3
thông thường trước khi di chuyển qua các quốc gia khác để thi đấu, đội bóng sẽ không tập nặng vào sát ngày bay để tránh chấn thương và mệt mỏi không đáng có.
trước hôm lên đường qua ả rập thi đấu 2 ngày, cả đội mặc áo thi đấu luyện tập lần cuối, thấy bảo nhau gọi là "lấy vía". buổi tập đa số là các bài tập nhẹ nên khá nhẹ nhàng, sau buổi cả đám còn hò nhau chụp ảnh chung giữa sân.
bắc quay về ghế cất đồ nên khi chạy ra chỗ chụp không biết nên chen vào đâu, anh em pose dáng hết sức nhiệt tình và đa dạng anh sợ che mất thì bỏ mẹ tình anh em.
thằng bắc là người không có tính hơn thua nhưng một khi đã thua là không chịu được. bị đạo đức ràng buộc không chen được thì leo đầu thằng nào cao cao ấy cho chất.
anh thấy lấp ló cái áo xanh xanh đang cúi người bên phía trái hàng cuối, đoán vội anh thủ môn trần trung kiên tại bình thường ông anh cao quá toàn bị đẩy xuống. không nghĩ nhiều, bắc phóng đến nhảy lên cái một, tay ôm lấy cổ chân vòng qua eo người ta làm người phía dưới loạng choạng nắm lấy chân bắc, tí thì ngã sấp mặt hai đứa.
nay ông kiên ăn thiếu cơm hả trời.
bắc nghĩ thầm, nhưng anh không cúi xuống nhìn, vỗ vai anh kiên lấy cái xin lỗi rồi lo tạo dáng, vừa kịp tiếng chụp của máy.
chụp xong mấy tấm, bắc vẫn chưa chịu xuống, tính đòi trung kiên cõng vào luôn. thời gian sắp tới căng thẳng lắm nên phải tranh thủ trêu nhau tí.
- chân em đau lắm xin quá giang anh kiên một đoạn nhớ - bắc cười hì hì, xoa đầu anh kiên. quái sao nay tóc kiên nhiều vậy.
vừa nói xong thì bắc thấy trung kiên chạy về phía mình, bảo qua chụp chung lấy vài tấm nhóm với bọn lý đức.
bắc đang xoa đầu "trung kiên" : ?
- à thằng bình qua chụp chung luôn cho zui.
kiên kéo cổ "trung kiên" qua, bắc thuận thế trượt xuống, thấy đứa mình vừa nhảy lên mang áo số 23 thì trợn mắt.
chả lẽ mới tập nấy đã ảo giác...
đùa chưa gì đã bay.
bắc ngơ ngác theo sau 2 ông thủ môn qua chụp ảnh. hiểu minh xếp đội hình, để văn bình với bắc vô giữa rồi cả nhóm khoác vai nhau.
bắc liếc qua nhìn bình, anh thấy nó vẫn cười đùa nhưng tay vòng qua vai anh cứ sượng sượng kiểu gì.
chụp xong bắc kéo trung kiên lại.
- ủa nãy anh đứng mô rứa?
- hàng 2 bên phải, sao zậy bắc?
bắc mím môi, thôi bỏ mẹ bị ma che mắt rồi. sắp thi đấu mà hơi toang.
- ủa chi zậy bắc, ê bắc, bắc!
kiên thấy bắc nhìn xa xăm, anh vẫy vẫy tay trước mặt bắc thì tự nhiên bị bắc véo cái vô má. tội anh thủ thành ôm má ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì bắc đã bỏ đi trước.
kì này chắc văn bình ghét bắc hơn rồi.
bắc hiểu cảm giác bình, thấy nó né tiếp xúc với anh nên cũng cố gắng không đụng chạm nhau nhiều, đếch khác gì giữ thân với nó trừ tất cả mọi người.
anh vẫn không biết bình đã bỏ qua cho anh chưa, thấy nó chả nói gì mà bắc cũng chả có gan để hỏi luôn. nếu chưa thì, ôi thôi bắc ơi là bắc. nãy cao hứng quá lắc lắc xoa đầu nó rồi còn làm nũng với người ta nữa chứ. giờ xin lỗi người ta như nào để hiểu cho đây.
.
.
buổi tối cả bọn tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. mà đã là liên hoan của đám "người lớn" này thì không thể thiếu bia, riêng lê phát đủ tuổi rồi nhưng bị đám đàn anh bảo "con nít con nôi" nên bị đá ra rìa uống nước ngọt.
sợ bọn này uống quá hoá rồ nên khang kiên quyết cất nửa két đi, còn lại nhiu chia nhau mà uống. lý đức níu kéo mãi chỉ nhận được cái lườm nghiêm nghị từ anh đội trưởng.
bắc cũng uống. không phải thèm gì đâu, mà là phải có tí lúa mạch trong người bắc mới có gan đi xin lỗi thằng bình, nãy yếu nghề quá không dám đối mắt với nó. uống ít như này anh cũng rất tự tin mình chỉ đi hỏi thăm tí thôi chứ không vồ vào người ta đâu.
uống hết một lon cũng hơi hòm hòm rồi thì tự nhiên lại bị dúi vô người nửa lon nữa, ông quốc việt ngồi cạnh bảo không thích uống loại này, bắc uống hộ anh. bắc theo phản xạ nhìn qua văn trường thì thấy nãy giờ ông anh cứ liếc qua đây.
rén thì nói anh zai. bắc nghĩ nhưng không dám nói thẳng, nhận lấy uống luôn. được cho ngu gì không nhận.
.
.
- ê ê đi đâu đấy?
- ớ em-
bắc định đứng dậy đi tìm bình thì lại bị bọn kia kéo qua phòng lý đức rủ chơi trò sự thật - thử thách.
nguyên nhân là vì ông khang đi rồi nên chúng nó lén lấy nửa két kia ra, mà uống không thì chán lắm phải có tí gì "kích thích". đang có hơi men nên thằng nào cũng la ầm lên thích thú.
hữu duyên thế nào bắc bị kéo xuống ngồi cạnh thằng bình.
- ủa bình cũng chơi à em?
- mọi người chơi vui quá mình đi răng được anh.
vừa liếc qua thấy mặt nó là anh phải niệm nam mô a di đà phật trong lòng để bình tĩnh lại, thầm nghĩ định lúc nào bọn kia không để ý thì kéo bình ra ngoài nói chuyện.
nhưng đời không như là mơ, vừa vào trận cái lọ quay thẳng vào bắc phải 3 lần.
-đcm cha nào hãm hại connnnnnn
- số mày xui đổ ai con. làm hay uống lẹ i trời
xui thế nào lại bốc trúng toàn mấy thử thách quê muốn chết, lần nào bắc cũng không chịu nên bị phạt uống.
đến lần thứ 4 trong buổi bị cái lọ chĩa vào thì cả đám không cho thằng bắc uống nữa, xui xui anh mất kiểm soát đi mách ông khang thì khổ.
bắc lật thẻ lên, thấy thẻ ghi "hôn đứa ngồi bên phải bạn".
thằng bình ngồi bên phải anh.
bắc hoảng hốt quay qua, thấy mỗi trung kiên thẹn thùng nhìn anh.
- ủa thằng bình mô anh?
- nãy tao lỡ đổ bia vào áo bình, nó đang vô phòng tắm tìm khăn á.
cả đám thấy chữ trên thẻ cười rộ lên, hò hét giục bắc. không phải bình thì ngon rồi, bắc chỉ sợ "lỡ" thêm lần này chả còn mặt mũi nào mà đi xin với chả lỗi nó. ông kiên thẳng đuột từ trong ra ngoài hà nên không lo lắm. anh thở phào, nhưng vẫn thấy hơi hẫng trong lòng.
- này nhá không có hôn môi đâu tao nói trước, để yên cho tao cưới vợ.
- kiên làm như em thèm á - bắc bĩu môi.
bắc muốn làm nhanh gọn lẹ cho xong đi, anh kéo cổ trung kiên lại định thơm lên má. minh phúc sau lưng thấy bọn này rề rà quá dứt khoát "giúp một tay" đẩy thằng bắc về phía trung kiên.
- anh đức ơi anh ăn hết mẹ khăn rồi à - văn bình đúng lúc từ phòng tắm đi ra.
bị mất đà, bắc ngã hẳn lên người kiên, hôn lệch qua sát khoé môi. còn trung kiên theo phản xạ của thủ môn cũng rất tự nhiên ôm lấy bắc vào lòng.
cả cái phòng như nổ tung.
- vãi
- vãi
- vãi l
- mẹ thiếu mỗi cái giường thôi 2 anh ạ
- đm giường đây khênh chúng nó lên
- ê nhá né cái giường tao ra
kiên đỡ bắc lồm cồm bò dậy, bắc vừa ngồi dậy được là giơ thẳng chân đá vào mặt minh phúc làm thằng nhỏ la oai oái. cả đám lại cười rộ lên làm bắc cười khanh khách theo. mẹ cái bọn này ồn nhưng mà vui.
bắc định quay qua xin lỗi ông kiên thì thấy ổng cứ cười hà hà.
- chết rồi bắc phải chịu trách nhiệm với anh nhớ.
thì lập tức đổi mặt đẩy yêu ổng một cái.
vì bắc "chịu trận" nhiều rồi, lý đức cho phép nó ra khỏi cuộc chơi. bắc nằm trên giường nhìn anh em chơi cứ vỗ tay hùa theo bật cười ha hả, mãi mới sực nhớ phải tìm thằng bình thì lập tức bật dậy. anh đảo mắt tìm khắp phòng, nhòm cả qua phòng tắm đã tắt đèn nhưng cũng không thấy bình đâu.
- thằng bình á? hình như nó xin về phòng sớm ấy, bảo thay áo - đức anh trả lời bắc.
bắc vỗ vai cảm ơn đức anh xong rồi quyết định ghé qua phòng nó ngay và luôn. phải qua xin lỗi lẹ lẹ trước khi bọn giặc này tan tiệc.
.
.
đứng trước cửa phòng bình, bắc hít thở thật sâu rồi đưa tay gõ cửa.
cốc cốc.
không thấy ai đáp. bắc thử gõ lại lần nữa cũng vậy. anh đánh liều mở cửa, thế mà lại không khoá, ngó đầu vào thì không thấy ai trong phòng mà chỉ có tiếng nước chảy từ trong nhà tắm vọng ra. bắc đoán chắc đấy là thằng bình.
bắc đi vào phòng, đóng cửa lại, tự nhiên anh thấy rối. tí nữa bình ra ngoài anh biết phải bắt đầu nói như nào đây? nói suông thì hời hợt quá, mà quỳ xuống xin lỗi thì lại cũng trang trọng quá. nếu cách đấy mà được thì anh lạy nó luôn cho đủ bộ.
hay đứng ngoài xong đợi khi nào bình ra thì xin lỗi nhở, chứ cứ đứng trong phòng người ta ngại chết. phòng của bình rõ là gọn gàng và có cảm giác trầm hơn, yên tĩnh mặc dù cái tính nó còn quậy gấp đôi anh. vậy mà cái phòng nó trông "trưởng thành" hơn cái phòng bừa bộn mà bắc hay xin anh đội trưởng cho khất "trông rứa mới có hơi người".
bắc cứ nắm chặt tay cửa, băn khoăn đi đi lại lại mà không để ý tiếng nước đã tắt từ bao giờ. bình lau đầu từ phòng tắm đi ra thấy bắc đứng lù lù ở cửa thì giật hết cả mình, lỡ làm đổ cái đèn trên bàn.
bắc nghe tiếng động thì quay phắt lại, thấy thằng bình không mặc áo có độc mỗi cái khăn tắm quấn nửa dưới, trên người vẫn còn hơi nước: ...
mẹ kiếp bình tĩnh bắc ơi bắc ơi bắc ơi.
dặn mình thế thôi chứ trong lòng bắc loạn tùng phèo cả lên, anh luống cuống mở cửa định phóng ra ngoài thì lại lỡ tay đẩy chốt khoá mẹ cửa mà có để ý đâu, cứ vừa giật tay cầm vừa đập cửa cầu cứu nhưng không sao mở ra được.
- anh- anh bắc bình tĩnh bắc ơi-
bình mắt thấy ông anh sắp phá luôn cái cửa thì vội vàng nắm cổ áo anh kéo ra, đùa buổi tối ngủ gió lùa lạnh lắm anh zai, chưa kể tiền sửa còn đắt.
nó kéo đẩy bắc xuống giường của mình, chống hông đứng chắn trước mặt nhìn anh dần bình tĩnh lại. bắc sau khi hoàn hồn, nhìn thấy nước trên tóc bình nhỏ giọt xuống vai, chảy thành vệt trên cơ thể nó thì vội quay mặt đi.
- bình- mi mặc áo vô đi chớ.
- ? anh em với nhau mình vẫn hay ở trần rứa, anh ngại cấy chi?
đúng là bình thường trong đội toàn con trai cả nên chúng nó cứ cởi áo cho thoải mái, lắm lúc còn mặc độc mỗi cái quần boxer đi lại giữa các phòng. bắc biết thế, nhưng vẫn kiên quyết không nhìn bình. đùa em ơi đừng chọc mấy đứa có tí men trong người, lỡ làm liều bắc vồ vào thì lại bỏ mẹ tình anh em bao năm.
trong đầu bắc không khỏi liên tưởng đến trong giấc mơ, thằng bình cũng cởi trần như này...
bắc vội lắc đầu, giờ này là lúc nào còn nghĩ đến mấy cái đấy. phải xin lỗi lẹ xong chuồn đi thôi. như đã quyết tâm, anh hít vào thở ra thật sâu rồi mở miệng.
- bình này-
- chân anh còn đau không?
- hở- hả? - bắc ngơ ngác.
nó chỉ vào chân bắc.
- hồi chiều anh bắc nhầm em với anh kiên, bảo đau chân nhờ cõng vào đó.
- ơ- à mô anh hết đau rồi.
bắc luống cuống định đứng dậy thì bình đẩy ngược lại xuống giường làm anh tí thì nằm xuống.
- cho chắc thì để em kiểm tra lại cho.
không để bắc trả lời, nó đã ngồi xuống cạnh chân anh.
- bình ơi hay mi mặc áo trước đi kẻo lạnh...
- anh bắc im để em tập trung.
bắc im re liền. anh nhìn qua góc nhà cho đỡ nhìn thấy bờ vai trần của bình.
tự nhiên bắc nhớ có một lần trong giấc mơ, thằng bình quỳ giữa hai chân anh, đầu tựa lên đùi mắt ngước lên đắm đuối nhìn anh. lúc đấy bắc cũng ngồi trên giường như này...
nếu không phải bình đang nắm lấy cổ chân bắc, anh thề là anh sẽ dùng hết sức lực đời mình để phá cửa xông ra ngoài.
- anh bắc - đột nhiên bình hỏi, phá tan dòng suy nghĩ của bắc - anh ưng anh kiên hả?
_____________________________
tình hình là=))))))))) còn mỗi chap cuối thôi, em viết xong đoạn kết rồi nhưng bị cấn mãi nên viết sếch không, tại em bị buồn cười ấy idk huhu cứ viết chỗ đấy lại ngồi cười khằng khặc =)))))))))))))))))))))))))) 😭
nên là em muốn hỏi mn có thật sự cần cái này không (dù em biết chắc là có 💔) em hỏi thôi xem mn đọc fic này có ổn không, nhất là mấy đoạn mơ của bắc em viết ok không 💔 chứ những gì em nhớ là em ngồi cười rất nhiều ôi tâm hồn thíu nữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com