc nốt món đã gọi rồi rời đi nhanh như một vẻ vội vàng.
Môi khô nứt chảy máu...cũng quyến rũ đấy chứ, nhỉ?
×
End chap 3
23/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com