Người yêu cũ
[Ài lợp diu pi za à à á~~! Cho Nâm xin một nần lói hết những điều Nâm còn e ngại. Cho tau ăn mi nhé...ăn đến tận cùng chả còn gì lữa. Yêu mi yêu mi lắm my pizzaaaa...~~~!] Nhạc chuông điện thoại của Đặng Văn Lâm reo lên.
"Lâm ơi có điện...Ủa là số lạ...?" Quế Ngọc Hải quyết định nhấc máy.
[Alo? Anh Lâm à~~?] Phía bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ.
"Cho hỏi ai vậy ạ?" Quế Ngọc Hải đen mặt.
[Xa nhau chưa lâu mà anh đã quên em rồi sao~~? Người ta buồn đấy!]
"Xin lỗi nhưng cô là ai?" Quế Ngọc Hải muốn bùng nổ.
[Người anh từng rất yêu đây~~!]
"..." Quế Ngọc Hải muốn giết người.
[Em nhớ anh! Ngày mai anh có thể đến gặp em ở hội chợ được không? Em có điều này muốn nói...]
"Đé...tít tít!" Đang định trả lời lại thì hắn bước ra, anh liền cúp máy lập tức.
"Hải ơi ai gọi vậy?" Đặng Văn Lâm từ trong phòng tắm đi ra thấy anh cầm điện thoại của mình thì thắc mắc hỏi.
"Đéo biết! Là số lạ! Hình như là mấy cái dịch vụ tư vấn quay lại với người yêu cũ! Haizzz tao đi ngủ đây, mệt bỏ mẹ!" Quế Ngọc Hải ném cái điện thoại vào mặt hắn rồi ngúng nguẩy trèo lên giường chùm kín chăn.
"Ái ui..! Sao em ném Lâm...?"
"Ai bảo mày không né!"
|Né để vỡ điện thoại à...? Huhu lại chắc lại giận gì rồi đây...?| Đặng Văn Lâm thầm nghĩ.
"Hải lại dỗi Lâm cái gì à? Lâm có làm gì đâu huhu???"
"Mày không làm gì thì tao vẫn dỗi đấy! Dỗi cũng cần có lý do à!?"
"Huhu cái đồ khó ở...!"
"Ờ đấy! Tao thế đấy! Yêu được thì yêu còn không thì cút ra sofa mà ngủ!"
"Thôi mà...Lâm biết lỗi rồi, đừng giận nữa...mai Lâm đưa em đi chơi nhá?" Hắn thấy anh cáu liền biết thân biết phận mà xuống nước dỗ dành.
"Đéo!"
"Đi đi màaaa...chỗ đó vui lắm!"
"Không!"
"Có nhiều thứ để xem lắm! Đi nhaaaa?"
"Không!"
"Có nhiều đồ ăn ngon lắ..."
"Ừ đi!"
"..."
"Mà đi đâu?"
"Hội chợ!"
*
Hôm sau...
20:05
Em iuuu <3
Lâm đang đứng ở đâu đấy?
Đã bảo đi sát nhau cho đỡ lạc rồi!
Hội chợ thì đông người!
Lâm đang ở chỗ nào để Hải qua?
Gấu Nga <3
Lâm đang đứng cạnh chỗ cánh gà nè :<<
Em iuuu <3
Hải cũng đứng ở cách gà mà có thấy ai đâu???
Gấu Nga <3
Không
Lâm đứng cạnh chỗ cánh gà nướng ý :))
Ăn hết 3 cái pizza rồi :))
Hải ra trả tiền cho Lâm đi :)))
Tiền Lâm đưa Hải hết rồi mà :)
Em iuuu <3
Ăn gì lắm thế?!
Gấu Nga <3
Tại Lâm thích ăn Pizza Hut :<<
Em iuuu <3
Nhưng tao đã mua cho mày Pizza Hut rồi còn gì!?
Gấu Nga <3
Ý Lâm là đồ ăn chứ mua cả công ty làm gì!? 🙂
Em iuuu <3
🙂
Đứng đó đợi tao!
Cấm ăn nữa!!! 🙂
Gấu Nga <3
Huhu Lâm biết rùi :<<
*
Trong lúc đó cạnh chỗ cánh gà nướng...
"Anh Lâm! Em cứ tưởng anh không đến! Em nhớ anh!" Bỗng nhiên có một người chạy đến ôm hắn từ phía sau.
"Ai vậy..ơ..Hạ...Hạ Xuân!? Em về nước khi nào vậy?" Hắn thoát ra khỏi cái ôm của người kia rồi quay người lại, là Hạ Xuân...người hắn từng rất yêu...
"Em vừa về nước hôm qua..."
"Vậy...người yêu em đâu...sao không đi cùng?"
"Anh ta bỏ em rồi, anh ấy ngoại tình với người khác..."
"..."
"Anh à, mình...mình quay lại nha? Em nhận ra mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm!" Ả nắm lấy tay của Văn Lâm, dùng đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn hắn.
"Lâm ơi!!! Mẹ cái thằng này sao ăn lắm thế!? Ơ mày làm gì thế...!?" Quế Ngọc Hải từ xa chạy tới, chưa kịp xác định tình hình đã bị Đặng Văn Lâm kéo vào lòng ôm chặt.
"Chúng ta không còn gì nữa! Tôi đã có người yêu rồi." Hắn hất tay ả ra rồi lạnh lùng nói.
"Anh...chẳng phải anh từng nói rất yêu em sao!? Sao bây giờ lại...lại đi yêu cái thằng này chứ!? Nó ăn nói chợ búa như vậy thì có gì tốt!" Ả ta lớn tiếng.
"Cô...!" Quế Ngọc Hải đứng không cũng trúng đạn, tức tối định lên tiếng thì bị Đặng Văn Lâm cắt lời.
"Đúng! Tôi từng rất yêu cô! Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ! Cô đã từng bỏ rơi tôi theo người đàn ông khác vì người đó giàu hơn tôi, giờ bị người ấy bỏ thì lại về đây muốn quay lại với tôi? Người như cô sao có tư cách nói người yêu tôi như thế!"
"Nhưng...nhưng tại sao anh lại yêu nó cơ chứ!?"
"Vì Hải không bắt tôi phải chọn giữa em ấy và pizza!" Văn Lâm nhún vai trả lời.
"Đó chỉ là vì em muốn xem anh có yêu em thật lòng không thôi? Nhưng em có thể khẳng định rằng em yêu anh hơn nó! Có khi bên ngoài nó nói yêu anh, nhưng đến khi anh với con chó rơi xuống nước thì nó lại cứu con chó đấy! Còn em...dù người kia có là ai đi nữa thì em vẫn sẽ cứu anh!" Ả ta mỉa mai nói.
"Vậy cô lại không hiểu tôi rồi! Hải ơi, nếu bây giờ Lâm với con chó rơi xuống nước...Hải sẽ cứu ai?" Đặng Văn Lâm cúi xuống nhìn người trong lòng mà cười hỏi.
"Hỏi ngu! Tao cứu con chó!" Hải Quế thản nhiên đáp lời.
"Đấy anh thấy chưa Lâm! Trong mắt người anh yêu, anh còn chả bằng con chó! Haha..."
"..."
"Haizz cô nương à! Ôi xem ra cái đầu óc của cô bọ hung mà thấy chắc mắt lấp lánh thèm thuồng lắm đó! Câu hỏi có nói rằng Lâm với con chó rơi xuống biển hồ sông suối gì đâu? Lâm tắm cho con chó suốt ngày, đến nỗi nó sợ tắm luôn, tôi không cứu nó thì cứu ai đây..." Quế Ngọc Hải thở dài nói.
"Mày!!!"
"Cứt trôi sông mà cứ tưởng mình là bông hồng Đà Lạt! Đụng sai người rồi cô nương, bần tăng ta chưa ngán ai bao giờ!" Quế Ngọc Hải nhếch miệng cười.
"Thôi đủ rồi! Xuân à, yêu đương cũng giống như đi thang máy vậy...người khác chưa ra mà cố chen vào là vô văn hoá đấy! Mối quan hệ của chúng ta kết thúc rồi! Đừng làm phiền chúng tôi thêm một lần nào nữa! Hải ơi về thôi." Hắn lạnh lùng nói rồi nắm tay Quế Ngọc Hải kéo đi.
*
Tối đó...
Bạn có tin nhắn từ số 092xxx
Em xin lỗi màaaa
Lúc nãy em giận nên nói hơi quá
Hic hic nhưng sao anh quát em 😞
Anh hông thưn em hẻ :<<
Em giận anh lun cho coi!
Tại sao người ta không lấy mặt cô đem đi nghiên cứu thử áo chống đạn nhỉ?
Mặt đéo gì dày vcl :))
Giận thì cút mẹ mày đi chứ!
Nhắn tin cứ õng a õng ẹo
Đọc buồn ỉa vcl tưởng mình đáng yêu à?:))
Bạn không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này
*
"Lại nghịch điện thoại Lâm à?"
"Ừ đấy rồi sao! Có gì giấu tao à mà sợ?"
"Có giấu gì đâu mà. Lâm chỉ sợ em lấy máy Lâm đi cà khịa anh em trong đội thôi..."
"À mà nè! Sao mày lại yêu tao...?"
"Hải hỏi gì kì vậy???"
"Hỏi lắm thế! Cứ trả lời đi!"
"Thì tại Lâm+Hải = rừng+biển = rau+hải sản = pizzaaaa~~!" Văn Lâm cười cười nằm xuống ôm lấy em người yêu.
"Trả lời nghiêm túc! Không là ra sofa ngủ!" Quế Ngọc Hải vùng vằng muốn thoát ra khỏi cái ôm của con gấu kia nhưng càng bị hắn ôm chặt hơn.
"Rồi rồi để Lâm trả lời mà, nằm yên cho Lâm ôm."
"..." Nghe hắn nói thế anh cũng ngoan ngoãn nằm yên cho hắn ôm.
"Có 6 thứ mà Lâm thích ở em...
Nhất-nụ cười của Hải
Nhì-tính cách của Hải
Tam-dáng người của Hải
Tứ-giọng nói của Hải
Ngũ-cái răng khểnh
Lục-quần áo Hải."
"Ừm...ơ mà tại sao lại thích quầ...AAAA đồ Gấu Nga biến thái!!!! Ư..ưm...~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com