Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

những giấc mơ kì lạ của nguyễn đình bắc.
________________________________

testosterone là hormone sinh dục quan trọng nhất ở nam giới (dù phụ nữ cũng có một lượng nhỏ), đóng vai trò "kiến trúc sư" trưởng trong việc hình thành các đặc điểm nam tính và duy trì sức khỏe tổng thể. khi nồng độ testosterone tăng cao thông qua tập luyện, nó làm gia tăng mật độ các thụ thể androgen tại não bộ, khiến cơ thể trở nên nhạy cảm hơn với các tín hiệu hưng phấn và kích thích bản năng. sự gia tăng này đồng thời thúc đẩy giải phóng dopamine – chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát hệ thống "phần thưởng", tạo ra động lực mạnh mẽ trong việc tìm kiếm sự thỏa mãn sinh lý.

đặc biệt, ở những vận động viên duy trì được trạng thái tập luyện khoa học, cơ thể sẽ tối ưu hóa tỷ lệ giữa testosterone và cortisol (hormone căng thẳng). việc ức chế thành công cortisol không chỉ bảo vệ nồng độ hormone sinh dục mà còn loại bỏ các rào cản tâm lý như lo âu hay mệt mỏi, từ đó giải phóng ngưỡng hưng phấn và duy trì nhu cầu sinh lý ở mức cao hơn so với người bình thường.

nói ngắn gọn là, ở vận động viên thể thao thường có nhu cầu cực kì cao về chuyện ấy. nguyễn đình bắc là một cầu thủ tất nhiên cũng không ngoại lệ.

nhưng quan trọng là, ai cũng biết, đình bắc chưa có người yêu. người ta chỉ hay thấy cậu ta chạy miệt mài trên sân cỏ theo đuổi cái gọi là đam mê bóng đá. dù trong quá khứ đã vấp ngã vô số lần, bị chối bỏ bao nhiêu lần, với một trái tim kiên định và ý chí thép, bắc vẫn đứng dậy và chạy theo tiếng gọi từ trái tim rực lửa ấy.

tinh thần cao cả của bắc được người ta truyền tai nhau như thế, ai cũng tin rằng dù có bao thử thách khó khăn có sừng sững như núi cao hay dữ dội như sóng trào, cũng chỉ là chất xúc tác để bắc thêm rực cháy. bắc chắc chắn sẽ biến những rào cản ấy thành nấc thang để vươn tới thành công, vì chẳng có bóng đêm nào ngăn được bình minh rạng rỡ.

___________________________

chỉ có bắc biết, anh đang phải khổ sở như thế nào.

không phải do chấn thương, đấy là chuyện thường ở huyện, chưa kể anh vừa ngã trầy một tí ở đầu gối là cụ khang xách cổ anh vào bệnh xá rồi.

chuyện sắp xếp ra sân thì càng không phải, mỗi một trận đấu dù đá chính hay dự bị, có xách nước bổ cam cũng đều là một lần học hỏi đối với bắc.

thể thao là không ngừng bỏ cuộc - from tien linh.

nhưng chuyện ấy không nằm trong phạm vi thể thao.

hồi đầu có phản ứng sinh lý, bắc hơi bối rối tí. nhưng nghe học hỏi (từ nguồn tin thân cận), chuyện này đối với bắc không vấn đề gì lắm. không dựng mới chết chứ, đàn ông con trai ai chả thế. bắc chưa tính đến chuyện có người yêu, anh còn tuổi ăn tuổi lớn yêu đương gì cho mệt, huống chi anh chỉ toàn tâm toàn ý với một gia đình hai bóng đá ba anh em.

từ hồi dọn vào kí túc xá đội, anh em thân nhau như ruột thịt chuyện gì cũng nói được, ngay cả chuyện nhạy cảm anh em hay dốc nhau thế cho vui nhưng vẫn hiểu cho nhau, tránh được cái gì thì tránh. tắm rửa gì một hai tiếng là chuyện thường.

bình thường bắc cũng tự xử, nhưng cả tháng nay cường độ tập luyện căng quá, lết được về phòng là kì tích rồi, nói chi đến chuyện kia. hoặc chỉ có thằng bắc nó thế. lúc luyện tập bắc xông xáo nhất, đêm bắc cũng là người tắt đèn yên giấc sớm nhất. bao lời rủ đánh bài chơi game gì anh mặc kệ hết, vừa ăn xong là thay quần áo rồi nằm lên giường, vào giấc trong ba giây. tắm rửa gì để sáng mai. cụ khang nhìn mà chỉ biết thở dài, nói mãi thằng cu có chịu nghe đâu.

ngủ ngon quá nên gần đây bắc mơ lại. ban đầu chỉ là những giấc mơ về hồi nhỏ, đến đi học, lần đầu đá bóng, lần đầu gặp anh em trong đội, có cả thằng em cao văn bình cùng quê, rồi ngôi trường cũ cạnh nhà đến những giấc mơ không có thực.

những giấc mơ rõ nét cực kì khiến bắc tưởng như mình được hồi xuân, anh hân hoan chìm đắm vào như một liều thuốc tinh thần cho đến khi nhận ra có điều gì không ổn.

ví dụ như vào đêm ba tuần trước.

bắc thấy mình đứng giữa lớp học lớp 12 trường cũ. hồi luyện tập ở lò quảng nam thì anh học ở đây. nhưng nơi này không có ấn tượng gì lắm với anh.

bắc nhìn quanh căn phòng chỉ toàn bàn với ghế, ngoài anh ra chẳng còn ai. anh tự hỏi tại sao mình lại mơ về chốn này. bước ra khỏi lớp, bắc từ tầng ba nhìn xuống sân trường, nơi có cây phượng đang rực đỏ, tầm này chắc độ hè. chả nhẽ mình lại quay lại hồi tốt nghiệp.

anh đi dọc hành lang ngắm nhìn nắng vàng đổ xuống nền gạch đỏ đã cũ nứt, bước xuống cầu thang. cầu thang được thiết kế theo vòng xoắn ốc, ở bên này bắc ngó xuống. vậy mà ở đầu kia có một người đang đứng.

anh vội men theo cầu thang đi xuống, mang theo sự tò mò vô cùng. gặp được nhau là duyên huống chi đang trong mơ, lỡ đâu là định mệnh anh từng bỏ lỡ.

xuống đến chân cầu thang, bắc thở phào vì người kia chưa đi. ánh nắng rọi vào cháy một vùng, cách hai bậc thang nhưng nhìn mãi anh vẫn không thấy được mặt.
chỉ khi người kia bước lại gần bắc hơn, gương mặt ấy mới lộ ra.

vậy mà là thằng bình. nó mấp máy môi.

bắc nhớ khi ấy nó bảo: anh để em đợi hơi lâu rồi đấy.

bắc nhớ, thằng bình từng bảo với anh nó chưa ra quảng nam bao giờ.

nhưng điều đấy có vẻ chưa là vấn đề lớn lắm khi giấc mơ ấy như một công tắc, mở ra đống chuyện kì lạ xảy ra trong những giấc mơ đêm tiếp theo.

như đêm kế tiếp.

bình nắm tay bắc dẫn ra đến biển. nhìn ra xa, bắc thấy đường chân trời mờ ảo nơi bầu trời và mặt nước hòa làm một, tạo nên một khoảng không vô tận, bình yên đến lạ kỳ. tiếng gió biển mang theo vị mặn mòi đặc trưng, thoảng qua mái tóc bắc, mang lại cảm giác thư thái như được gột rửa mọi muộn phiền. trong không gian ấy, tiếng hải âu gọi đàn và ánh đèn le lói từ những con thuyền đánh cá phía xa xăm càng làm tôn lên vẻ đẹp huyền ảo, khiến người ta chỉ muốn dừng lại mãi để tận hưởng phút giây giao thoa tuyệt diệu của đất trời.

mải nhìn ngắm những hòn đảo như chấm đen xa xa dưới ánh hoàng hôn, anh không để ý bình luôn hướng ánh mắt về mình. có lẽ vì thấy anh không để ý gì đến mình, nó trưng ra bộ mặt giận dỗi chắn trước tầm nhìn anh. môi nó dẩu ra làm bắc không khỏi buồn cười. một tay vuốt gáy bắc, nó khẽ cúi xuống hôn lên mắt anh.

bình hỏi:

- anh có thương em không?


như đêm kế tiếp nữa.

hai đứa ngồi trong rạp chiếu phim. phòng tối om chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ máy chiếu, trên màn hình là một bộ phim mới nổi. bắc luôn cảm nhận được có một bàn tay đặt lên đùi mình. anh quay lại định nhắc nhở bình thì lúc này mới phát hiện ra trong rạp không có ai ngoài anh với nó. tay thằng bình cứ mò trên đùi bắc rồi dịch lên trên, lên nữa, rồi luồn vào áo.

phòng có máy lạnh mà người bắc nóng kinh khủng. anh cố gắng đẩy tay nó ra nhưng dường như chẳng có sức lực nào, chỉ đành rướn người về phía bên trái. cho đến khi người bắc gần như nằm hẳn sang ghế bên, bình vẫn không dừng lại. bộ phim đến khúc đoạn nhân vật chính đi vào khu đèn đỏ, khiến cả phòng chiếu chìm trong ánh đỏ như lửa. ánh đèn đỏ ấy từ màn chiếu nhuộm lên người bình, nửa gương mặt dịu dàng của nó chìm trong bóng tối nhìn đăm đăm vào bắc. áo anh đã bị kéo đến tận cổ, ngón tay sắc lạnh của bình khẽ lướt trên từng nét xăm trên cơ thể anh rồi dừng lại thật lâu ở điểm hồng hồng, khẽ nhấn xuống rồi mơn trớn. bắc lần đầu bị chạm vào chỗ đấy, từ cổ họng bỗng bật ra tiếng rên hừ hừ. bàn tay kia của bình ghé sau cổ bắc để anh tì cho đỡ nhức.

gương mặt nó sát dần. bắc nhắm tịt mắt lại, căng thẳng chờ. nhưng cái hôn không rơi xuống nơi bắc tưởng. nó cúi người xuống, chui vào hõm cổ anh hít lấy hít để rồi mút lấy cần cổ trắng nõn. bàn tay trước ngực không kiêng dè bóp một cái, vừa vân vê vừa bóp.

tiếng rên của bắc làu bàu trong cổ họng, khó khăn lắm giọng nói anh mới hoàn chỉnh. bình thường cổ anh là điểm yếu nhất rồi, người ta chạm nhẹ là giật, ai có ngờ một ngày bị chơi cả trước ngực nữa đâu.

- bình- từ từ bình- bình ơi

bình như không nghe lời bắc nói, trái lại tay nó còn  cấu thêm một cái khiến làn da chỗ đấy đỏ bừng. môi nó lướt trên cổ bắc, lên má, lên mắt rồi chuyển qua tai trái. trong khoảnh lặng chỉ còn tiếng rên khó nhọc của bắc và tiếng cười khàn của bình bên tai anh.
bình hỏi:

- anh bắc.

- anh nỏ thương em à?

như đêm kế tiếp nữa nữa.

lần này ở trong một căn phòng nhỏ có ô cửa sổ nhỏ, nắng từ ngoài chiếu lên nền đất ngổn ngang những sách, quả bóng và đôi giày thể thao bị vứt bừa. bắc quá quen thuộc với căn phòng này, phòng nó ở từ bé đến lớn mà.

bắc đang nằm trên giường, còn thằng bình đè trên người bắc.

hai tay anh không nhúc nhích được, ngửa cổ lên nhìn mới thấy bị một tay nó nắm gọn hơ trên đầu. chưa kịp hiểu gì đã thì trước ngực nó lành lạnh, nhột nhột. bình thế mà đang liếm ngực nó, vừa mút vừa liếm đầu ti như một đứa trẻ. bắc khẽ rên khi răng nó cạ vào.

tay kia của bình mò xuống kia, sờ nắn thằng em của bắc. bắc tưởng tượng giờ mặt anh đỏ như tôm luộc. lưng anh cứ cong lên theo từng chuyển động của bình.

anh thở hồng hộc, cố chôn mặt vào cánh tay, mới bị chạm nấy thôi mà...

thằng bình liếm môi nó nhìn bắc, rồi nó liếm lên cổ, lên cằm bắc, bật cười khanh khách.

nó vừa cười vừa hỏi.

- anh bắc.

- anh có thương em không?

như đêm kế tiếp nữa nữa nữa.

bình đè sấp bắc xuống cái bàn trong phòng thay đồ. một tay nó nhấn tóc anh, một tay ra vào không ngừng bên dưới.

bắc nhớ anh từng khen tay thằng bình đẹp mà thon kinh, đẹp hơn tay anh, đúng dân thủ môn. anh nào ngờ cái lời khen ấy lại được trải nghiệm trực tiếp qua trong mơ đâu.

cảm giác bị xâm nhập khiến bắc định cắn vào tay mình để kìm nén, bình nhanh tay bỏ tóc anh ra, bịt miệng anh lại. bên dưới lại cho thêm một ngón vào. bắc giật nảy một cái, nước miếng anh nhiễu hết ra tay thằng bình.

bình lại ghé sát cái cần cổ đang rên rỉ khó nhọc, khen hai chấm nốt ruồi sau gáy duyên ghê, rồi lại hỏi dồn.

- anh có thương em không?

- anh bắc.

- anh bắc ơi..

như đêm kế tiếp nữa nữa nữa nữa lúc thì ở lối đi thang bộ, lúc thì ở trong nhà tắm, ban công....

bao giờ trước khi bắc tỉnh lại, "bình" đều hỏi một câu duy nhất. anh có thương em không?

bắc muốn đáp lại, nhưng lần nào giọng nói cũng lơ lửng dưới cuống họng, không sao thốt ra được. anh chỉ nghe thấy tiếng rên nỉ non của mình và tiếng cười khanh khách của thằng "bình".

đình bắc ngồi trên giường, tay ôm mặt. thôi thì, cũng phải công nhận cao văn bình đẹp trai, lại dễ thương lễ phép, bắc cũng quý cũng yêu. không ngờ có một ngày tình cảm anh dành cho thằng bình méo mó đến nỗi phải mơ tưởng ra làm tình với nó.

hồi đầu bắc thấy vừa lạ vừa ngượng điên, tại chuyện này nó kì cục sao sao ấy, hai đứa lại còn là con trai. nhưng dần dần anh thấy mình xuôi theo những giấc mơ, chủ động ôm lấy "bình".

lắm lúc, đang mơ màng nghỉ ngơi trong hàng ghế, anh buột nghĩ không biết tối nay bình lại đến không.

bình chiều anh lắm, kiểu gì nó cũng cho. nhưng riêng hôn môi nó chưa bao giờ cho bắc.

anh từng nức nở xin bình, nó lắc đầu cười. anh hỏi tại sao.

- vì bắc có thương em mô.

tin vui là, nhờ thằng "bình" mà tinh thần của bắc cực kì sảng khoái, trừ việc cảm giác như bị xe cán qua lúc mới dậy.

tin không vui là, mới sáng ra đã phải giặt quần.

tin xấu là, bắc không còn mặt mũi nào đối diện với thằng em đồng hương nữa.

tin cực kì cực kì xấu là, thằng bình thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com