Lần gặp đầu tiên
Đặng Văn Lâm nhìn con người ban nãy còn say mèm quậy phá khắp nhà bây giờ lại rúc vào lòng hắn ngủ say sưa mà thở dài.
Nhiều lúc hắn tự hỏi bản thân mình rằng sao lại có thể chịu đựng được cái con người này?
Người gì đâu mà vừa khó ở, khó tính, khó chiều?
Ơ nhưng mà thế hắn mới yêu!
Quế Ngọc Hải ở ngoài xã hội trưởng thành bao nhiêu, về bên hắn lại giống y như đứa con nít ý!
Cơ mà có đứa con nít nào mà suốt ngày đi đè đầu cưỡi cổ người khác không nhỉ...?
Đặng Văn Lâm cười cười nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Uống nhầm một ánh mắt
Rồi say nhau cả đời...
Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải chính xác là như vậy!
Hai người gặp nhau vào cái độ tuổi mà người ta hay nói là "Tuổi 17 bẻ gãy sừng Tư!" ý.
Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, đường xá đông đúc người qua lại, ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng có hắn là gặm nhấm nỗi cô đơn...
Rồi giữa dòng đời tấp nập, ánh mắt hắn chú ý đến người con trai với nụ cười toả nắng đang một mình bước trên con phố đông người.
Đột nhiên người con trai ấy quay đầu về phía hắn, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau...
Anh nở nụ cười, vẫy tay gọi hắn.
Đặng Văn Lâm cũng chớp lấy cơ hội, vội vàng tiến về phía anh, nở một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi:
"Xe ôm không em?"
Quế Ngọc Hải mỉm cười đáp lại:
"Vé số không anh?"
*
Sáng hôm sau...
"Ê Lâm!"
"Lâm đây?"
"Hôm qua tao đâu có say đâu đúng không?"
"Ừ. Hôm qua Hải tỉnh lắm, Hải chỉ..."
"Tao làm gì?"
"Hải cố gắng ngồi nhấn nước con cá vàng của Lâm suốt 30 phút."
"..."
"Rồi sau đó Hải lại vớt con cá ra vì sợ nó chết đuối."
"..."
"Hải mở tủ quần áo ra rồi hỏi là "Váy của tao đâu!?"
"..."
"Hải hỏi Lâm có người yêu chưa?"
"..."
"Hải ngồi trên TV rồi xem cái ghế sofa."
"..."
"Nói chung là đêm qua Hải tỉnh lắm! Không say đâu!"
"..."
*

Sắp đá rồi!!!!
Chuẩn bị xem thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com